Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Thời điểm 1 ngàn năm trước đây từng có một đàn hồ ly sống cùng với người hoà thuận. Nhưng hồ ly chúa vì lòng tham độc chiếm thiên hạ nên đã cho bộ tộc hồ ly công kích loại người
Kết quả loài hồ ly dần như diệt vong duy chỉ còn một con hồ ly trắng sống sót được bảo hộ trong hang động băng

Ngàn năm sau

.- Oa thì ra nhân gian đẹp như vậy
Một nữ nhân vận y phục trắng khuôn mặt tinh tú phảng qua nét đáng yêu tinh nghịch nhưng lại rất dịu dàng hoà quyện với nhau tạo thành một tuyệt thế giai nhân đẹp tựa như hoa
- làm ơn đại tiểu thư của tôi ơi cô đừng có phát ngôn bừa bãi được không. Nên nhớ cô bây giờ đang là con người đấy
Một lão ông tóc trắng bạc phơ đi bên cạnh nữ nhân xinh đẹp không ngừng lầm bầm
- ai gia gia à người cũng nên để con vui vẻ chút chứ suốt ngày bắt con ở trong cái động băng kia sắp ngột chết con rồi
- hừ vậy mà con tu luyện ở đó được ngàn năm rồi đấy
- hihi
- nha đầu ta chỉ có thể đưa con được tới đây thôi
- ủa gia gia không đi với con à
- bạch nhi ta phải tu tiên không đi với con được . Con phải nhớ lời của ta bất kể gặp chuyện gì cũng không được hại người biết chưa

Nói xong lão già tan biết thành bụi trắng bay đi mất
- này này gia gia

Nó dẫm chân bịch bịch xuống đất dẩu môi

Bỗng đằng sau có hai tên đàn ông mặt mày xảo quyệt vỗ vai cô
- vị cô nương này sao lại đi một mình ở đây vậy hay cô đi chơi với chúng tôi một chuyến đi
- đi chơi ... được được
Khuôn mặt nó hớn hở đi theo hai người kia theo vào con hẻm nhỏ
- này sao lại tới đây chỗ này có gì vui chứ
- vui ... hehe lát nữa sẽ vui thôi
Vừa nói hai tên kia vừa ghé sát lại người bạch nhi
- này các người muốn gì, không vui nữa ta muốn đi
- đi ... đâu có dễ


Hai tên túm bạch nhi lại thì bỗng đâu có một tiếng hét từ sau bức tường vang lên
- dừng tay
- đứa nào dám phá hỏng chuyện hư của ta
- là ta
Bứớc ra là một cậu bé chừng 18 tuổi khiến 2 tên đàn ông kia ôm bụng cười hả hê
- gì ? Chỉ bằng oắt con ngươi á haha thật buồn cười
Nhị đệ mau xử nó đi
- vâng đại ca
Tên nhị đệ vừa bước lên đang định cho tiểu tử thúi kia một trận thì bỗng đằng sau nhóc kia có một tên sát thủ bước ra nắm lấy cổ tên bước lên
* rắc rắc*
Cổ của tên kia gãy đôi bị tên sát thủ ném sang một bên
- hoan hoan làm tốt lắm
Hoan hoan không nói gì khuôn mặt lạnh như băng khẽ gật như cảm ơn lời khen của cậu bé
- còn tên kia ngươi không mau đi
- vân...vâng
- hừ
Tên đại ca kia ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đó. Hắn thề sau này có đem vạn lượng vàng trước mặt hắn cũng không dám tái phạm

Thấy tên kia đi khuất
Cậu bé vội lại đỡ bạch nhi đứng dậy
- vị tỉ tỉ này không sao chứ
- không sao cảm ơn ạ
- tỷ ở đâu ta đưa tỷ về
- ta ở động băng
- động băng ? Là chỗ nào?
- là nhà của ta cậu không biết sao

Cậu nhóc điên cuồng đổ mồ hôi -.-|||
Nhà nó chứ có phải nhà hắn đâu sao hắn biết


- vậy tỉ muốn về nhà không
* lắc đầu*
- tại sao
- nhàm chán
- chẳng phải còn có ba mẹ tỉ sao
- ba mẹ là gì
Nó ngu ngơ hỏi lại
[Nhóc and sát thủ liên tục đổ mồ hôi]
- vậy tỉ không có người thân
- có 1 gia gia nhưng lão rùa ấy đi tu tiên rồi

=.= tu tiên là chết rồi hã ... mà lão rùa!!!
Con người này thực kì lạ a
- vậy tỉ tên gì
- ta tên bạch nhi
- bạch tỉ tỉ vậy tỉ gọi đệ là tử thiên nha tỉ bao nhiêu tuổi vậy
- ta 1 ngàn tuổi rồi

[ lần này tử thiên cá 100% là vị tỉ tỉ này tâm thần không ổn định rồi]
- vậy sao vậy thì tử thiên năm nay 2 ngàn tuổi rồi bạch nhi phải gọi ta là thiên ca ca đấy
- vâng

Tử thiên and hoan hoan chính thức ngã -.-
Ai hốt dùm nhóc này được không đảm bảo cô ta điên rồi
- vậy bạch nhi muốn đi đâu caca đưa muội đi
" lắc đầu "
- vậy muội đi cùng với ca ca nhé
- ừ

Và cuộc sống khổ cực and bế tắc của tiểu hoàng tử tới đây bắt đầu

- bạch muội không phải ăn bằng tay như vậy
- vậy ăn như thế nào
- phải cầm đũa a , như thế này
Tử thiên vừa nói vừa cầm lấy tay của bạch nhi gắp thức ăn
- con người thật là cầu kì
- vậy muội không phải con người sao
- ừ
[ Tử thiên ... đầu 3 gạch >.< |||]
- cũng đúng , đầu óc không bình thường mà nghĩ được mình là con người thì bất bình thường mất rồi
- ý đệ là sao cái gì mà bình thường cái gì mà bất bình thường
- có giải thích sợ muội cũng không hiểu
Tử thiên làm vẻ mặt nhạo báng nhìn bạch nhi
- hứ
[Ing ing]

- dừng dừng ngay
Tử thiên vừa bịt tay vừa hét bạch nhi
- sao vậy?
Bạch nhi ngừng đánh đàn vẻ mặt vô tội ngước nhìn tử thiên
- muội ... có phải con gái không vậy, cả đánh đàn cũng không biết
- cái thứ lắm dây này tên đàn á
- trời -.- [té]
- mà cái này chơi như thế nào vậy
- như thế này này
Tử thiên bước lại dạy bạch nhi đánh đàn
- huynh đánh giỏi vậy
- đúng rồi tay phải dẻo như vậy
- thế này đúng chưa
- ừ
....
Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi qua cho tới một hôm
- bạch nhi
- vâng
- ta phải trở về hoàng cung một chuyến rất nhanh sẽ trở lại đón muội. Ở đây phải ngoan không được tin bất cứ ai nghe chưa
- ừ tử thiên ca phải mua hồ lô cho muội nga
- tuân mệnh muội muội
- hihi
Nhưng lúc tử thiên đi được một đoạn khuất ra xa thì nụ cười trên môi bạch nhi cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt tái mét ở ngực đau đớn kịch liệt
Trước đây lão gia gia thường nhắc nhở cách 1 tháng phải trở về động băng hấp thụ hàn khí 1 lần. Nhưng vì không muốn rời xa tử thiên ca nó đã quá hạn để trở về. Nếu không có hồng liên thảo khắc chế nội lực và nghuyên đan e là sẽ sớm hiện nguyên hình

- thiên ca ca ... nhất định huynh phải trở về

Qua 3 ngày bạch nhi ngày càng yếu đi không còn cách đành phải ra khỏi phủ để mua hồng liên thảo

____________
Tiệm thuốc
- ông chủ ngài có hồng liên thảo không
- cô nương thuốc này rất quý chỗ ta không có
- đa tạ

Bạch nhi bước vào hết tiệm thuốc này tới tiệm thuốc khác nhưng kết quả đều không có
Nguyên khí cạn kiệt nó ngã quỵ giữa đường tay không ngừng ôm lấy ngực
- tiểu cô nương cô làm sao vậy?
- chắc cô ta bị cảm
- này cô nương
Nhìn thấy nó bị ngã giữa đường mấy người đi qua tốt bụng lại hỏi han. Nhưng dường như nguyên khí đang dần cạn kiệt chín cái đuôi hồ ly lộ ra rực rỡ trắng xoà. Đẹp như vậy nhưng lại doạ cho mọi người dân xung quanh khiếp đản
- yêu tinh ... mọi người chạy mau ... có yêu tinh
- giết chết cô ta đi , giết
- giết
Những người xung quanh không ngừng hô giết có vài người còn cầm dao toan lại chặt chết bạch nhi nhưng bỗng nhiên tử thiên từ đâu bay tới đạp tên kia một cái
- tất cả các người cút hết cho tôi
- chạy mau đồng minh của yêu quái tới ...
Tử thiên không thèm để ý tới những người xung quanh cúi người xuống đỡ lấy nửa người của bạch nhi
- đừng .... đừng giết tôi, tôi thực không có hại người ... đừng ...
Tiếng của bạch nhi non nớt vang lên nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Cô thật muốn làm con người, thật muốn ... cô muốn ở bên thiên caca . Nhưng mà cô là hồ yêu. Bị người ta khinh miệt.

Tử thiên ... chắc huynh ghét muội rồi

- bạch nhi ... muội ..
Tử hiên đau lòng bế cô đi
- an tâm ... bạch nhi, ... suốt đời này ta sẽ bảo vệ muội, ta thề
__________
Hoàng Cung

Tử Thiên ngồi trên ngai vàng tay vuốt ve con hồ ly nhỏ nằm trong ngực nhìn về phía người đang quỳ trước mặt lạnh giọng hỏi
- Tìm được ông ta chưa
- dạ rồi
- truyền vào
- truyền đạo sĩ khoa sĩ vào
Từ ngoài điện một lão già với bộ râu trắng tóc bạc phơ khắp người toả lên phong thái tiên giả bước vào hành lễ với Tử Thiên
- miễn lễ
- tạ ơn hoàng thượng
- ngươi tìm cách cứu hồ ly trắng này trở lại nguyên hình ta nhất định sẽ trọng thưởng
- hoàng thượng cứu nó là chuyện dễ nhưng ngài chắc còn nhớ chuyện trụ vương và đắc kỷ. Xin người anh minh suy xét
- trẫm tự có quyết định của bản thận, sẽ không làm trung thần ngươi thất vọng
- tạ thánh thượng. Nếu như dân thực bất nước cũng mất* thần dù liều mạng già cũng giết chết tiểu hồ ly kia
* dân bất bình dẫn tới vua mất nước

Nghe tên đạo sĩ kia nói tuy là trung vua yêu nước nhưng nếu muốn giết bạch nhi của hắn thì không thể nào
Thoáng nhíu mày nhưng rất nhanh lấy lại vẻ uy nghiêm cao ngạo của mình
- ta đáp ứng ngươi
- tạ ơn hoàng thượng đã hiểu nỗi khổ của thần

Nói rồi tử thiên đưa hồ ly giao cho tên đạo sĩ già, tay còn vuốt vài cái trên chiếc lông trẵng nõn nà của bạch nhi
- rất nhanh thôi, ta sẽ cứu muội

[Ta là dòng chảy thời gian]
* đạp đạp * cút sang 1 bên cho lão đây viết truyện

Ba ngày trôi qua như lời hứa tên đạo sĩ già đưa bạch nhi với hình dạng con người giao cho tử thiên

Nhìn thấy thiên caca mắt bạch nhi dao động nhưng rất nhanh trở lại tĩnh lặng bình thường
Tử thiên rất nhanh phát hiện ra liền nhíu chặt đôi lông mày

- bạch nhi muội không nhớ ta sao?
- ta ... ta
- ta?
Tử thiên trầm mặt, từ bao giờ bạch nhi mà hắn yêu chiều lại đổi cách xưng hô xa lạ như vậy

Một tay hắn cầm lấy tay phải của bạch nhi còn tay kia ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô kéo vào khoá chặt trong bờ ngực rắn chắc của mình
- nói có phải tên đạo sĩ thối kia ăn nói lung tung trước mặt muội không
- không ... không có thực sự không có tử thiên ... ta ...
- muội làm sao
Tử thiên sắt sao ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của bạch nhi như cô dám nói sai điều gì liền bẻ gãy xương sườn cô vậy

Nhìn tử thiên như vậy bạch nhi có chút xa lạ , tử thiên tức giận với cô? Chẳng nhẽ vì cô không phải con người sao?
Khẽ nuốt một ngụm nước miếng bạch nhi ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt tử thiên
- tử thiên ... bởi ... bởi vì ta đã ngàn năm còn ngươi nhìn chắc cũng là 18, 19 tuổi giống như con người ở đây thường nghĩ thì ngươi phải gọi ta là tỉ .... còn nữa ta ... ta không phải con người ... ta biết ngươi khinh miệt ta ... thực xin lỗi ta không phải muốn lừa ngươi ... ta ...

Bạch nhi nói tới đâu khuôn mặt Tử Thiên lại càng nổi lên một tầng bão táp
Cái gì mà tỉ tỉ, đệ đệ như vậy chả khác nào hạ thấp chính bản thân mình trước người con gái mình yêu

Yêu???

Hắn động lòng rồi sao
Cứ nghĩ chỉ xem bạch nhi như muội muội cần phải bảo vệ
Nhưng không nghĩ tới bản thân đi yêu con hồ ly trắng này
Ngẫm nghĩ lại cũng đúng
Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gần gũi bất kì nữ nhân nào

Từ khi mẫu thân hắn chết hắt trở lên lạnh lùng âm trầm chưa đối xử tốt với ai bao giờ nhưng đối với tiểu hồ ly này hắn hết lòng chăm sóc nâng niu, ở bên cô cũng chưa bao giờ thấy phiền phức hay khó chịu bởi vì sự ngu ngốc của cô
Ngược lại cảm thấy đáng yêu hơn là đằng khác

nghĩ tới đây ý cười trên môi tử thiên càng đậm hơn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bạch nhi
- không cho nàng gọi ta là ngươi, cả thiên ca ca cũng không được phép gọi

Nghe như vậy lòng bạch nhi chùn xuống, ừ là hắn ghét cô rồi
- vậy ta nên gọi như thế nào đây?
- gọi là thiên hoặc là phu quân
- phu ... phu quân là gì?
- cứ gọi ta như vậy là được không nên hỏi nhiều
- nhưng ... ưm ... ưm ưm

Chưa đợi bạch nhi nói tiếp bờ môi của tử thiên đã chạm vào môi bạch nhi
Lúc đầu còn rất vụng về chỉ liếm nhẹ vành môi nàng nhưng lát sau đột nhiên trở nên cuồng giã đầu lưỡi đưa vào miệng bạch nhi không cho nàng cơ hội từ chối liền lập tức quấn lấy đầu lưỡi kia dây dưa không dứt
Bạch nhi ngây ngô chả biết gì bỗng dưng bị tử thiên cắn nuốt môi lưỡi mình thì cố gắng hết sức đẩy ra. Kết quả chưa được vài phút thì bị tử thiên hôn cho tâm thần điên đảo
Cả người không có chút sức lực cứ mặc cho tử thiên ôm lên giường

Bàn tay tử thên không yên phận sờ mó lung tung khắp người tử thiên, giật phăng dây buộc y phục của cô làm lộ ra cái yếm cùng hai quai xanh cong vút
Thực hắn không trụ nổi rồi đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng nhìn thẳng vào mắt bạch nhi làm nàng cũng có chút sờ sợ
- bạch ... bạch nhi ... cho ta

Tử thiên cố khắc chế bản thân nhìn thân thể bạch nhi hỏi, giọng nói ngắt quãng
- cho , cho cái gì

*cốc cốc*
Tiống của bạch nhi vừa dứt thì có tiếng gọi truyền vào từ ngoài phòng của tên thái giám
- hoàng thượng , hoàng hậu muốn gặp ngài
Nghe thấy câu này tử thên thầm rủa một câu, giờ nào không đến lại đến giờ này

Hắn bế bạch nhi ngồi lên đùi mình để nàng vô lực dựa vào ngực còn mình thì giúp nàng sửa sang lại y phục. Ung dung ngồi ở chính diện chờ hoàng thái hậu vào

Thái hậu vừa bước vào sảnh liền lớn tiếng mắng tử thiên
- nghịch tử ta chỉ mới bế quan tu tịnh vài tháng ngươi liền ra ngoài rong chơi thu nạp thê thiếp
Lại còn lôi về một con hồ ly , ngươi thực hết thuốc chữa

Nhìn thấy ánh mắt căm ghét của thái hậu nhìn về phía mình bạch nhi không tự chủ chui rúc vào bờ ngực tử thiên hơn

Thấy con mèo trong ngực phụ thuộc dựa dẫm vào mình tử thiên không khỏi nhếc môi cười
- thái hậu , người là mẫu nghi thiên hạ nên chú ý lời nói một chút không phải sao
Bạch nhi là thê tử ta cái gì mà hồ cái gì mà ly chứ

Nghe thấy tử thiên đáp lại như vậy thái hậu tức tới phun máu
- ngươi bây giờ đủ lông đủ cánh rồi muốn đối nghịch với ta sao
- đủ lông đủ cánh ? Haha thái hậu ơi là thái hậu, bà hại chết con bà lại không muốn mất đi chức mẫu nghi thiên hạ, nên bà hại mẫu thân tôi bị phụ hoàng hiểu nhầm rồi biến tôi trở thành con bà
Nếu không có bà thì ta không những là hoàng thượng mà ta còn có mẫu thân ta, người bị bà hại chết
Nói tới đây ánh mắt hung ác nhìn thẳng về phía thái hậu khiến bà thất khinh lùi về sau vài bước
Thật không ngờ đứa trẻ ngoan ngoãn luôn nghe lời bà trước đây chỉ là một cái vỏ bọc. Độc ác và tàn nhẫn của hắn bây giờ mới chính là con người thật mà hắn luôn che dấu

Thật khâm phục
Cả lão bà này bươn trải sự đời cũng bị qua mặt. Nhưng ván cờ này thực bà không muốn thua

Lạnh mặt thái hậu xoay người bước ra khỏi sảnh
Trước khi đi không quên ném lại một câu
- các người cứ chờ đấy
Rồi mất hút sau cánh cửa
Tới lúc này bạch nhi mới chui ra khỏi lồng ngực của Tử Thiên ngước con mắt mọng nước trong veo nhìn hắn
- thiên ... ngươi tức giận
Bỗng nghe thấy tiếng mèo con ôm trong ngực. Hắn thu lại ánh mắt đầy sát khí dịu dành nhìn bạch nhi
- ta bảo nàng gọi ta như thế nào
- ta ... thực ... ta có chút không quen
- ngoan rồi sẽ quen
Một tay kia lại xoa xoa đầu của bạch nhi như sủng vật
- hồi nãy là mẫu thân của người?
- không ... là kẻ thù của ta
- tại sao vậy
- bà ta giết chết mẹ của ta
- thì ra là vậy ...
Dừng một lúc không lên tiếng cả căn phòng lại trở nên im lặng như trước bỗng bạch nhi cất tiếng giọng mang theo chút mùi vị buồn
- ta cũng không có mẹ
- tại sao
- từ lúc còn nhỏ ta luôn sống một mình trong động băng, vừa lạnh vừa tẻ nhạt tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài ... cũng may còn có gia gia bầu bạn với ta

Nghe nó nói vậy trái tim hắn co rút một hồi. Thì ra là vậy chả trách nó lại ngốc tới vậy. Thật ra không phải ngốc mà là chưa biết. Cũng như nó mới rời hắn chỉ vài ngày đã học được cuộc sống của con người ... nhưng nếu như sau này ... lúc đủ lông đủ cánh rồi  nó có rời xa hắn nữa không? Nếu vậy thật hắn sẽ bẻ gãy cánh nó để suốt đời suốt kiếp này nó chỉ có thể ở cạnh hắn .
- bạch nhi
- ừm
- sau này nếu có chuyện gì cũng không được rời xa ta biết không.
Cũng không được nghe lời ai ngoài ta vì muội là của riêng ta
- được ... nhưng mà tại sao ta lại là của người ?
- không có tại sao, ta nói sao thì là vậy
- ừ ...
Hai con mắt bạch nhi từ từ nhắm lại
- Tử ... Tử Thiên ... ta cũng không muốn rời xa người

Lẩm bẩm mấy câu rồi ngủ luôn trong vòm ngực của tử thiên

_______________________
Mặt khác tại đông cung của hoàng thái hậu

- hừ thật tức chết ta . Tiểu tử thúi nuôi ngươi lâu nay cho tới bây giờ thì mèo đã hoá hổ. Thật không hổ danh là con của ả ti tiện kia. Ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết

Bà ta chửi rủa vài câu cả người hừng hực lửa hận không thể một đao chém chết tử thiên

- hoàng hậu xin người bớt giận
Giọng nói ẻo lả của tên thái giám vang lên hắn đặt tách trà xuống bàn rồi lại phía thái hậu đấm bóp

Thái hậu cầm tách trà lên lúc đưa tới miệng như nghĩ ra điều gì đó lại đập vỡ cốc trà bộ dạng hùng hổ
- thật tức chết ta
- thái hậu muốn hại hắn cũng không phải là không thể

Thái hậu nhíu mày nhìn tên thái giám
Tên thái giám thấy vậy liền ghét tai thái hậu thầm thì to nhỏ
Lát sau đột nhiên thái hậu nở miệng cười khuôn mặt đầy tà ác
- vậy ta giao nhiệm vụ cho ngươi. Chỉ được thắng không được thua
- vâng thái hậu

_________________
Suốt mấy ngày liền Tử Thiên bận lên triều duyệt công văn từ sáng tới tối không có thời gian nghỉ
Còn bạch nhi thị bị hắn giam trong cung điện không cho tiếp xúc với ai . Lại không gặp được Tử Thiên nên khuôn mặt suốt ngày ủ rũ

Bạch nhi đi dạo quanh cung điện lại ra bờ hồ chơi cá lúc đang mải mê bỗng có  chiếc khăn từ đằng sau bịt chặt lấy miệng nó.
Bạch nhi dùng hết nội lực đẩy tên áo đen ra xông tới đánh hắn vài chưởng nhưng mới tới chưởng thứ ba khiến tên kia nằm la lệt trên đất, đang tính tiến tới hỏi hắn là ai nhưng chân bỗng trở nên mềm nhũn cả người mất đi ý thức mà ngất lịm xuống nền đất

Tử thiên đang duyệt công văn thì nghe thấy tiếng thái giám chạy tới vẻ mặt hốt hoảng
- hoàng thượng không hay rồi xảy ra chuyện rồi
- chuyện gì?
Tử thiên vẫn cặm cụi duyệt công văn
- bạch ... bạch nhi
- bạch nhi làm sao?
Lúc này hắn mới ngước đầu lên nhìn thái giám
- bạch nhi bảo chán nên đòi đi dạo quanh bờ hồ nô tài thấy mãi mà bạch nhi không trở lại bèn ra xem sao nhưng không ngờ lúc tới nơi thấy đám nô tì nằm la liệt dưới đất còn bạch nhi không thấy đâu
- ngươi nói sao
Không đợi cho tên công công kia phản ứng tử thiên liền vội vã chạy về chính điện của mình ...
'Bạch nhi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện'

Tới nơi tìm từ trên xống dưới đều không thấy bạch nhi
Trong lúc tâm loạn thì có mũi tên lao về phía tử thiên nhưng rất nhanh hắn phản ứng kịp bắt lấy

[Tối canh ba hoạ tử văn sẽ gặp được người muốn gặp]

Khẽ nhíu mày nhưng như nghĩ ra chuyện gì hắn đột nhiên nhếch môi cười khẩy. Dám đụng tới nữ nhân của hắn quả là gan không nhỏ

____________
Đông cung

- ư ... ưm ưm
Bạch nhi hai chân hai tay đều bị xích lại miệng bị bịt chặt cố gắng cạy xích nhưng không được
- con gái có gãy nữa cũng không được đâu
Thái hậu bước tới vuốt ve khuôn mặt bạch nhi
- thật đẹp ... chả trách lại khiến hắn tâm hồn điên đảo như vậy. Tìm mọi cách để bảo vệ ngươi
- ngô ... ngô
- sao muốn nói chuyện à
Thái hậu lấu miếng vải trên miệng bạch nhi xuống

- bà muốn gì?
- muốn gì chắc không cần hỏi thì ngươi cũng đoán ra được rồi chứ
- không được hại tử thiên
- cái này thì không thể nào
Lão thái hậu đứng dậy nhìn về tên ảnh vệ
- đưa cô ta đi
- vâng
- bà muốn đưa ta đi đâu buông ra
Bạch nhi không ngừng ngọ nguậy muốn thoát khỏi tay của tên ảnh vệ nhưng sức lực không cho phép. Thực khoẻ a

___________________
Canh ba hoạ tử văn
- ta tới rồi còn không mau ra
Ở bên vách núi đồ sộ hiện ra giọng nói trầm thấp của Tử Thiên
Ở sau vách đá hiện lên giọng nói rắn thép trả lời hắn
- ngươi tới một mình?
- ta tới một mình...
- tốt
Lần này không phải là giọng nói sắt thép kia nữa mà là giọng của thái hậu
- quả nhiên là bà
- ngươi đã sớm đoán được?
- bạch nhi đâu
- đưa cô ta ra đây
Từ sau vách đá tên ảnh vệ đem bạch nhi ra ngoài
- bà muốn gì
- ngai vàng của ngươi
- haha ba nghĩ dùng cô ta có thể ép buộc được ta
- ta cũng đã nghĩ tới mặt này nhưng dù sao cũng đã tới đường cùng có chết thì cùng chết
Dù cho ngươi chọn ngai vàng cũng không sao ít ra ta còn lấy đi được một vật báu trên tay ngươi
- bà ...
- người ta nói quả không sai con người muốn được một thứ thì phải từ bỏ một thứ ngươi có thể chọn
- ta sẽ không chọn
Nói rồi hắn ung dung vỗ tay ba cái bỗng nhiên từ đưới đất khoảng 20 tên sát thủ ngoi lên chém tên ảnh vệ đang nắm lấy bạch nhi tất cả bao quanh thái hậu
- thái hậu ván cờ này bà thua rồi
- hừ thật không ngờ ngươi lại thông minh tới vậy ....
Cho người mai phục trên vách đá sẽ khiến ta phát hiện nhưng nếu ở dưới đất thì sẽ khiến ta không ngờ tới
Nhưng ngươi vẫn sai một bước
- có phải bà đang nói mấy tên sát thủ của bà không. Thật tiếc chắc bây giờ bọn chúng cũng đã tới tây phương rồi ....
- sao ... sao có thể ... thuỷ miêu ... thuỷ miêu
Xung quanh vẫn không một tiếng động
Bà thua rồi ... thua thật rồi
Hoàng thái hậu vô lực ngồi xuống nền đất lạnh ... tuyệt vọng

Nhưng lúc mấy tên sát thủ nghĩ bà đã hết hy vọng nên lơ là cảnh giác thì bà ta lao như bay về phía bạch nhi ôm lấy nàng tới vách vực
- cơm không ăn được thì đạp đổ tử thiên ta cho ngươi suốt đời suốt kiếp này phải hối hận
- nói rồi ôm lấy bạch nhi nhảy xuồng vực thẳm

Bị chuyện trước mặt làm cho hắn một  phen kinh hãi bạch nhi ... bạch nhi của hắn ...
Như lấy lại được ý thức hắn chạy tới vực tính nhảy xuống thì mấy tên ảnh vệ kịp ôm hắn lại
- bạch nhi ... khônggggg
Nói xong thì hắn hộc một ngụm máu rồi ngất lịm đi

________________
             3 Năm sau
Tại hoàng cung

- các ngươi làm ăn kiểu gì vậy đê điều vỡ thì phải nhanh chóng đắp lại sao lại để dân chúng chịu cảnh ngập lụt như vậy
- hoàng thượng xin ngài bớt giận

Tên văn quan phía dưới khúm núm quỳ xuống run rẩy
- hừ là người làm ăn thất trách trừ bổng lộc hạ chức xuống một bậc nội trong năm ngày phải xây lại đê điều vững chắc không được sử dụng quốc khố hay tiền của dân nếu sai lệnh chém không tha
- tạ ơn hoàng thượng
- bãi triều
Tử Thiên lạnh mặt bước ra khỏi điện trở về cung của mình
Khuôn mặt hắn vẫn khôi ngô như trước đây nhưng lại lộ vẻ mệt mỏi
Thật nhớ
Suốt 3 năm liền đêm nào hắn cũng mơ thấy bạch nhi của hắn
- bạch nhi ... ta nhớ nàng
Hắn vô lực dựa lên ghế đang dưỡng thần bỗng đột ngột mở mắt ra
- ai
Ngay lập tức một bóng đỏ bịt nửa mặt từ ngoài cửa sổ bay vào chía kiếm vào hắn

Rất nhanh hắn thánh được nhưng khi bóng người ấy lướt qua mang theo cả mùi hoa mẫu đơn nhàn nhạt xa lạ nhưng đầy quen thuộc
- bạch nhi
Hắn thất thần vài giây khiến thân ảnh kia bắt lấy cơ hội cầm kiếm bay về phía hắn
Rất nhanh lấy lại lý trí một tay tử thiên bắt lấy kiếm tay kia bắt lấy chiếc khăn che mặt kéo ra


Quả nhiên

Trong lòng Tử Thiên mừng như điên cô không chết bạch nhi của hắn chưa chết
Nhưng tại sao lại muốn giết hắn
Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây lấy hắn khiến hắn không cẩn thận bị  bạch nhi đánh ngã rồi giẫm lên thanh cửa sổ bỏ chạy

Tử Thiên cũng không vội đuổi đôi mắt lộ ra điểm vui mừng
- a sử theo đõi
- vâng
Rất nhanh thân ảnh kia biến mất trong đêm tối để lại hắn ngồi sững sờ trên nền đất lạnh lẽo
Thật may cô chưa chết
Nhất định , nhất định hắn sẽ bắt lại cô không cho cô đi nữa nhất định
____________________
Tại một ngôi nhà nhỏ bên bờ suối


- mẹ
- còn vừa đi đâu về
Nghe mẹ hỏi vậy bạch nhi dẩu môi dễ thương lên khoác lấy vai người phụ nữ đã già kia
- con chỉ ra thôn vui chơi một chút thôi mà
- ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi nếu không may con gặp phải tên cẩu hoảng đế kia hắn nhất định sẽ bắt con lại giết chết luôn cả ta
- mẹ con sẽ cẩn thận mà
- con gái không được khinh suất
Cha của con là do hắn hại chết nếu như hắn phát hiện con không phải người nhất định sẽ giết chết con
- vâng vâng con biết rồi. Suốt ba năm nay ngày nào mẹ cũng nói vậy nhiều tới mỗi không cần nhìn mặt con cũng cảm thấy ghét hắn rồi
Đột nhiên cô nhớ tới lúc hắn nhìn cô tim lại không ngừng đập liên rồi ...
- ta chỉ dặn dò vậy thôi
Nào cơm chín rồi nhanh lại ăn
- vâng

Sau bức tường tên sát thủ của Tử Thiên sau khi nghe xong câu chuyện liền kể lại hết cho hắn nghe
- đáng chết bà ta dám làm vậy
A sử lập tức bắt bạch nhi về đây không được làm tổn thương muội ấy
- vâng

A sửu như lời của Tử Thiên quay lại căn nhà nhỏ kia

Bạch nhi đang chăm chú giặt quần áo thì nghe thấy tiếng động từ phía sau
- vị cao nhân nào muốn chỉ giáo thì mời ra đừng làm hành động lén lút như vậy chứ


Ngay lập tức a sử từ phía sau tấn công liên tiếp về phía bạch nhi
Bạch nhi cũng chẳng nể nang gì dồn hết nội lực đánh trả không có chút gì là hạ thủ lưu tình. Không phải a sử tránh kịp thì đã bị bạch nhi giết chết rồi
Đang lúc gay cấn bạch nhi dồn hết nội lực tung chưởng về phía a sử còn a sử toàn thân đã rỉ máu chỉ có thể nhìn chưởng kia đánh vào mình
Đang tính nhắm mắt chấp nhận cái chết  thì Tử Thiên đột ngột bay ra tiếp chưởng khiến bạch nhi lui lại vài bước
- hoàng thượng thuộc hạ thất trách
- là ta nghĩ sơ suất ngươi căn bản đánh không lại muội ấy ... lui
- vâng
Nhìn thấy tử thiên đôi môi bạch nhi khẽ nhếch lên
- lại tên cẩu hoàng đế ngươi
Tử thiên không để ý tới lời nói của bạch nhi chỉ một mực nhìn lấy khuôn mặt bạch nhi
Thật đẹp rất sắc sảo cũng rất quyễn rũ. Hắn dám cá là lâu nay cũng không ít những tên đàn ông chết mê chết mệt dưới chân nó rồi
Không hiểu sao nghĩ tới đây hắn có chút đố kị. Nếu thực có ai dám tranh dành nữ nhi của hắn
Zĩ nhiên sẽ có kết cục rất thê thảm
Còn bạch nhi bị đôi mắt nóng rực của hắn  nhìn nên có chút xấu hổ
Nhân cơ hội hắn đang thất thần liền dùng nội lực đánh về phía hắn
Điều lạ là Tử Thiên không hề tránh cho tới lúc tay nó còn một chút nữa thì chạm vào Tử Thiên thì hắn thoáng trở mình bắt lấy hai tay của bạch nhi bẻ ra phía sau
- ai ai đau ...
- đau
Tay Tử Thiên hơi nối lỏng
- bỏ bạch nhi ra
Một tên nam nhân khôi ngô tuấn tú nhìn thẳng vào tử thiên ra lệnh
- ming chiế́n cứu muội hắn ta ăn hiếp muội
Nhân cơ hội tử thiên đang nới lỏng tay bạch nhi vội vùng ra chạy về phía ming chiến
Nhưng vừa được hai bước thì lập tức bị tên nào đó ôm lại bế lên vai
- không được khi dễ bạch nhi
Ming chiến quát to
Nhưng tử thiên làm bộ như không nghe
- a sử ... xử lý
Rồi ôm bạch nhi bay đi mất

Tới điện của hoàng thượng Tử Thiên mặc cho bạch nhi đấm đá la hét trên lưng tay bỗng dưng nâng eo bạch nhi lên ném lên giường
- a
Bạch nhi có cảm giác như xương sườn muốn nứt ra đang tính ngồi dậy mắng tên hỗn đản kia một trận thị lại bị một vật nặng đè xuống
Không để bạch  nhi kịp hô hê gì liền bắt lấy đôi môi nàng mà hôn một cách thô bạo bàn tay xé y phục của nó ra vương vãi đầy mặt đất. Thoáng chốc cả hai thân thể đầy loã lồ.
Tử thiên không có dấu hiệu ngừng lại mà ngày càng hăng hơn bàn tay sờ soạn lung tung
Đôi môi không có hôn lên môi bạch nhi nữa mà bắt đầu trượt xuống cắn nuốt lấy chiếc cổ nõn nà
- tên .... tên biến thái ... buông ra
Nghe thấy lời oán  giận của bạch nhi thì Tử Thiên ngừng mọi việc lại ngước lên nhìn bạch nhi
- nói cho ta biết từ trước tới nay có kẻ nào từng làm qua loại chuyện này với muội chưa
- sao ta phải nói cho ngươi biết
Nghe thấy vậy khuôn mặt tử thiên tối sầm lại vẻ mặt đầy tức giận
Chiếc tay nắm chặt lấy thắt lưng bạch nhi hỏi lại lần nữa
- muội có nói không
- không
Bạch nhi bướng bỉnh
- thực không nói
Chiếc tay tử thiên hơi nâng eo bạch nhi lên khiến 'cái ấy' chà xát vào người cô
Bạch nhi mặt đỏ như gấc đành thoả hiệp
- nếu ta nói ngươi tha cho ta chứ
- ừ
- ta ... chưa bao giờ
Nghe được câu trả lời lưng ý khuôn mặt tử thiên khẽ giãn ra nhưng đột nhiên hung hăng đâm vào bạch nhi
- A
- vậy có ai làm như vậy với muội không
Khuôn mặt tử thiên gian sảo nhìn máu của bạch nhi thấm cả giường ...
- ngươi ... ngươi không giữ lời
Khuôn mặt bạch nhi vì đau mà tái nhợt gằn từng chữ
- sao huynh lại không giữ lời
- ngươi nói sẽ tha cho ta
- đúng nhưng ta chỉ tha cho nàng việc khác thôi
- việc gì
- việc suốt ba năm nay nàng rời khỏi ta. Còn bây giờ mới là việc nên làm
Vừa nói xong cơ thể hắn liền luân động
- A ... đừng ... a

Trong căn phòng không ngừng phát ra những tiếng nam nữ̃ hoan hoái với nhau
....
Cảnh xuân đêm nay thật đẹp
_______________

Sáng sớm hôm sau
- luyện được thuốc chưa
- dạ rồi
Tên nô tài kia vội dâng thuốc lên cho Tử thiên
- thuốc này sẽ khiến trí nhớ cô ấy quay lại
- vâng
- lui
Lúc tên nô tài kia ra khỏi phòng tử thiên tới bên giường vén chiế́c rèm đỏ lên nhìn nữ  nhân đang ngủa say kia
Nhìn thấ́y chiếc chăn chỉ đắp tới ngực còn phần cổ và xương quai xanh lộ ra phía trên đều là những mảng tím đỏ kiến hắn không khỏi nhớ tới màn kích tình tối qua
Đấy là lần đầu tiên của hắn và nó nhưng hắn lại liên tiếp muốn nó không ngừng nghỉ tới rạng sáng mới tha cho nó được nghỉ

Hắn nhét viên thuốc vào trong miệng bạch nhi rồi hôn xuống đẩy viên thuốc trôi xuống. Rất nhanh thôi sau khi tỉnh dậy bạch nhi sẽ lại nhớ ra hắn  , sẽ ở cạnh hắ́n như trước đây, trong mắt nàng cũng chỉ có một mình hắn , chỉ một mình hắn thôi
[Cảnh khác]
Sau khi hoang luân (tức thái hậu) quay về nhìn thấy minh chiến chân tay bị bẻ gãy liền biết xảy ra chuyện tức tốc đưa hắn đi chữa trị sau đó lại tìm bạch nhi
Tuy trước đây vì bạch nhi có liên quan tới tên cẩu hoàng đế ấy nên đối với nó bà luôn căm ghét nhưng từ lúc rơi xuống vực lúc nguy hiểm nhất lại là cô ta dùng thân mình che chắn cho bà khiến đầu bị chấn thương nặng dẫn tới mất trí . Tiếp xúc dài lâu thực lúc đầu bà cũng có chút muốn lợi dụng cô để trả thù nhưng càng về sau bà đối với cô lại như con ruột của mình ra sức yêu thương ra sức bảo vệ nếu thực nó có mệnh hệ gì bà sống cũng không nổi
Nỗi đau mất thêm một đứa con bà thực không muốn nó lặp lại thêm một lần nữa .

Nhưng lúc trước tới bây giờ nó đâu đắc tội với ai lại ra tay tàn độc như vậy. Hai tay hai chân đều bị phế gân đều bị cắt từ trước tới nay cũng chỉ có một người luôn làm những chuyện này

Chẳng lẽ là

Bà khẽ nắm chặt hai tay lại, tuyệt đối không, hai người kia không được ở bên nhau
Một chút cũng không

________________
Cung điện

Ở trong căn phòng lộng lẫy người con gái nằm ngủ say trên giường mang bộ dánh thật phong tình cũng đầy xinh đẹp

- ưm~
Hàng mi bạch nhi khẽ run như đang muốn tỉnh dậy bỗng có bàn tay ấm áp đặt lên má cô nhẹ nhàng vuốt ve như đang vuốt ve bảo vật trong tay

Lúc này bạch nhi mới thực sự mở hai mắt ra
Lúc đầu còn rất mơ màng nhưng sau khi nhìn thấy tử thiên thì hoàn toàn tỉnh táo
- huynh ....
Còn chưa nói hết câu thì cảm giác lành lạnh ở dưới thân thì vội nhìn xuống

Không mảnh vải che thân!!!
- aaaaaaaaaaaaa
Bạch nhi vội kéo chăn lên quấn người lại
- có gì mà che chứ ... dù sao đêm qua ta cũng thấy hết rồi
Nói xong thì bàn tay của tử thiên cũng không yên phận lôi kéo góc chăn củ bạch nhi
- tên sắc lang này huynh không được kéo chăn của ta
Bạch nhi gắng sức níu chăn lại
Nhưng kết quả hoàn toàn thất bại
Sức lực ai đó quá lớn làm con hồ yêu như cô cũng phải bó tay
- ta nói này tử thiên ca huynh để ta yên một chút được không
Bạch nhi ló cái đầu ra khỏi chăn hỏi
- ta là không thích vậy đấy

Bạch nhi vểu môi
Tên nam nhân này thực thối nát
Chợt cô lại nhớ tới chuyện trong ba năm này khuôn mặt đột nhiên u sầu


Không biết mẫu thân bây giờ làm sao rồi
Mặc dù bà rất ghét tử thiên cũng luôn gieo rắc sự yêu ghét này vào đầu cô nhưng cô khẳng định rằng bà đối với cô yêu thương luôn là thực lòng
Bây giờ cô lại nhớ ra mọi chuyện ... mắc kẹt giữa hai người rốt cuộc cô nên làm sao mới phải
Khẽ nhắm mắt định thần


Rất nhanh tử thiên nhìn thấy được chuyển biến trên khuôn mặt cô trở nên u sầu
- làm sao vậy
- tử thiên
Bạch nhi mở mắt ra cười nhạt nhìn hắn
- ừ
Tử thiên mỉm cười


- muội nhớ hết rồi
Hai con mắt bạch nhi đầy kiên định nhìn tử thiên
- ta biết
- là huynh làm
- ừ
Suy nghĩ một lát chợt bạch nhi lên tiếng
- mẫu thân rất tốt với muội
Một câu không đầu không đuôi. Nhưng hắn lại hiểu
Là bạch nhi sợ hắn hại bà ta.
- được, chỉ cần bà ta biết thân biết phận là được
- đa ta huynh
- hửm gọi ta là gì
- huynh???
- lần cuối. Lần sau phải gọi là phu quân
- tại sao?
Tử thiên hắc hắc cười nhìn mặt bạch nhi vì khó hiểu mà trở nên méo mó
Tử thiên cười tà ghé sát lại gần bạch nhi khiến nàng jơi lùi ra sau
- nàng xem tình cảnh bây giờ chưa đủ chứng minh sao
- hả?
Bạch nhi nhìn lại mình -.- ôi mất thể diện quá nàng vừa tỉnh đã gặp phải tên đại ôn thần này nên đã kịp mặc cái gì đâu
- tên đại sắc lang biến ngay ... cút
Vừa nói bạch nhi vừa cầm gối hung hăng đánh vào người tử thiên
- ối nhẹ ... nhẹ một chút đau chết ta rồi, là ai dạy nàng thành con hổ cái vậy hả
Á đừng đánh nữa

Trong căn phòng đều phát ra những tiếng hét chói tai của ai đó. Nghe có vẻ rất thê thảm nhưng thực ra trong phân tâm mỗi người nơi ấy .... đều rất hạnh phúc

Hạnh phúc trong đau đớn haha


Bạch nhi lúc này ... thực rất hạnh phúc

--------------------
Vài ngày sau
Vì không thấy bạch nhi về hoan luân lòng như lửa đốt tìm mọi cách để vào hoàng cung cứu người nhưng còn mới kịp tới chánh điện của tây cung liền bị quân vệ phát hiện. Không còn cách nào khác bà liều đành mình vậy

- mẫu... mẫu thân? Sao người lại ở đây
Bạch nhi đang thưởng trà liền thấy hoan luân từ cửa chính nhảy vào
- bạch nhi bây giờ không phải lúc nói chuyện chạy mau
- ủa ơ ...
Bạch nhi chưa kịp ú ớ gì thì hoan luân đã kéo bạch nhi chạy ra phía cửa chính nhưng lúc này cả cửa chính đều bị quân vệ bao vây tứ phía . Ngay cả con kiến cũng chạy không nổi
- các ngươi mau bắt thích khách lại
A sử lên tiếng
Lúc này bạch nhi đã lấy lại tinh thần liền lập tức che chắn cho luân hoan
- bà ấy không phải thích khách. Bà ấy là mẹ ta
- bạch nhi con tránh ra_hoan luân lên tiếng
- con
- ta thực có chuyện. Sẽ không sao chờ ta
- mẫu thân ... người
- tránh ra

Thấy mẫu thân như vậy bạch nhi đành ngoan ngoãn tránh ra nhưng không ngừng lo lắng
Liệu tử thiên có làm gì mẫu thân không ?
___________________
Trong ngục tối
- ngươi tới rồi _ hoan luân đánh tiếng
- thân thủ của bà quả lại tăng thêm vài bậc
Từ trong vách tường tử thiên bước ra khuôn mặt khiêu khích nhìn hoan luân
- hừ ngươi muốn giết cứ giết đừng lắm lời. Nhưng ....
- nhưng làm sao?
- ta chỉ mong ngươi buông tha cho bạch nhi
- buông tha? Ta và bạch nhi yêu nhau đều là tự nguyện sao lại là buông tha
- bạch nhi nói yêu ngươi sao
Lần này tử thiên trầm mặc. Đúng vậy bạch nhi chưa nói cô yêu hắn
- hừ
Tử thiên chỉ hừ bà ta rồi đi luôn
Nhìn đám hộ vệ tử thiên ra lệnh
- tới tây cung

------------------------
Tây cung
Lúc này bạch nhi đang đi đi lại lại trong sảnh vì rất lo lắng cho mẫu thân. Nhưng như vậy cũng chẳng ích gì
- hàizz
Bạch nhi bước tới khung cửi nhìn chằm chằm vào bức tranh vừa thêu chẳng nhẽ đi cầu xin tử thiên sao
Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của bạch nhi
- tử thiên
- ừ ... làm sao vậy
- muội....
- nàng muốn cầu xin cho bà ta
- tử thiên ... mẹ nuôi thực rất tốt với muội
- nhưng bà ta chia cách chúng ta suốt ba năm nay
- chả phải mẹ nuôi đã mang thiếp về cho chàng hay sao. Nếu lúc trước không có mẹ nuôi luôn bảo vệ muội sợ cho tới bây giờ muội vẫn còn lưu lạc phương trời rồi
- nàng muốn cầu xin ta
- ừ ... chàng hận mẹ nuôi không
Câu hỏi này khiến tử thiên rơi vào trầm mặc
Hận quả thực thì có nhưng từ khi gặp lại bạch nhi nhờ muội ấy mà hắn cũng không còn hận bà ta nữa. Thấy bà ta muốn bảo vệ bạch nhi như vậy hắn lại sinh ra hảo cảm.
- không
- cảm ơn chàng
- tại sao
- vì ở giữa hai người thực rất khó cho muội
- vậy sao, vậy ta hỏi nàng ở cạnh ta nàng có cảm giác khó chịu không
Tử thiên khẽ vùi đầu vào hõm cổ của bạch nhi
- không có
- vậy nàng chán ghét ta đụng vào người nàng không
- không có
- nàng thích ở cạnh ta không
- có
Nghe những lời này tử thiên thực vui mừng nhưng đôi tay khẽ xiết ôm bạch nhi chặt hơn
- vậy ... vậy nàng yêu ta không?

Lúc này  bạch nhi đã hiểu tại sao tử thiên lại hỏi những câu như vậy. Khẽ quay đầu lại vùi mặt vào lồng ngực cứng rắn của hắn trả lời
- yêu ... rất yêu
Lúc này tử thiên vui mừng tới đỉnh điểm
- thật ... thật sao
- ừ
- cảm ơn ...
Tử thiên ôm chặt bạch nhi vào lòng
-Ta cũng yêu nàng
- còn ... muội ... muội muốn thăm mẹ nuôi
- được
____________________
Ngục tối
Bạch nhi vừa bước vào phòng giam nhìn thấy hoan luân liền chạy lại ôm chầm lấy bà
- mẫu thân con thực nhớ ngài
- ta cũng nhớ con ...
Chần chừ một lúc hoan luân nói tiếp
- bạch nhi con đã nhớ hết
- vâng
- con thực yêu thích hắn
- ừ
- nhưng hắn là người con là hồ ly, hắn là vua con chỉ là con hồ ly bình thường con chắc chắn hắn sẽ không năm thê bảy thiếp , luôn quan tâm con sao
- ta sẽ yêu bạch nhi , sẽ quan tâm, không chăng hoa, không khiến bạch nhi buồn.
Bỗng Tử thiên từ ngoài cửa giam bước vào
- ngươi thực không quan tới thân phận nó sao. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi sẽ già còn nó thì không sao
- cái này thì lúc cô ấy hạ sinh nguyên căn sẽ yếu đi ta sẽ lấy nó ra khỏi người muội ấy.... chỉ sợ muội ấy có muốn cùng chết với ta, nguyện già đi với ta không thôi
Nói tới đây ánh mắt tử thiên rơi vào người bạch nhi
- muội nguyện ý
Bạch nhi kiên định nhìn tử thiên
- được nếu bạch nhi chịu ủy khuất ta làm ma cũng không tha cho ngươi
Nòi rồi mắt hoan luân bỗng rủ xuống.
- bạch nhi con cũng không cần phải gọi ta là mẫu thân
- tại sao ? Mẫu thân người bỏ con
- không, ta sao có thể bỏ con, ta sợ ta không xứng làm mẫu thân của con .... ta ... ta không phải mẹ ruột của con
Nghe tới đây bạch nhi chợt hiểu ôm chầm lấy hoan luân
- trong tim con người luôn là mẫu thân con yêu nhất. Nhưng mà con có một điều kiện
- điều kiện gì
- mẫu thân phải chấp nhận tử thiên làm con rể của ngài
- "......."
Tử thiên mgầm trao đổi mắt với hoan luân.
"Bà không đồng ý ta bắt con bà đi khỏi gặp"
- hả ta...
Hoan luân bỏ qua ánh mắt của tử thiên
- mẫu thân ngài đồng ý đi mà
Hoan luân nhẹ nhàng vuốt tóc bạch nhi
- con muốn sao thì là vậy đi
- yêu người nhất
Bạch nhi nhổm lên hôn huân loan một phát khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc
Đời này có hai người này thực mãn nguyện rồi
- hèm hèm hình như ở đây thiếu mất một người thì phải
Lão rùa từ đâu hiện lên cố tình đánh tiếng cho mọi người phát hiện ra mình
- ơ gia gia sao người lại ở đây ?
- sao không chào đón ta sao
- có mà con nhớ ngài chết mất
Bạch nhi vừa nói vừa nhào lên ôm lão rùa làm ông suýt ngã
- đừng nặng chết ta rồi
- hihi haha. Thật là vui





The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro