Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: THỜI ĐIỂM GIAO MÙA CHÍNH LÀ LÚC TÌNH CẢM DIỄN BIẾN TỐT HƠN

Tuyết đã tan hết những nụ hoa anh đào bắt đầu chớm nhú báo hiệu một mùa xuân gần kề. Sáng nay Thiết Nguyệt dậy thật sớm cô chuẩn bị thức ăn và rời nhà sớm. Thiết Nguyệt cảm thấy thích thú khi nhìn hai hàng cây hoa anh đào trên đường cô đến trường, nghĩ đến buổi họp giáo viên sắp tới cô phấn khích vô cùng, dạo gần đây thành tích học tập của Đồng Vũ ngày càng trở nên tiến bộ. Cô cảm thấy hãnh diện, rạo rực trong người. Những cơn gió se lạnh thổi lướt qua trên đôi môi đang mỉn cười của cô. Sau buổi họp giáo viên với một tâm trạng rất tốt cô vội vàng tìm điện thọi nhắn tin ngay cho Đồng Vũ.."Hôm nay khi họp nhà trường các thầy cô bộ môn của lớp khen em. Cô rất tự hào về em.Học với chả hành mấy cái chuyện cỏn con đó đối với em dễ như trở bàn tay.Lại nữa rồi. Cái tính kiêu ngạo không biết bao giờ mới sửa được.Còn cái tính càm ràm của cô đến chết cũng không sửa được.Đôi co với em cả ngày thì không hết. Dù sao em cũng đạt được thành tích tốt. Hôm nay cô sẽ khao em một trầu trà sữa nè. Vậy có uống không?Vậy coi như cô biết điều. Cô cho em cái giờ cụ thể đi nè.Ok. Địa điểm cũ nhé. 4h30 chiều. Cô đợi.Thiết Nguyệt đang đứng chờ ngay tại một gốc cây anh đào bỗng dưng có một làn gió thổi tạt qua mang theo những cánh hoa rơi rụng, có những cánh hoa vươn lại trên mái tóc của Thiết Nguyệt mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào làm níu chân biết bao người đi đường đều phải đắm chiềm. Độ này ở Bắc Kinh là thời tiết đẹp nhất hoa anh đào đẹp như những cô gái tuổi đôi mươi mang theo tình yêu đầu đời trong trẻo còn mãi vấn vươn mối tình thanh xuân không thể nào quên trong đời người. Mải miết trong dòng suy nghĩ về hoa anh đào, Thiết Nguyệt đưa tay đón những cánh hoa đang vơi, cô dường như quên đi mọi ưu lo, bất cô nghe từ xa giọng nói quen thuộc, Đồng Vũ vừa gọi vữa vẫy tay ra hiệu.Cô đợi em có lâu không?Không đâu! Cô chỉ đang ngắm hoa anh đào thôi, thật tuyệt đẹpCô thích hoa anh đào à! Năm nào ở Bắc Kinh chẳng vậy, em đâu thấy gì lạ đâu mà đẹp. Hôm nay cô sao vậy?Em đói không? Chúng ta đi dạo một vòng nhé! Cô có nhiều ký ức về hoa anh đào lắm, đó đều là những ký ức đẹp, còn em thì sao Đồng Vũ? Có thể kể cho cô nghe về câu chuyện của em được không?Đồng Vũ im lặng hồi lâu, cô rảo bước sánh bênh Thiết Nguyệt, trên hàng lang đi qua những quán càfe nhà hàng.. dọc theo con đường, gió đưa từng cánh hoa anh đào đu đưa cùng với hai cô gái xinh đẹp. Thiết Nguyệt chợt mở lờiĐồng Vũ à em có thể chia sẻ cho cô biết một chút về hoàn cảnh gia đình em không? Cô không có ý tò mò gì đâu. Chỉ là nhìn đôi mắt em lúc nào cũng đượm buồn.Nếu cô đã muốn nghe thì em chia sẻ luôn. Mà cô thật sự muốn nghe chứ?Có chứ. Có chứ. Cô lúc nào cũng muốn nghe điều đó hết. Em biết cô luon quan tâm đến em mà!Em cũng có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác nhưng chỉ khác biệt là thay vì tiếng cười nói trong những bữa cơm thân mật với gia đình thay vào đó là những trận cãi vả của Bố Mẹ em. Mỗi lần như thế em chỉ biết đứng sau cánh cửa và thầm khóc. Cô biết không Ba Mẹ em là những danh nhân. Họ chỉ coi trọng những lợi ích cho bản thân. Họ nghĩ họ cứ vung tiền ra cho em những thứ hơn người khác là em có được hạnh phúc.Nếu như vậy tại sao em không thử tâm sự với Mẹ mình?Cô nghĩ là Mẹ em có thời gian để nghe à. Đến một lần nhìn em hay ôm em vào lòng Mẹ còn chẳng có thời gian nữa. Thì nói đến gì là tâm sự.Đây có phải là lí do em luôn có hành động bất cần với mọi người sao?Em chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì về em. Cô thích nói gì thì nói đi.À thì cô chỉ nói vậy thôi.Vậy đó cô còn muốn biết thêm gì nữa không?Vậy mơ ước của em là gì?Cô biết không. Mỗi lần em đi học về. Đi ngang qua những ngôi nhà. Thấy Ba Mẹ con cái ăn chung 1 bữa cơm, cùng xem tv, cùng đi công viên giải trí ở cạnh nhau nói chuyện vui vẻ dù 15p thôi em cũng mãn nguyện rồi. Còn bây giờ tất cả chỉ là vô vọng rồi. Ước mơ chỉ là ước mơ thôi.Cô xin lỗi vì chẳng thể giúp được em điều gì. Nhưng Đồng Vũ à có thể cho cô một cơ hội được trở thành người thân của em không? Cô biết cô chẳng thể nào thay thế vị trí Ba Mẹ em hay bất kỳ thành viên nào. Nhưng thật sự mỗi lần nhìn em cô lại cảm thấy rung động, như những người thân yêu nhất của mình.Thôi em không muốn làm ai khổ vì em.Có gì đâu mà khổ. Đó là cô tự nguyện mà.Em cứ nghĩ em là ngôi sao chổi của gia đình em vậy.Sao em lại nói vậy. Chúng ta được sinh ra cuộc đời này đều có lí do và bổn phận của mình. Chẳng ai là xui xẻo hay sai lấm hết.Em cảm ơn cô. Đây là lần đầu tiên có người chịu ngồi nghe em tâm sự.Không có gì mà. Em là học trò của cô mà. Hihi. Thôi đừng buồn nữa nhé! Mai mốt có gì buồn thì phải nhớ tâm sự với cô đó.Vẫn còn hên xui. Tại hôm nay vui nên nói thôi.Ôi cái bé này. Vẫn còn cứng đầu.Màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn lập lèo sáng, câu chuyện giữa hai cô trog mãi chưa thể dứt nhưng nói không chưa đủ để làm vui cái dạ dày đang chống đối kia. Đồng Vũ cười khúc khích khi nghe tiếng réo từ dạ dày Thiết Nguyệt, cả hai cùng tìm đến một quán ăn Nhật Bản nơi mà theo Thiết Nguyệt là thiên hạ vô song nhất định phải thử. Đồng Vũ cười lớn tiếng gương mặt cô rạng rỡ, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#sưsinh