Chap 3
- bong gân rồi! Nhưng cũng không sao đâu, chỉ cần đừng đi lại nhiều,vận động mạnh là được! - bác sĩ nói rồi đẩy cái kính cận của mình lên một tí.
- Vậy...khi nào thì lành luôn ạ? - Cheer đứng tay đặt ở thành ghế Ann đang ngồi mà hỏi.
- Tùy thôi, nếu không vận động thì ít nhất là 3 ngày, nhiều thì một tuần - bác ghi ghi chép chép nói.
- Vâng, cám ơn bác. Làm phiền rồi ạ! - Cheer nói rồi đỡ chị đứng lên.
- Cám ơn - Ann nói nhỏ nhỏ trong miệng.
Cheer đưa chị ra được tới hành lang thì Ann đi không nổi nữa mà phải ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Chậc... Cô không hiểu vì sao mà chỉ đụng nhẹ có tí mà tới nổi này nữa...
- Nhìn chị là em biết đi không nổi rồi, thôi, lên nhanh, em cõng chị! Mệt quá - Cheer nói rồi ngồi thấp xuống để Ann leo lên lưng mình.
Chị cũng không vừa
- Tại em mà? Cũng đâu phải tại tôi, đi đứng không nhìn đường rồi nói tôi sao? Tôi đâu có lỗi, rõ người có lỗi là em cơ - chị lên lưng cô mà phản bác.
- Rồi rồi, xin lỗi thím, lỗi tại em, em sai, em sai tất, thím không có lỗi. Được chưa? - Cô cũng phải chào thua cái con người này rồi. Cơ mà người sai là cô thật mà...
- Chưa. Thật ra là chiều giờ tôi chưa ăn gì hết trơn. Thấy đói đói chút xíu - giọng chị càng lúc càng nhỏ.
- haizz, ăn cái gì? Em cõng thím tới chỗ luôn - Cheer chán nản nói.
- Cháo ếch đi ~. Đã rất lâu rồi tôi chưa ăn - chị trên lưng cô lấy đà mà xích lên một tí cho thoải mái.
- Chị thím đã chắc chưa? Có muốn đổi ý không? - Cheer hỏi kĩ lại, bởi khi nãy cô cũng có ý sẽ đi ăn cháo ếch, lúc chưa đụng phải chị thím này Cheer cũng có ý định sẽ đi ăn cháo ếch đó mà.
- thôi đi nhé, khi nãy kêu cô đã già rồi, bây giờ kêu tới thím. Tôi không nghĩ em hai mặt như vậy - Chị là đang trên lưng người ta mà bất lỗi đó, mà cũng đúng mà, rõ là trẻ như thế.
- Nè nè, té bây giờ, đừng có giẫy, xin lỗi, xin lỗi được chưa? Không kêu như vậy nữa - Cheer chao đảo với màn giẫy giụa của chị rồi.
- Mới đầu nhìn em dễ thương sao, bây giờ lại ghét như thế. Không ưa nổi! - Ann trên lưng cô mà nhếch mép khinh bỉ.
- Thôi mà, xin lỗi ~. Chị muốn ăn cháo ếch đúng không? Cơ mà...có xa không vậy? - cô lo rồi nha, khi nãy mạnh miệng nói cõng tới quán mà quên hỏi cái quán cháo ếch đó ở đâu nữa.
- Không đâu, gần lắm. Chắc em không mỏi chân đâu ha? Tôi cũng không mỏi, vậy mình đi liền đi! - Ann vui vẻ mà nói.
- Ừa, hay lắm. Có đi đứng gì đâu mà mỏi - Cheer thì thầm trong miệng.
- Hửm? Em nói gì á? - Chị tò mò nha, nói gì ấy, có phải nói xấu chị không?
Nếu có Toey và Jack ở đây chắc hai cậu không nhận ra được chị của mình luôn quá. Khác một trời một vực mà. Bởi. Ai mà không nghe cái danh người con này của Chatchai, nghe đâu rất trầm tính, bây giờ đi với ai mà lại cười đùa vui vẻ như thế?
___________________
- Thưa ông con mới về ạ! - Toey vào nhà trước còn Jack thì đã đi cất xe rồi. Vừa vào thì cậu gặp ngay ông chủ đang ngồi uống trà xem tin tức đây. Lạ ha, giang hồ mà cũng xem tin tức Thời sự nữa.
- Ừm. Về à con? Thế Ann đâu? - ông Chat quay lại nhìn thấy Toey đang bước vào, hỏi.
- Dạ...khi nãy lấy hàng xong chị Ann nói là chị hơi mệt nên về chung cư riêng nghỉ ngơi rồi ạ, tụi con có khuyên chị nhưng chị nói muốn ở đó, nên...-
- Thôi, được rồi, đi lấy hàng mệt rồi đúng không? Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi ăn cơm đi con -
Sau khi nghe cậu " dạ " một tiếng rồi bước vào thì ông Chat bắt đầu thở dài. Thật ra ông cũng chẳng muốn thế. Thấy Chat như thế, xăm trổ đầy mình thế thôi chứ tâm ông tốt. Nhiều lúc ông còn có suy nghĩ sẽ bỏ tất cả để lên Chùa quét lá đa, an nhàn sống qua ngày...nhưng không được. Ông còn ba còn con gái của mình nữa. Con ông đã mất đi tình thương của mẹ, bây giờ vẫn chưa mảnh tình vất vai. Thế ông đi sao đành?
_____________
- Nè, nóng ăn từ từ, có ai dành ăn với chị đâu mà? - tô cháo mới bưng ra mà chị đã vội vội vàng vàng múc muỗng to bỏ vào miệng rồi. Còn nóng hổi mà thổi chỉ hai hơi, vậy thì có xi nhê gì với tô cháo nóng đâu.
- Tôi ăn quen rồi, không sao đâu. - nói rồi chị múc muỗng nữa bỏ lên miệng. Chắc là đói dữ lắm rồi này.
- Ăn như chị có ngày bỏng lưỡi - Cheer nói rồi cũng đưa lên miệng muỗng cháo có chứa thịt trên đó.
- Bỏng thì thổi -
- Ai thổi? -
- Em thổi! -
_____________
Thật lòng xin lỗi mng 😞
Mấy nay vì chuyện thi cử nên T hỏng có t.gian ra Chap gì hết trơn😕
Với lại mới từ viện về. Bỏ đâu mấy môn để zô trỏng nằm=((
Bỏ luôn Chap, mong mng hỏng giận T.
Chỉ sợ mng bỏ mềnh ở lại một mìnhh😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro