Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân là hot boy [full]

Sân thượng trường THPT Hiên Nguyệt đang vô cùng ồn ào bởi một sự việc dở đời: Hot boy tuyển bạn gái.

Mà kể cái này cũng lạ thật đấy, từ nhỏ tới lớn, tôi nghe nói mấy anh hot boy chỉ yêu mấy chị hot girl cho xứng đôi vừa lứa thôi. Rồi thì đã là hot boy, hẳn là chẳng thiếu bạn gái, vung tay ra một cái thì các em xếp đầy đoạn đường từ nhà đến trường, tất nhiên chẳng cần tốn sức la lối tuyển chọn gì cả. Ấy vậy mà bây giờ thì cái thằng hot boy kiêm lớp trưởng lớp tôi đang làm cái trò mà tôi đây cho rằng vô cùng mất mặt đám thần dân 11A2 chúng tôi.

Hoàng Thiên Anh - cậu hot boy nổi tiếng về cả ngoại hình lẫn học lực siêu phàm ấy - đang đứng giữa một đám con gái dõng dạc tuyên bố:

- Chào các bạn! Tôi, Hoàng Thiên Anh, ngày hôm nay ở đây là muốn tìm một bạn nữ làm bạn gái của mình. Cô gái nào nguyện ý trở thành công chúa của tôi?

Tôi đứng ở một góc tường, gió thổi lồng lộng, thế mà suýt hộc máu nóng vì lời tuyên bố chà bá dở người của thằng bạn khốn kiếp. Ơ cái thằng chết tiệt này sáng nay bắt tôi dậy sớm đi học là vì cái này sao?

- Có mình, mình nè Thiên Anh!

- Anh ơi em nè!

- Em hâm mộ anh lâu lắm rồi nha!

- ...

Đủ các kiểu thể loại, nghe mà thấy sợ quá đi ấy. Tưởng tượng cái cảnh tôi cũng đứng ở đó la hét câu: "Thiên Anh, tớ nè! Tớ với cậu thân nhau lắm mà nhỉ? Cậu yêu tớ là sự lựa chọn chuẩn nhất đấy!"

*Khụ khụ* Ớn chết người!

Khai thật thì tôi với hắn học chung tận hồi mẫu giáo rồi cơ, đến 5 năm trước thì là... bạn thân. Đừng có nghĩ bậy bạ, "bạn thân" ở đây thật tình đi theo nghĩa trong sáng. Mặc dù không phải điều gì cũng có thể chia sẻ với bạn thân là con trai nhưng hãy nghĩ mà xem, một cậu bạn khác giới cũng cực kì tuyệt vời đó. Chỉ là bây giờ, tôi thực không hiểu được hắn đang bày ra cái trò mèo gì nữa?

- Quỳnh Anh, mày có biết thằng Thiên Anh nó uống phải kịch độc gì không mà tự dưng làm ra cái trò vớ vẩn thế này ? - Lớp phó văn thể không biết chui từ đâu ra, đập vai tôi cái bốp rồi bày ra vẻ mặt quỷ dị.

Tôi lắc lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ không hiểu, cái kế hoạch này lớp trưởng đại nhân thực ra cũng không có bật mí với tôi nửa chữ đâu.

Khả Hân tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ, tròn mắt nhìn tôi:

- Mày đùa chắc? Thằng Thiên Anh có gì mà không nói với mày? Cả cái trường này ai mà chẳng biết chúng mày thân nhau quá đi ý chứ.

- Lần này thì tao chịu, chắc nó chơi với tao lâu quá chán rồi nên muốn tìm bạn gái ý mà. - Tôi cười cười đáp lời, chém thế thôi mà có khi lại là thật cũng nên.

Tôi xoay người xuống khỏi sân thượng, bởi nếu còn nhìn thêm nữa chắc tôi nổi da gà xỉu luôn chứ chả đùa. Tôi dị ứng với mấy thành phần hot boy này mà, chỉ vì trước khi Thiên Anh trở thành một cậu hot boy chúng tôi đã là bạn thân nên điều này chẳng thể chối cãi nữa.

***

- Quỳnh Anh, mày muốn xem mặt bạn gái tao không? - Thiên Anh vừa từ trên tầng thượng xuống đã nhảy xổ về chỗ ngồi cạnh tôi, tay huơ huơ cái điện thoại.

Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại mình. Đoạn phim đi đến hồi gay cấn khi nữ phụ xuất hiện hãm hại nữ chính một cách ác độc, tôi tuyệt đối không cho phép kẻ nào phân tán tư tưởng lúc này. Nhưng cái giọng âm ấm của Thiên Anh lại cứ như phá vỡ mọi quy tắc luồn lách vào tai tôi.

- Ơ nhỏ kia, mày có nghe tao nói gì không đấy? - Chẳng biết Thiên Anh vô tình hay cố ý, hắn kéo headphone của tôi ra rồi thở hắt một hơi.

Tôi có cảm giác máu nóng dồn lên đại não. Lập tức cau mày nhìn về Thiên Anh và có hơi cáu khi rõ ràng bình thường hắn rất hiểu tính tôi, nay chỉ vì một người khác mà "tạo phản" như vậy.

- Mày muốn xem thì tự đi mà xem một mình, đừng có phiền tao! - Tôi đứng phắt dậy, quẳng lại cho Thiên Anh một cái lườm cháy mắt trước khi ôm điện thoại ra khỏi lớp. Và hẳn là Thiên Anh phía sau lưng đang ngơ ngác khó hiểu lắm đấy.

Bước đến khu vườn phía sau trường, chọn một cái ghế đá gần vườn cỏ bốn lá, tôi đeo headphone lên rồi mở điện thoại. Thế nhưng không hiểu sao lại không có tâm trạng để tiếp tục xem phim nữa.

Kỳ thực thì lúc nghe Thiên Anh nói câu đấy kể cũng điên thật. Cái cảm giác nhộn nhạo không tên đã bắt đầu đeo bám tôi kể từ khi Thiên Anh khoe bạn gái. Tôi đột nhiên có một suy nghĩ, liệu tình bạn của chúng tôi có chấm dứt từ đây hay không? Chẳng phải mấy cô bạn gái rất ghét bạn thân khác giới của người yêu sao? Nghĩ kĩ lại, thật ra đổi lại là tôi chẳng phải tôi cũng sẽ ghét sao?!

Sắp đến ngày bế giảng, học sinh vẫn mang tiếng đi học nhưng thực ra ngoài mấy tiết ngoại khóa linh tinh gì đấy thì chỉ là đến chơi thôi. Mấy ngày như vậy là vui nhất với bất kì học sinh nào, vừa được gặp thầy cô bè bạn, lại vừa được chơi đùa thỏa thích.

Tôi nhắm mắt, dựa người vào thành ghế. Khu vườn bình thường ít ai qua lại, nay càng trống vắng.

- Ôi, lúc nãy mày có lên tầng thượng không vậy?

- Hừ, nhiều người quá tao không chen vào được chứ! Thật tức chết mà. À mày lên đấy thấy cái gì kể nghe cái đi.

Loáng thoáng nghe thấy giọng hai nữ sinh trò chuyện, tôi khé hé mắt quan sát, theo bản năng nghe luôn câu chuyện của họ.

- Ui trời, mày không thấy thật lãng phí nha! Anh Thiên Anh hot boy ý, anh ấy muốn tuyển bạn gái nha. - Cô bé tóc ngắn cười ra vẻ bí ẩn.

- Ôi thế anh ấy chọn ai rồi? - Cô bé có má lúm đồng tiền khẩn trương hỏi.

- Ngọc Yến lớp 10A5 đấy, hot girl với hot boy yêu nhau thì tuyệt mày ạ!

Nói đến đây thì có tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, hai cô bé vội vã chạy ra khỏi vườn hoa.

Tôi ngồi thẳng người lại, tay lướt lướt màn hình điện thoại không có mục đích. Thiên Anh biết yêu thật rồi à? Là yêu cô bé Ngọc Yến đó sao?

Thực không dám tin thằng bạn lông bông này của tôi lại đã biết yêu cơ đấy. Thế còn... tôi thì sao?

Tôi sẽ như thế nào khi không có hắn bên cạnh? Năm năm làm bạn thân, tôi gần như có tâm sự gì cũng đem ra trút lên đầu hắn. Mà những lúc ấy, hắn chẳng bao giờ thấy bực cả, còn làm đủ trò hề khiến tôi vui lên. Bây giờ hắn có người yêu rồi, làm gì còn thời gian nghe tôi lải nhải nữa. Như thế thì tôi sẽ buồn chết mất thôi.

Trong lòng đột nhiên trống rỗng, giống như mình đã đánh mất một cái gì đó. Là tình bạn? Hay là... trái tim của chính mình?

Không thể nào, thằng dở Thiên Anh đó đối với tôi tuyệt đối chỉ là bạn, một thằng bạn thân thôi, cái gì mà đánh mất trái tim? Chẳng lẽ tôi xem phim nhiều đến độ hoang tưởng mất rồi?

Tôi quay lại lớp thì thấy Thiên Anh. Ừ, hắn đang "tư tình" với cô bạn gái Ngọc Yến ngay trong lớp học, và điều đặc biệt là xung quanh không có một ai ngoài hai người đó. Lại còn ngồi chỗ của tôi với hắn nữa chứ, chúng tôi chung bàn mà.

- A, em chào chị Quỳnh Anh ạ. - Ngọc Yến lên tiếng khi nhìn thấy tôi bước vào lớp. Đôi mắt cô bé to tròn đen láy trông thật lanh lợi, và dĩ nhiên, khuôn mặt ấy vô cùng xinh đẹp.

Thiên Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn, xong rồi hắn cười.

Cười ư? Cười cười cái con mèo nhà hắn! Cười với tôi hay cười với Ngọc Yến?

Thế nhưng tôi cũng chẳng cần biết đáp án làm gì. Nụ cười dịu dàng ấm áp thế kia đã bao giờ được dành cho tôi đâu.

- Ừ, chào em. Thôi tí tiết ba mới có giờ ngoại khóa, chị ra ngoài đây. Thiên Anh chăm sóc Ngọc Yến cho tốt đấy, không tao mách hội fan của mày à nha. - Thêm một nụ cười tươi tắn, tôi quay người bước ra cửa.

Vừa khuất tầm mắt của bọn họ, nụ cười trên môi đột nhiên vụt tắt, không hiểu sao trong lòng tôi càng ngày càng khó chịu, bức bối, thật muốn được giải tỏa. Những lúc như thế tôi thường tìm Thiên Anh, bắt hắn ngồi nghe tâm sự, mà giờ thì không có cơ hội rồi. Tôi biết phải tìm ai bây giờ?

- Quỳnh Anh, chờ tao!

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc. Không cần quay đầu nhìn lại cũng biết người tới là ai. Tôi giả đò không nghe thấy, tiếp tục đi và cố gắng bước thật nhanh hơn nữa. Giây phút này trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý niệm: đừng để tôi trông thấy Thiên Anh, dễ nổi cáu lắm.

- Mày làm sao thế? Không thích gặp tao à? - Thiên Anh ba bước gộp hai chạy lại chỗ tôi, nắm cổ tay kéo người tôi lại.

- Chuyện gì? Mày ra đây làm cái gì?! - Tôi bực mình buông ra một câu phũ phàng, vùng tay ra khỏi cánh tay chắc khỏe của hắn. Nhưng hẳn nhiên tôi vẫn chỉ là con gái thôi, chẳng đủ sức kéo tay ra, dùng dằng một lúc cũng chỉ đành để im, trừng mắt nhìn tên đểu cáng trước mặt.

Hắn cúi người nhìn tôi, lại nhìn tay tôi nằm gọn trong bàn tay hắn. Thế rồi đột nhiên Thiên Anh bật cười. Mà tôi cũng không hiểu sao tự cúi gằm mặt xuống, mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất.

- Mày thế này mới giống con gái.

Câu này phát ra từ miệng Thiên Anh làm tôi suýt té ngửa. Phát ngôn cái kiểu quái gì đây? Mang tiếng bạn thân bao nhiêu năm, hai đứa có thèm kiêng nể nói mấy lời sến súa mốc meo thế này bao giờ đâu. Giờ làm sao thành ra thế này rồi? Hay là... vì đã bắt đầu biết yêu?

Tôi ngẩng phắt đầu nhìn người đứng trước mặt. Aizaa... Hắn cao thật là cao luôn đó, chắc cũng mét tám rồi, sao không chịu bù cho thân hình ba mét bẻ đôi của tôi?

- Mày nói gì nghe ghê chết! Nổi da gà tao này! - Tôi giơ giơ nắm đấm trước mặt hắn, có thế này mới giống tôi chứ. Lại chợt nhớ tới hai bàn tay đang đan vào nhau, tôi giật mạnh một cái. Đúng lúc Thiên Anh không để ý nên tôi đã thành công trả lại tự do cho tay mình.

- Chiều mày làm gì? Đi ăn kem không? Tao thấy có chỗ mới mở ngon lắm! - Thiên Anh liếc nhìn hành động thu tay vội vàng của tôi, khẽ cười rồi cốc đầu tôi một cái.

Tôi xoa xoa chỗ bị cốc, bực mình trừng mắt lườm hắn một cái.

- Gì đây? Mày tính để tao thành kì đà hả? Tao chưa ngốc đến nỗi đi làm nền cho chúng mày đâu!

- "Chúng mày" nào? Mày hôm nay trúng tà hả? - Hắn nhíu mày nhìn tôi, càng lúc càng ngây ra.

- Thôi tao xin, cho tao một ngày bình yên đi. Mà mày ra đây làm gì? Vào trong đi không bé cưng của mày giận giờ. - Vừa nói, tôi vừa dùng sức đẩy Thiên Anh đi vào.

Hắn quay đầu nhìn rồi lại muốn tiếp tục chủ đề trúng tà. Cái này thực không biết trúng tà là đứa nào luôn.

- Mày không sao thật chứ? Trúng tà thì nhớ bảo tao gọi thầy về cúng cho cẩn thận đấy. Tự nhiên mày cáu lên với tao. - Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Thiên Anh nhướng mày, đá mắt kiểu "tình tứ". - Nói xem nào, gái yêu của tớ giận cái gì?

Tôi thật chỉ muốn đá hắn một cái bay thật xa cho khuất tầm mắt. Cái thứ ngôn ngữ ngả ngớn đó đem tán gái thì được, tôi đây lại chẳng muốn nghe tí nào đâu.

- Lạy mày! Thôi đi cho khuất mắt dùm cái coi.

Thiên Anh chậm rề rề quay đi, song hắn vẫn còn ngoái lại gắng hỏi thêm lần nữa.

- Mày không đi ăn kem thật chứ? Đừng có mà hối hận đấy!

- Thật! Không đi là không đi. Chiều... tao bận rồi.

Sự thật là bận cái nỗi gì chính tôi cũng không biết nữa. Chắc chắn chỉ có thể là bận ngủ thôi.

Thiên Anh đi rồi, tôi lại chẳng biết làm gì, đành ra căn-tin ngồi với Khả Hân. Mà con nhỏ này lớp phó văn thể có khác, giọng hay nên nói quá trời quá đất kia. Cứ Ngọc Yến thế này, Ngọc Yến thế kia mãi không thôi, còn cả một hội chém gió thần thánh cũng tiếp tục chủ đề Thiên Anh - Ngọc Yến, cả cái căn-tin cũng vì thế mà ồn ào nhộn nhịp hẳn. Một mình tôi không theo kịp tốc độ của chúng nó, đành lủi ra một góc trà làm trận game cho bớt sầu đời.

***

Hôm sau đi học tôi phải vác thêm hai quả "trứng gà đen", nguyên nhân cũng bởi vì không hiểu đêm qua đột nhiên trằn trọc không ngủ được, cuối cùng phẫn nộ đem điện thoại ra chơi game online suốt cả đêm.

Vừa bước chân ra khỏi cổng, đã thấy có người đứng ngoài chờ. Vấn đề không phải là người mọi hôm vẫn đến mà lại là cô bạn gái bé nhỏ của người ta cơ.

- Chị Quỳnh Anh, buổi sáng vui vẻ! - Ngọc Yến nở nụ cười tươi tắn, vẫy vẫy tay chào thân thiện.

- À ờ... Em cũng thế nhá - Tôi đáp. - Cơ mà hình như em nhầm nhà rồi hả? Nhà Thiên Anh ở đường Hoàng Hoa cơ. Hay là để chị dẫn em qua đó.

- Không ạ! Em là có ý đến cùng chị đi học mà. - Ngọc Yến lại nở nụ cười, cô bé này có hai cái lúm đồng tiền, trông xinh xắn dễ thương kinh khủng khiếp, lọt vào mắt Thiên Anh cũng không có gì đáng lạ.

- Ơ thế à? Mà sao em không đi cùng Thiên Anh đi? Chắc nó mong em qua lắm chứ.

- Không phải... Thực ra em... em biết chị là bạn thân của bạn trai em lâu rồi, cho nên muốn hỏi chị một chút về sở thích với mấy thứ khác để có thể làm tốt trước mặt anh ấy hơn ạ. - Ngọc Yến bước đi song song với tôi, cúi đầu lí nhí.

Nghe xong câu hỏi, tôi... thật không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc. Thiên Anh ơi, mày đem đến việc làm cho tao đấy hả?

Nghĩ linh tinh thế thôi, mà tôi cũng chỉ còn biết nói tỉ mỉ hết tất cả cái gì mình biết về Thiên Anh cho Ngọc Yến biết.

Đoạn đường từ nhà tới trường vốn dĩ không quá xa, ấy vậy mà đột nhiên ngày hôm nay lại dài đằng đẵng. Tôi thở phào khi cổng trường xuất hiện trước mắt. Định nói lời tạm biệt rồi chuồn lẹ thì Ngọc Yến níu tay tôi lại, hỏi một câu làm tôi sửng sốt:

- Chị Quỳnh Anh, chị... chị có thích anh Thiên Anh không?

Có thích Thiên Anh không? Đột nhiên tôi cảm thấy mình cũng nên suy nghĩ về câu hỏi này kĩ một chút. Nhưng mà... Không thể nào! Tôi tuyệt đối với hắn chỉ là những người bạn. Có thể vượt qua ranh giới bạn bè bình thường một chút, nhưng hẳn là chúng tôi chỉ có thể là bạn thân mà thôi. Nếu không làm sao năm năm qua bản thân tôi lại không thể nhận ra chứ?

- Chị... Không! Sao em hỏi kì vậy? Đừng lo, chị không thích cậu ta đâu, tuyệt đối không! Em... yên tâm đi.

Những từ ngữ thốt ra lại dường như không phải là lời thật lòng của tôi vậy. Tuy đã quyết định dứt khoát rằng chắc chắn mình không thích hắn, nhưng điều khó hiểu chính là không biết tại sao trái tim tôi lại đập vô cùng mạnh mẽ khi phủ nhận chuyện tình cảm đó, giống như có từng đợt sóng xô vào tận tâm can.

Hôm nay đến lớp đã thấy Thiên Anh đến. Hừm, ra là hôm nay, à không là từ giờ không thèm tới rủ tôi đi học nữa hả? Được lắm, không biết kẻ nào đã từng nói với tôi nếu không đến chờ tôi là trừ khi hắn... nghỉ học ấy nhỉ?

Tôi đi đến chỗ ngồi quen thuộc hằng ngày, vừa bỏ ba lô xuống đã thấy thằng bên cạnh quay sang hỏi:

- Quỳnh Anh, mày có thấy em Ngọc Yến của tao đâu không? Sáng tao sang đón mà chẳng thấy em ấy đâu, điện thoại cũng không thèm nghe làm tao lo lắm!

Trời, giờ còn dám hỏi tôi như thế nữa hả? Tao mắc mớ gì đến chúng mày?

Ơ mà cũng mắc nhỉ? Sáng nay em người yêu của hắn đi cùng tôi đến trường cơ mà. Tôi định nói thật cho Thiên Anh rằng sáng sớm người yêu hắn đã đến tìm tôi, thế mà lời thoát ra khỏi miệng lại trở thành cái câu mà ngay cả tâm can tôi cũng phải tự sửng sốt.

- Làm sao mà tao biết được? Bạn gái mày, người yêu mày chứ không phải của tao. - Tôi đáp tỉnh bơ. Thôi coi như hàn gắn tình yêu cho chúng nó đi. Trong phim chả phải nữ chính mà mất tích thì nam chính lo sốt vó lên đi tìm, rồi tình yêu ngày càng sâu đậm còn gì?

Nhưng mà... hình như còn lí do khác?! Tôi bất chợt cảm thấy mình thật sự có phần giống nữ phụ phản diện mù quáng tranh giành tình yêu vậy. Thử nghĩ xem nào, nữ phụ phản diện thường rất xinh đẹp, bề ngoài thánh thiện nhưng miệng nam mô bụng bồ dao găm. Tôi có giống thế à? Tại sao lại giống cho được? Không...

Đột nhiên, Thiên Anh bất ngờ áp hai tay vào má tôi, xoay mặt tôi lại đối diện thẳng với hắn. Bấy lâu nay tôi mới biết, thì ra bàn tay hắn lại ấm áp đến vậy. Chỉ là sự ấm áp này có lẽ không hề và cũng không thể dành cho tôi được.

Thiên Anh nhìn như xoáy vào mắt tôi, dường như đang tìm kiếm một cái gì đó. Tôi bị tập kích bất ngờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt hoàn mĩ đang đập vào mắt. Dáng vẻ của hắn, hự, quyến rũ thật! Hai má tôi theo dòng suy nghĩ trong đại não đã bắt đầu nóng bừng lên. Mọi thứ cứ như đang xoay vòng vòng. Thiên Anh đang làm cái quỷ gì vậy?

Mất hẳn cả phút sau, ngay cái lúc tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp tôi mới tỉnh ngộ, vội đẩy hắn ra.

- Mày làm cái trò quái gì vậy thằng quỷ? Tao không phải con cún của mày nha.

Thiên Anh đưa ánh mắt bất lực nhìn tôi thêm một cái nữa rồi nhanh chóng quay đi thực hiện các công việc của lớp trưởng phải làm trong giờ truy bài.

Hốt hoảng lôi sách ra cắm cúi đọc, tôi cảm nhận được nhịp tim mình vẫn đập vô cùng rộn ràng. Khoảnh khắc đối mặt với Thiên Anh, hình như tôi đã nhận ra một điều gì đó... một cảm giác trước nay chưa từng có, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.

Mấy ngày sau, hôm nào Ngọc Yến cũng tới chờ tôi đi học vào sáng sớm, tôi cảm thấy cứ có cái gì đó sai sai nhưng rốt cuộc lại không tìm ra được nó sai ở chỗ nào. Mà đi học thôi thì bình thường, chỉ có điều lúc nào cô bé cũng kể về bé với lớp trưởng Thiên Anh yêu nhau kiểu gì thôi. Mấy câu chuyện như trong phim ấy khiến tôi từ một cô gái "thánh thiện" bỗng biến thành "lão quỷ" hay cáu bẳn và gắt gỏng, đặc biệt là với cái tên ngồi chung bàn ấy. Với tình hình này, chẳng lẽ tình bạn của chúng tôi sau năm năm gắn bó sẽ phải tan vỡ hay sao?

***

Cứ thế, thời gian chầm chậm trôi tới cận kề ngày bế giảng. Mỗi lớp học bắt buộc phải chuẩn bị một vài tiết mục cho ngày lễ ấy.

Xui xẻo thay, nhỏ Khả Hân nó xếp kiểu gì mà để cho tôi với Thiên Anh song ca một bài mới thật đáng sợ. Chẳng lẽ nó không sợ hội fans của hắn hội đồng tôi một trận vì tội dám cùng idol của chúng nó dắt díu nhau lên sân khấu à? Con Hân với tôi nào có thù hận gì đâu?

Thế nhưng việc được giao phó vẫn bắt buộc phải thực hiện nên buổi chiều tôi với Thiên Anh hẹn nhau đến phòng tập của trường tập hát, hắn còn bảo để hắn qua đón hẳn hoi. Ấy thế mà, bây giờ thì sao?

Tôi đứng trước cửa nhà hơn nửa giờ đồng hồ vẫn chẳng thấy cái bản mặt của lớp trưởng đại nhân đâu. Trời nóng như đổ lửa, tôi vẫn kiên trì đứng đợi, chỉ sợ hắn lại cho tôi leo cây thì đúng là khốn nạn.

Đứng thêm 15 phút, điện thoại nãy giờ cũng gọi hơn hai mươi cuộc, cái nhận lại vẫn chỉ có giọng nói khô khốc của bà chị tổng đài nhà mạng. Lá gan to đễn cỡ nào mà hắn lại dám lừa tôi? Hay là đến trường trước rồi?

Nghĩ thế cho nên là tôi đành ôm một bụng tức giận lết tấm thân đi bộ đến trường. Hoàng Thiên Anh, mày đúng là cái đồ đểu, đểu chết đi được!

Cổng trường ở trước mặt, tôi rút điện thoại ra gọi lại một lần nữa. Nhưng còn chưa kịp bấm nút gọi, cảnh tượng trước mắt làm tôi phải sững sờ.

Thiên Anh đang đèo Ngọc Yến đi trên con xe đạp điện màu đen quen thuộc, chạy vút qua chỗ tôi một cách nhanh chóng, hai người cười đùa vô cùng vui vẻ, thân thiết như hai người đã yêu nhau cả chục năm vậy.

Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất, tầm mắt dán chặt vào bóng dáng của hai người kia, cho đến khi khuất hẳn.

Trái tim cũng như chiếc điện thoại, dường như rơi bộp một cái, tôi cảm nhận được một cơn đau đang âm ỉ chảy qua trái tim, thật sự rất đau. Thực là, bộ dạng tôi bây giờ chẳng khác gì một đứa vừa thất tình, chỉ còn thiếu nước mắt rơi nữa thôi.

Đúng là buồn cười thật, người ta cùng người yêu cười đùa, hà cớ gì tôi lại phải buồn bã chứ? Bạn thân mà, cần phải chúc phúc cho hắn thôi. Thiên Anh à, từ nay Nguyễn Quỳnh Anh này sẽ luôn chúc phúc cho mày, và chắc... cũng sẽ không chiếm thời gian mày dành cho bạn gái nữa đâu. Hạnh phúc nhé bạn thân của tôi.

Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi. Đồng thời tôi nhận ra được một điều, tôi... thích Thiên Anh thật rồi, thích hot boy Hoàng Thiên Anh thật rồi. Nực cười quá phải không?

***

Ngày hôm sau, tôi đi tới trường như mọi ngày bình thường. Hôm nay là ngày đi học cuối cùng trong năm học này, tuần sau là lễ bế giảng và một kì nghỉ hè đang chờ đợi.

Từ chối tiết mục văn nghệ với Khả Hân xong, tôi xuống căn-tin ăn sáng. Nhỏ phó văn thể nhìn theo tôi với một ánh mắt khó hiểu tột cùng, nó vẫn cho rằng tôi với Thiên Anh hát song ca thì tuyệt lắm.

- Quỳnh Anh!

Cái chất giọng không thể quen hơn lọt vào tai cũng là lúc tôi trông thấy bóng dáng Thiên Anh cùng Ngọc Yến ngay gần bên cạnh.

Vội ôm suất đồ sáng của mình lên, tôi nhìn quanh tìm kiếm một cái bàn khác, rảo bước qua đó. Ngồi xuống và tiếp tục ăn, tự tôi cũng cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ. Thiên Anh chạy theo qua chỗ tôi, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

- Mày làm sao thế Quỳnh? Mà điện thoại mày làm sao không gọi được? Tối qua tao gọi không được.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cười mỉm nhẹ nhàng rồi rút ra một tập giấy.

- Cậu là hot boy Hoàng Thiên Anh hả? Tớ tên Nguyễn Quỳnh Anh lớp A2. Cậu cho tớ xin chữ kí có được không?

Thiên Anh rõ ràng sửng sốt trước thái độ của tôi, hắn đưa tay sờ sờ trán tôi, rồi lại tự sờ lên trán hắn.

- Mày không có sốt, hay dây thần kinh có vấn đề rồi?

Tôi vẫn giữ nguyên cánh tay đưa ra giấy và bút trước mặt bạn Thiên Anh, lắc lắc đầu, nói như gằn từng chữ:

- Tớ rất bình thường, cậu cho xin chữ kí đi!

- Mày đùa hơi dai rồi nha. Đừng dọa tao, tao không muốn thấy bạn thân mình thần kinh đâu à. - Thiên Anh cười kiểu đểu cáng, vẫn là nụ cười quen thuộc hắn hay bày ra trước mặt tôi mọi khi.

Trông biểu hiện quen thuộc ấy, tôi thực không thể giả bộ nổi nữa. Vội vàng thu lại nụ cười giả tạo, tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Nếu cậu không kí thì thôi vậy, tạm biệt. - Rồi quay người bước đi luôn. Nếu còn đối mặt với hắn, có lẽ tôi sẽ không kìm lòng được nữa đâu, Thiên Anh à.

Bước đến bên vườn cỏ bốn lá quen thuộc, tôi ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve mấy lá tứ diệp thảo. Chúng thật vui vẻ hạnh phúc nhỉ, tất cả cùng nhau ở chung một chỗ kia mà, thật là ấm áp.

Nước mắt bất giác rơi xuống, lăn trên những chiếc lá xanh biếc, từ từ thấm vào mặt đất, mất tăm. Thật giống với tình cảm bạn bè giữa tôi và Thiên Anh, cũng biến mất không dấu vết như vậy.

- Mày giận tao à?

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. Tôi vội đưa tay lau hết nước mắt, sau đó mới từ từ đứng lên.

- Cậu muốn cho chữ kí à? Đây, kí đi. - Tôi đưa tờ giấy và chiếc bút ra, cười gượng gạo. Hẳn là nước mắt trên mặt tôi vẫn chưa khô hẳn, hai mắt đỏ hoe. Có lẽ cái bộ dạng ấy đã dọa Thiên Anh không ít.

- Mày đừng đùa nữa được không? Rốt cuộc thì mày làm sao thế Quỳnh? Đừng làm tao lo. - Thiên Anh nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, lại muốn đưa tay ra sờ trán tôi, tôi vội rụt đầu lại.

Lo lắng? Hôm qua hắn để tôi đứng chờ bao nhiêu lâu dưới nắng hè nóng nực, còn hắn lại cười đùa vui vẻ đi chơi cùng Ngọc Yến. Thử hỏi xem hắn thấy lo chỗ nào?

Tiếng trống trường rất đúng lúc vang lên, tôi nhìn hắn với vẻ nuối tiếc.

- Vào lớp rồi, thôi để lần sau chúng ta gặp nói chuyện sau nhé. Tạm biệt cậu. - Rồi quay người bước ra khỏi vườn tứ diệp thảo, nhanh chân đi về phía lớp học.

Thiên Anh chạy theo giữ tay tôi lại, trầm giọng nói:

- Này, hôm qua để mày chờ là tao sai. Tại hôm qua nhà tao có chút việc, điện thoại hết pin nên không gọi cho mày được. Đừng giận tao kiểu đấy được không? Tao xin lỗi mà. Để chiều nay tao đưa mày đi trà sữa nhé?

Nhà hắn có việc ư? Lừa dối tôi đến mức này rồi, hắn còn cần cái gọi là tình bạn giữa chúng tôi nữa hay không? Câu trả lời có lẽ là không rồi.

Tôi giật cánh tay mình ra khỏi tay hắn, thở dài rồi lắc đầu.

- Thiên Anh, mày không sai. Người sai là tao đây. Tao vốn dĩ nên hiểu rằng giữa con trai và con gái không thể tồn tại cái gọi là tình bạn tri kỉ được. Chúng ta từ nay chỉ là những người bạn bình thường, thật bình thường thôi, được không?

***

Kì nghỉ hè bắt đầu, tôi trở thành một con lười thực sự. Lí do thì quá đơn giản, vì bản tính tôi là thế và đây cũng coi như là kì nghỉ hè cuối cùng trong cuộc đời học sinh rồi. Giờ này năm sau có lẽ tôi đang bục mặt ôn thi chứ đâu ra thời gian mà tận hưởng nữa.

"Meo meo meo, rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm, chẳng được mẹ yêu..."

Bài hát quái đản này chính là nhạc chuông điện thoại tôi, có lẽ cả ngày rồi tôi chưa có sờ đến nó cũng chỉ vì đam mê đọc tiểu thuyết mạnh mẽ hơn cả việc lướt facebook.

"Alô?"

"Quỳnh... Quỳnh Anh, mau... mau..." Giọng nói run rẩy truyền đến từ đầu dây bên kia là của nhỏ lớp phó văn thể.

"Mau cái gì?" Tôi sốt sắng cắt ngang lời nó và tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng, Khả Hân bên kia còn đang thút thít khóc nữa.

"Lớp trưởng... Thiên Anh... Hắn... Hắn..."

Trời ơi, đến là phát cáu mất thôi, ấp úng cái gì không biết? Cơ mà... Thiên Anh ư?

"Thiên Anh hắn làm sao? Mau nói!"

"Hu hu... Hắn bị bệnh ung thư, giai đoạn... cuối rồi... Hức... Mày mà không đến nhanh là không gặp được nữa đâu Quỳnh..." Lời của Khả Hân làm tôi như chết đứng.

Bệnh ung thư giai đoạn cuối? Tại sao? Sao có thể như thế được?

"Mày mau đến đồi gió Lam Vĩ đi. Thiên Anh hắn bảo muốn gặp mày lần cuối ở đấy. Nhanh đi!" Khả Hân đầu dây bên kia vô cùng sốt sắng, lời nói dường như lưu loát trở lại.

Mà tôi thì chẳng quan tâm mấy thứ ấy, vội vã chạy ra ngoài.

Đồi gió Lam Vĩ cách nhà tôi hơn 1km. Gọi là đồi gió bởi vì ở đó là một sườn đồi cỏ xanh biếc với rất nhiều chiếc cối xay gió to nhỏ xinh đẹp. Còn cái tên Lam Vĩ có nghĩa là màu xanh hùng vĩ trùng trùng điệp điệp. Đó chính là nơi có rất nhiều kỉ niệm giữa tôi và Thiên Anh, kỉ niệm của 5 năm tình bạn.

Nhưng mà, tại sao lại là ung thư giai đoạn cuối? Rốt cuộc Thiên Anh đã giấu tôi bao lâu rồi, chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Tôi đột nhiên nhớ tới những việc Thiên Anh làm. Tìm bạn gái, trở nên dịu dàng với tôi, lúc hắn trêu chọc, khi hắn chân thành xin lỗi... Mọi chuyện bất chợt mông lung lạ thường nhưng tôi chẳng còn tâm trạng xem nó có logic không nữa. Tôi sợ phải đối mặt với sự thật hơn bao giờ hết, nếu những gì phó văn thể nói là sự thật.

Tôi cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Gió táp vào mặt làm cho những giọt nước mắt khô rồi lại ướt đẫm. Bây giờ chỉ thực sự mong mau mau đến bên cạnh Thiên Anh thôi. Không biết hắn có đau lắm không nhỉ?

Đồi gió Lam Vĩ sừng sững trước mặt, tôi chống tay lên gối, cố gắng hít thở đều, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Ngay trước mắt, cách chỗ tôi không xa là một bóng người đang nằm trên bãi cỏ xanh biếc, hai mắt nhắm nghiền. Đúng rồi, đúng là Thiên Anh thật rồi! Nhưng sao hắn lại nằm ở đấy? Sao không ngồi dậy và cười đểu tôi như mọi hôm?

Tôi lao nhanh như tên bắn đến chỗ Thiên Anh nằm. Hắn đang nhắm mắt, khuôn mặt vẫn như vậy, vô cùng đẹp trai, chỉ là hai má đỏ gay hơn thường ngày, chắc là do bệnh.

Gió nhẹ thổi qua khiến mi mắt Thiên Anh khẽ động, tôi bình ổn hơi thở, chầm chậm nằm xuống bên cạnh hắn. Dõi mắt lên phía trên là trời xanh trong và những đám mây bềnh bồng trăng trắng, nhè nhẹ rủ nhau trôi cùng những cơn gió.

Ở bên Thiên Anh thế này thật yên bình.

Nước mắt tôi không kìm được, đua nhau tuôn trào. Tôi nghĩ đến căn bệnh hiểm nghèo y học chưa thể chữa khỏi mà người bên cạnh tôi mắc phải. Hắn sẽ rời xa tôi sao? Hắn sẽ mãi mãi không còn đứng bên cạnh tôi, mãi mãi không còn chở tôi đi học về mỗi buổi chiều buông nữa sao?

- Mày đừng đi được không? Tao sợ lắm Thiên Anh à.

Có lẽ tiếng nức nở của tôi đánh thức người bên cạnh. Một bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho tôi, đồng thời chủ nhân của đôi tay ấy cũng khẽ lên tiếng.

- Ừ, tao sẽ không đi nếu mày đồng ý một yêu cầu.

Tôi khẽ cau mày, hất tay Thiên Anh ra rồi bật dậy nhìn kẻ đang nằm trên cỏ. Một yêu cầu để Thiên Anh không rời xa cuộc đời? Có thể ư?

Với một tâm thế và giọng nói trịnh  trọng nhất, tôi gật đầu với Thiên Anh.

- Được, tao đồng ý hết, điều gì cũng đồng ý.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng đọng, Thiên Anh nhìn tôi lâu đến nỗi tôi thấy ngại với ánh mắt khác xa kiểu đùa vui hàng ngày hắn thường biểu hiện. Thế rồi cuối cùng tôi cũng được nghe cái yêu cầu có thể khiến hắn ở lại với cuộc đời.

- Làm bạn gái anh nhé Quỳnh.

Tôi lặng thinh.

Ha, cái quái gì đây?

Chậm rãi đứng dậy rồi lùi cách ra khỏi Thiên Anh hai bước, động não một chút khiến tôi chợt hiểu ra mọi thứ.

Một trò đùa. Một trò đùa lại lừa gạt được nước mắt chân thành của tôi. Nực cười lắm nhỉ?

- Sao phải lừa tao đến nước này?

Có lẽ thái độ chợt thay đổi của tôi khiến Thiên Anh hơi hoảng. Hắn đứng bật dậy, lại gần tôi trong khi lắp bắp giải thích.

- Này Quỳnh, tao không cố ý... Nhưng mà tao nói thật đấy, không phải đều là lừa dối đâu.

Tôi theo bước chân của Thiên Anh lùi ra sau liên tục. Trò đùa của hắn chẳng khiến tôi vui một tí nào.

- Cái gì là thật? Mày bị bệnh á? Nói tao nghe xem bệnh thế nào vậy hot boy?

- Không phải, nghe tao nói đi. - Thiên Anh ba bước gộp hai nhanh chóng bắt kịp tôi. Tay hắn bắt lấy tay tôi, giữ chặt lại.

Tôi cũng chẳng phải cố chấp ngu ngốc làm gì, đứng yên lặng ra hiệu cho hắn nói. Nhưng cái tên này vẫn khác người một cách kì lạ, đến lúc cho hắn nói lại im lặng mỉm cười, và ôm tôi vào lòng.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc thân mật như thế. Nước mắt tôi chẳng hiểu lí lẽ gì tự trào ra nơi khóe mắt. Tôi điên rồi sao, tình hình này Thiên Anh đâu có bệnh, sao tôi vẫn cứ khóc thế này?

- Đừng giận nữa được không? Quỳnh giận anh lâu lắm rồi.

Tôi nhẩm tính, mới hơn nửa tháng thôi. Nhưng tôi cũng tự cảm thấy giống như lâu lắm rồi bởi năm năm qua tôi chưa từng xa hắn lâu như thế dù là trong những kì nghỉ hè. Thế nhưng điều đáng nói, cách xưng hô ấy là sao?

- Làm bạn gái anh được không?

Cái từ "bạn gái" vừa đập vào tai đột nhiên khiến tôi thức tỉnh. Tôi đang làm gì thế này, Thiên Anh là người đã có bạn gái, hắn là người yêu của người ta mất rồi mà tôi vẫn để hắn đứng ôm tôi thế này. Chẳng ổn tí nào cả!

Thế mà dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Thiên Anh càng ôm chặt tôi không buông, và hắn bắt đầu thủ thỉ.

- Thích Quỳnh Anh từ lâu rồi. Tất cả những thứ anh làm chỉ vì sợ Quỳnh Anh ghét anh thôi. Nên anh phải có kế hoạch.

Tôi sửng sốt. Đã từng vu vơ tính đến rất nhiều trường hợp vớ vẩn nhưng chưa từng nghĩ rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tên bạn thân trời đánh. Ngọc Yến là em họ hắn, ngay cả phó văn thể cũng trở thành "trinh sát" tai mắt của hắn cả rồi. Điều duy nhất trật ra khỏi kế hoạch mà Thiên Anh cho là hoàn hảo kia chính là buổi tập hát. Bởi vì gia đình có việc nên hắn phải chở cô em họ lượn vài chỗ, không ngờ lại khiến chúng tôi trở thành xa cách luôn. Thế nhưng cuối cùng tôi nghiễm nhiên vẫn trở thành con cừu non để hắn sắp đặt. Có điều tôi lại chẳng thiệt hơn hắn cái gì bởi vì tôi cũng đã từng thừa nhận rằng, tôi thích Thiên Anh.

***

Trong cái nắng nhạt màu của hoàng hôn nơi đồi gió Lam Vĩ, có cô gái cau mày chỉ trích chàng trai.

- Bạn thân là hot boy, chẳng có gì hay ho đâu tên kia!

- Không thích? Được rồi, vậy bạn trai là hot boy chắc chẳn ổn hơn chứ.

--------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro