Giấc mơ
Tôi đã chuyển vào khu dân cư này cùng gia đình 2 năm kể từ khi tôi năm tuổi. Hàng xóm của tôi là những người thân thiện họ đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều từ đó đến nay nên việc hai gia đình thân thiết không lấy gì làm lạ. Họ có 1 đứa con, nhỏ hơn tôi 5 tuổi, những lúc người lớn nói chuyện họp mặt thì cô bé ấy lại đến tìm tôi để cùng chơi, cách biệt về tuổi tác là thế nhưng tôi và em có nhiều điểm tương đồng nên cũng thân thiết về sau.
Tôi là Hellen còn em ấy là Selena, vì cái tên này nên mọi người hay ghẹo chúng tôi là mặt trời và mặt trăng, tôi thì tỏa nắng và hoạt bát, em ấy lại giống như mặt trăng, hành tinh tỏa sáng nhờ có mặt trời đứng sau soi sáng. Kể từ thuở đó chúng tôi đã bám nhau, không cách nhau lấy nửa bước. Đến khi em bước vào cấp 2 em trở thành một cô gái xinh đẹp nhưng lại có phần mạnh mẽ và lãnh đạm, ai cũng đổ gục trước em. Tôi cũng vậy, tôi đã lỡ yêu lấy em dù chúng tôi đều là nữ nhưng tôi không quan tâm lấy nó, tôi phát cuồng không chỉ vì khuôn mặt mà là tất cả mọi thứ của em, tôi là người bên em lâu nhất, hiểu rõ em nhất. Tôi không muốn tiết lộ tình cảm này, tôi không muốn mất em ấy chỉ vì tôi yêu em, xung quanh em có rất nhiều vệ tinh và đặc biệt hơn là em thích con trai. Em từng khoe cho tôi mình đã có người thầm thích, đó là một cậu trai ga lăng, giàu có và đẹp trai. Tôi mừng cho em, tôi nghĩ chỉ cần nhìn em hạnh phúc là đủ cho mình rồi. Thế mà, tên đó là một thằng đểu, quen biết với rất nhiều người,rõ ràng người như thế không được phép tiến lại gần em ấy, quả thật em ấy buồn phiền rất nhiều, tôi vẫn là người bên cạnh em chứ không ai khác.
Rốt cuộc xuyên suốt 4 năm cấp 2 em đã không yêu thêm một ai. Năm em cuối cấp 2 tôi nhận học bổng du học. Tôi còn 1 năm cuối cùng để bên em, tôi dẫn em đi chơi những nơi em muốn đến, tặng những món quà tự tay làm cho em. Thời gian thoáng trôi, còn 1 tuần nữa là tôi phải đi. Hôm đó, em chủ động rủ tôi đi chơi, đến khi tối muộn,tôi chở em về, những ngày tháng tốt đẹp của tôi bắt đầu từ đêm đó. Em ấy ngỏ lời yêu. Em ôm lấy tôi từ phía sau, mặt nhụi vào vai mà lí nhí nói ra từng chữ
"Chị này, em thích con trai"
" Chị biết mà"
" Nhưng em lại thích chị"
Một khoảng không im lặng thoáng qua làm bầu không khí có đôi chút ngượng ngùng. Em dứt khoát ngẩn mặt lên mà nói
" Em chỉ muốn bày tỏ lòng mình thôi, không đòi hỏi một mối quan hệ, chị đã sắp du học, nếu có bất kỳ suy nghĩ gì, xin hãy nói ra, em sẽ không chờ đợi trong vô vọng!"
Nghe xong những lời này, tôi tắt máy xe, dựng sang bên lề, quay lại mà ôm chầm lấy cô bé nhỏ nhắn này, rồi bật khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
" Em đây là muốn giết chị rồi, thế này rồi tâm trạng đâu mà đi nữa. Chết tiệt,sau lại không đòi hỏi một mối quan hệ chứ, em có thể đòi hỏi mà. Cảm ơn em đã đến bên chị, chị cũng thích em, từ lâu rồi"
" Chị bị ngốc à?Tại sao lại không nói ra chứ,làm em sợ rồi phải đợi đến tận bây giờ đây"
Đêm đó, tôi có được em ấy, cũng mất đi nụ hôn đầu do tôi khóc bù lu bù loa lên nên en phải hôn đến khi nào tôi nín thì thôi, lúc đó tôi thật mít ướt. Chúng tôi lén lút hẹn hò. Đến ngày bay, 2 gia đình đều có mắt để tiễn tôi đi, em lao đầu lại mà ôm lấy tôi, thật đáng yêu. Em tặng tôi 1 sợi dây chuyền đó là sợi dây chuyền của em và dặn dò hãy luôn đeo nó đến ngày về nước và trả lại em, đến khi đó, thứ chị nhận lại sẽ là 1 chiếc nhẫn.Chúng tôi bắt đầu yêu xa. Lệch múi giờ nên thời gian của chúng tôi bị hạn chế nhiều.
1 năm
2 năm
3 năm
4 năm trôi qua,tôi về nước cùng với bằng tốt nghiệp trong tay. Tôi trở thành 1 đứa con đáng tự hào của bố mẹ, 1 người yêu hoàn hảo để xứng đôi vừa lứa đứng cạnh em. Tối ngày tôi về cả 2 nhà rủ nhau đi ăn, khi cả nhà đã say bí tỉ tôi kéo em ra 1 góc khuất rồi trao cho em 1 nụ hôn sâu, tôi đã mong chờ ngày này 4 năm rồi, tôi nhớ em rất nhiều cũng như là càng ham muốn em, tôi dường như phát điên vì em. Tôi tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ và đeo lại cho em.
"Giữ lời hứa, dây chuyền của em đây,nhẫn của chị đâu nào"
Em ấy cười khúc khích rồi lấy ra một chiếc nhẫn đính thạch anh dâu hồng, một món quà ý nghĩa, tôi hôn lấy trán em và xem đó là một lời cảm ơn. Tôi lấy 1 chiếc đeo vào ngón giữa tay trái của em và chiếc còn lại là cho mình. Bước ra ngoài, chúng tôi nói với gia đình sẽ đi dạo 1 lát. Đi được 1 khoảng, chúng tôi nắm lấy tay nhau và đi đến công viên nọ. Nơi đây gió hiu hiu, cây xanh, cảnh đẹp, đêm đó trăng cũng tròn và đẹp. Em chọn lấy 1 băng ghế và ngồi xuống,khoảng khắc em quay lại nhìn, tôi như chết lặn. Gió thổi tóc em tung bay nhưng trở nên rối mà lại mượt mà, dịu dàng, xa xa kia là ánh trăng le lói, cảnh đẹp, người cũng thật đẹp, em thật hợp với trăng,như cái tên Selena của mình vậy. Tôi ngồi xuống và nói
" Trăng đêm nay đẹp nhỉ"
"Gió cũng thật dịu dàng".
Em đáp Nghe xong em bật cười, nhưng tôi nói
" Trăng ở đây, là em đấy Selena".
Em bỗng chốc ngưng cười, vành tai em thoáng đỏ rồi em quay đi chỗ khác. Tôi nhìn lấy em, nằm xuống đùi em, đặt bàn tay mảnh khảnh của em lên đầu mình cho em xoa rồi bắt đầu kể về cuộc sống của mình khi đi du học như thế nào, em lắng nghe nó làm tôi vui vì có nhiều câu chuyện thật sự lố bịch. Đến lúc nào đó, tôi đã ngủ quên trên đùi em.Tôi mơ lại thuở nhỏ của mình. Trong tuổi thơ của tôi, chỉ có em là điều xứng đáng được tồn tại. Ba mẹ bắt ép tôi học ngày học đêm,uống thuốc bổ thay cơm chỉ khi em sang chơi tôi mới được nghỉ ngơi,ngủ 1 ngày đôi khi tôi còn không được ngủ quá 3 tiếng, sự mệt mỏi bao trùm. Họ kỳ vọng rất nhiều ở tôi vì tôi là con một , đi học về là nhốt mình trong nhà chẳng bước đi đâu. Tôi mơ đến một đêm nọ, TV phát sóng về 1 cặp nam cùng nhau tự vẫn vì sự đánh đập, chửi rủa, bạo hành và khinh bỉ của ba mẹ khi biết họ yêu nhau. Tôi nhìn mặt ba mẹ tôi, mặt họ tối sầm lại. Mẹ tôi lên tiếng
" Các loại đồng tính này chết đi cũng không phí gì!"
" Cũng là con mà, đưa nó đi trị bệnh có khi nó đã bình thường trở lại rồi" ba tôi tiếp lời
Họ quay sang nhìn tôi đồng thanh nói 1 câu lạnh lùng
" Con tuyệt đối không được giao du với người đồng tính,chúng sẽ lây bệnh cho con".
Tôi giật mình tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa. Tôi ngước mắt lên thấy em đang lo lắng nhìn, em hỏi"Chị mơ thấy gì sao, chị nhìn có vẻ rất khó chịu"
" Chỉ là mơ lại ký ức cũ thôi"
Tôi chắc rằng mình chưa từng nghe những lời đó từ ba mẹ, có lẽ là do to tưởng tượng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro