Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh không phải Mặt Trời

Tôi là một con người bình thường như bao con người khác chỉ khác ở chỗ cuộc sống tôi không được như người ta. Tôi phải sống trong một gia đình không "an toàn". Phải nói như thế vì bản thân tôi cũng như họ, mọi người đều giành giật nhau về mọi thứ riêng tôi, chỉ mình tôi bao năm nay vẫn cố gắng tranh giành một, duy nhất một cái gọi là hạnh phúc. Chẳng phải ai cũng nói nhà là nơi an toàn nhất, là nơi mà khi con người ta trở nên tuyệt vọng nhất sẽ trở về và được người thân dang rộng đôi tay che chở sao? Vậy tại sao lúc nào về nhà mọi thứ trong tôi đều trở nên khủng hoảng đến đáng sợ? Tại sao họ không thể cho tôi cảm giác an toàn như những người cha, người mẹ khác? Nhiều lúc nhìn bạn mình được cha mẹ yêu thương, chăm sóc tôi đã rất ganh tị, tôi tự hỏi bạn mình cũng là người giống mình, đều cùng chủng tộc ấy thôi sao họ lại được như thế còn mình thì không? Tuy có suy nghĩ như vậy nhưng tôi chưa bao giờ nói ra hết vì nói ra mọi thứ sẽ không thể thay đổi thì nói làm gì. Nơi tôi nương tựa chỉ có bạn bè, bạn bè chính là những người duy nhất biết đến à không nhớ đến sự hiện diện của tôi trên cõi đời này. Chúng nó sẽ không vì cái lợi trước mắt mà bán rẻ tôi như gia đình tôi đã làm. Thế nhưng họ không cho tôi chơi với chúng nó, họ lấy tư cách là bậc sinh thành yêu thương con nên không muốn con giao du với bạn nó. Tôi cảm thấy kinh tởm cái gia đình này! Thật sự rất kinh tởm! Chỗ cuối cùng để tôi nương tựa cũng bị họ "đuổi" mất, vậy thử hỏi tôi sống còn ý nghĩa gì? Trên thế gian này, còn thứ gì có thể giúp tôi hạnh phúc nữa chứ?

Cho đến một ngày, anh đã xuất hiện bên đời tôi một cách bất ngờ. Anh đến bên tôi khi tôi cười thật tươi dưới cơn mưa đầu mùa xối xả cùng với cái ô. Lúc ấy hào quang cứ như tỏa ra khắp người anh, bầu trời âm u phút chốc sáng bừng lên, mặt trời lại nhô lên chói ngời  làm tôi bất ngờ. Anh...là vị thần Mặt Trời sao? Cũng từ đó tôi biết đến anh. Anh hơn tôi bốn tuổi, tính cách hiền lành lại tốt bụng nên tôi khá quý anh. Tôi mù quáng tin anh, phục tùng anh vô điều kiện vì bên tôi giờ có mỗi anh. Ai ai cũng bỏ rơi con nhỏ này từ đời nào.

"Anh nói em biết, anh Mặt Trời nhỏ của em chỉ của mình em thôi."

Anh vẫn thường nói đùa như vậy khi đi chơi cùng tôi. Tất cả mọi thứ về tôi anh đều biết tất tần tật không xót một tin nào. Anh không thường nói về gia đình bởi anh là trẻ mồ côi. Từ nhỏ anh không nhận được tình thương của mẹ hay sự dạy dỗ của cha. Cho đến khi lên mười, anh được nhận nuôi vào một gia đình giàu có. Tình yêu của họ dành cho anh không ít nhưng đó chỉ là lợi dụng, họ không thể có con nếu vậy tài sản sẽ không thể nào rơi vào tay họ. Anh biết chuyện đó năm anh được mười ba cái xuân xanh. Thì ra trên đời này còn có người như tôi sao? Làm tôi cứ tưởng chỉ có một mình mình là bất hạnh thôi chứ. Nghe anh kể, tôi đã nói:

"Em cứ tưởng chỉ mình em bất hạnh thôi."

Anh xoa đầu tôi đến rối tung:

" ngốc, định giành lấy nỗi đau của mọi người à? Nếu như vậy thì cuộc sống của mọi người sẽ chán chết mất."

"Sao lại chán, không buồn đau người ta phải vui mừng chứ?"

"Em còn nhỏ sau này sẽ hiểu."

Phải tôi còn rất nhỏ đây, sau bao lâu nay chưa được cười anh đã mang đến cho tôi một pha cười đau cả ruột.

Ngày 31/12/2016

" nhanh lên anh đây, đi chậm quá đó lùn."

Tôi đang cố gắng với lấy hình bóng của anh mà sao càng chạy càng xa vậy? Anh đâu có đi chỉ đứng yên một chỗ vẫy tay với tôi thôi mà, tôi đang chạy rất nhanh, nhanh đến mức tim tôi nảy lên như muốn nhảy ra ngoài. Hơi thở của tôi rất gấp. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Ai làm ơn nói cho tôi biết với. Tôi giật mình thức dậy lúc ba giờ sáng hơn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật sự kinh khủng. Ngay lúc mặt trời vừa tỏ, tôi cầm điện thoại gọi anh vì tôi biết mặt trời thức giấc chắc chắn anh cũng đã thức dậy rồi. Nhưng sao lâu thế vẫn chưa nghe máy? Một cuộc...hai cuộc...ba cuộc...bốn cuộc...rồi tám mươi sáu cuộc đầu dây bên kia vẫn chỉ nghe tiếng phát ra từ một người phụ nữ.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Gì vậy, giấc mơ đó chẳng lẽ là...? Tôi nhanh chóng mặc tạm chiếc áo khoác anh tặng lao vun vút đến nhà anh.

15 phút sau...

Cổng nhà khóa, tờ giấy với dòng chữ rắn rỏi quen thuộc đập vào mắt tôi "Bán Nhà". Bán nhà ư, anh chuyển đi từ khi nào, sao tôi không biết và sao anh không báo với tôi một tiếng? Tôi...không đủ quan trọng đối với anh ư? Nhanh trí tôi liên lạc vào cái số anh để lại, quả nhiên bên kia có rung chuông và nghe máy là giọng một người đàn ông trung niên theo tôi đoán đó là cha nuôi của anh.

"Bác làm ơn cho cháu gặp anh Phong."

" không nhà cháu ơi, bỏ nhà đi đâu mất mấy ngày nay rồi. Bác cũng đang cố gắng tìm đây nếu tin tức của con nhớ báo bác biết nhé!"

Bàn tay tôi buông thỏng, anh có thể đi đâu?

"V...vâng"

Tôi như điên dại lao nhanh dưới phố, anh làm ơn xuất hiện đi bây giờ em cần anh lắm, trời, sắp mưa rồi. Tôi cứ chạy đến những nơi tôi và anh vẫn thường đến nhưng chẳng thấy đâu cả. Và tôi chợt nghĩ đến một nơi...

Bước vào quán, tôi đến quầy phục vụ định hỏi về anh thì anh nhân viên đưa cho tôi một hộp quà to, bảo:

"Quà của cậu Phong gửi cho em. Cậu ấy đi rồi không làm việc đây nữa. Biết em sẽ đến tìm nên gửi cái này cho em."

Anh đi thật rồi sao? Anh nỡ bỏ em ở lại?

Về nhà, tôi thẫn thờ mở hộp quà màu xanh - màu mà anh rất thích, trong đó là ảnh của chúng tôi cùng nhau chụp, cái ô ngày mưa anh che cho tôi, cái khăn tôi đưa anh giữ,...tất cả kỉ niệm gần một năm qua của chúng tôi đều nằm trong đây, tất cả. À, còn có một tờ giấy nó không được gọi là thư vì trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"Anh không phải Mặt Trời."

Giờ tôi mới nhận ra, phải, anh không phải mặt trời. Anh là gió, bởi anh tên Phong và anh cũng thoắt ẩn thoắt hiện như cái tên của mình vậy. Mà đã là gió rồi thì phải đi, phải được phiêu diêu tự tại như những làn gió khác. Chỉ nhiêu đó tôi đã hiểu anh muốn nói gì với tôi rồi. Hãy sống đúng với chính tôi, với con người tôi, hãy như anh vì tôi là Ánh mà. Lúc nào cũng phải tỏ ra thứ ánh sáng mình có để mọi người biết mình đang tồn tại. Trước giờ chỉ là do tôi sống khép kín, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, Phong!

Phải chăng anh gió
tình thoáng qua đây
Thổi mát con tim này
Rồi chợt vụt biến mất
Như chưa từng bước đến
Cũng chưa từng rời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: