Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi nghĩ mình đã về đích khá sớm. Kết quả hiển thị trên bảng. Tôi đứng đầu tiên. Hơi thở đứng quãng, tôi không nghĩ mình có thể về nhất. Huấn luyện viên cười thật lớn, chạy lại vỗ vai tôi. Đó là giải quán quân duy nhất của đội điền kinh năm nay.

Tôi ngơ ngác nhìn. Tại sao lại cảm thấy chán nản đến vậy? Tôi lấy nước uống. Huấn luyện viên không ngừng tới tấp khen ngợi. Tiếp theo, tôi còn phải chờ trao huy chương nữa. Nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa. Từ đây chạy về hội trường ít nhất cũng mất năm phút, thay đồ thêm năm phút nữa. Có thể trễ vài phút, đổi với những tiết mục sau cũng được.

Tôi cứ tự an ủi mình bằng những lời như vậy. Nhưng đến khi nhận giải và hoa xong, còn chụp ảnh, cả đội đột nhiên ồn ào đến chúc mừng tôi. Huấn luyện viên đặc biệt cao hứng:

- Chúng ta đi ăn lẩu đi. Thầy đã đặt bàn rồi.

- Nhưng mà thầy, mới chiều mà ăn lẩu ạ? - Tôi cắn môi hỏi.

- Em không ăn thì cũng phải đi, em là nhân vật chính mà. Đi thôi, đi thôi. - Không thể nào từ chối được huấn luyện viên, tôi vô thức bị kéo đi. Đồ đạc vẫn còn để trong tủ đồ. Cứ như vậy mà đi. Mọi người nói quán lẩu gần trường lắm, một lát sẽ về.

Tôi trở về trường đã là chín giờ tối. Chạy vội đến tủ đồ thay quần áo và lấy điện thoại. Gần chục cuộc gọi nhỡ của Hiền, anh Chung và cả anh Dương nữa. Tôi cắn răng chạy một mạch đến hội trường. Nhưng khi đẩy cửa ra, nghênh đón tôi chỉ là bóng tối và cảm giác lạnh lẽo. Không có lấy một bóng người.

Buổi duyệt đã kết thúc. Tôi ấn nút gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Gọi lại lần nữa, lần nữa, vẫn không ai nghe máy. Cảm giác tuyệt vọng, tôi tính quay về nhà nhưng lại nghe thấy tiếng động. Hình như là vẫn còn người. Ngồi ở dãy ghế thứ ba gần cuối. Không bật đèn, lại ngồi trong góc tối nhất.

- Hiền? - Thấy có người, Hiền vội lau nước mắt.

- Ngân. Sao bây giờ mày mới tới? Buổi duyệt kết thúc từ rất lâu rồi. - Tôi ngồi xuống cạnh Hiền, hình như cậu ấy vừa khóc xong, giọng vẫn còn nghẹn.

- Cuộc thi đột nhiên dời lại hôm nay, thi xong tao còn cùng đội đi liên hoan. Vốn tưởng sẽ về kịp... - Nói rồi tôi nhìn Hiền - Còn mày, sao còn ở đây?

- Hôm nay, cậu ấy đi du học.

- Ai? Cậu bạn trai 100 kg của mày á? - Hiền gật đầu.

- Nhưng tao đã chọn ở lại trường duyệt mà không tiễn cậu ấy. - Hiền nói trong tiếc nuối. Sau đó nước mắt lại lăn dài. Tôi đoán Hiền vẫn còn rất yêu cậu ấy - Ủng hộ tao vào đội văn nghệ cũng chỉ có anh ấy. - Tôi im lặng, chẳng biết nói gì. Cũng giống như Hiền, vì sự lựa chọn của mình mà đã làm tổn thương một người - Tao nhớ có một câu chuyện tao từng đọc qua. Nam chính từng nói: "Nếu cậu bắt buộc phải lựa chọn một trong hai thứ thì đừng chần chừ, nếu không bạn sẽ mất tất cả."

Hiền trở nên mông lung, thậm chí còn không biết câu chuyện mình kể có ý nghĩa gì. Có lẽ Hiền rất muốn gọi điện cho cậu bạn đó nhưng chắc bây giờ cậu ta đang trên chuyến bay rồi. Có thể sau này cũng mãi không liên lạc được.  

- Mày có biết lúc thông báo đến lượt mày, anh Chung nhìn thấy một mình anh Dương bước ra sân khấu, rụt rè nói "Tôi xin huỷ tiết mục", vẻ mặt anh Chung lúc ấy đáng sợ thế nào không? - Tôi cứ chăm chăm nhìn xuống đất, nước mắt rơi từng giọt, mà lại không dám khóc - Tao định nói giúp mày nhưng anh Dương cứ thế bỏ đi. Thậm chí không cần chào hỏi một tiếng, không vui cũng không buồn.

- Tao gọi điện, nhưng không ai bắt máy.

- Anh Chung huỷ tiết mục của mày rồi. Nói cho dù còn thời gian nhưng không thể để mày phá hỏng buổi văn nghệ được. Ngân, đó là lần đầu tiên anh Dương lên sân khấu.

Trở về nhà cũng đã hơn 11 giờ. Tôi về phòng, tháo huy chương vàng trên cổ quăng lên bàn. Gọi lại cho anh một lần nữa, nhưng vẫn không ai bắt máy. Tôi không cùng khoa với anh, không biết bạn bè của anh, cũng không biết khi nào anh có tiết học. Dường như là không thể liên lạc với anh. Dường như nếu không có đội văn nghệ, tôi và anh là hai người xa lạ. 

Sau ngày hôm đó, mỗi ngày của tôi đều trôi qua rất nhanh. Đi học về lại đi làm việc ở quán cafe của mẹ, thỉnh thoảng lại tập chạy. Chạy đến khi nào không thở nổi nữa thì thôi.

- Cho một tách trà gừng. - Nghe giọng nói đó, tôi bất giác ngẩng đầu lên. Nhưng hoá ra không phải là anh. Tôi phát hiện mình có một chút nhớ nhung anh. Phần lớn là lo lắng anh có giận không.

Đúng rồi, bây giờ anh chẳng có lý do nào để đến đây cả. Cũng chẳng phải vì cafe ở đây ngon. Đang nằm dài trên bàn, tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Rồi lục điện thoại ra gọi cho anh Chung. Bên kia nhanh chóng có người bắt máy.

- Cái con phản bội, gọi anh làm gì nữa hả?

- Anh gửi cho em danh sách hậu cần đội văn nghệ đi.

- Cần thứ đó làm gì? - Giọng anh có vẻ không hoan nghênh cho lắm.

- Việc gấp đấy anh, tìm dùm em nhanh đi. - Không đợi anh Chung có cơ hội từ chối, tôi liền cúp máy.

Một lát sau, có tin nhắn gửi đến, là một danh sách gần mười người. Trừ bỏ nữ ra còn sáu người, và số điện thoại. Tôi nhấn gọi từng số.

Tám giờ tối. Dương nằm trên giường nghe nhạc, lim dim chìm vào giấc ngủ. Có người gõ cửa, chắc là quản lý tới kiểm tra. Thế nhưng khi mở cửa, anh lại không thấy có bất kì ai vào phòng. Chốc sau có người đến lay anh dậy, Dương rút tai nghe ra.

- Có người tìm kìa. - Cậu bạn cùng phòng nói ghen tỵ - Người thì không có một mống, kẻ thì đêm khuya vẫn có gái đến tìm.

Ai mà đêm khuya còn đến tìm anh? Nhìn thấy tôi, anh trợn tròn mắt. Tôi thì cười gượng:

- Anh đã ngủ chưa?

- Tối thế này em đến ký túc xá nam làm gì? - Anh không phải ngạc nhiên, mà cực kì kinh hãi.

- Vì gọi điện cho anh không được nên em tưởng anh giận...

Bên ngoài có một người chạy vào phòng, lấn cả anh. Rồi đột nhiên quát: "Quản lý đến rồi đấy". Cả phòng xoắn quýt cả lên, ngay cả anh cũng bối rối. Không biết phải làm thế nào. Tôi lại chẳng hiểu chuyện gì, thì ra ký túc xá nam sinh lại như vậy.

Hấp... anh kéo tuột tôi vào trong. Trời đất quay cuồng. Sau cùng tôi phát hiện mình nằm trong chăn, cùng với... anh?! Cửa nhanh chóng bật mở. Anh giả vờ ngẩng đầu dậy, vẻ mặt ngái ngủ. Bên trong vẫn ôm chặt tôi như ôm một cái gối ôm.

Giáp mặt với lồng ngực anh, trống ngực tôi đập liên hồi. Cả người toả nhiệt, giống như sắp phát ra lửa. Người anh to lớn bao trọn cả lấy tôi, chiếm trọn cả hơi thở. Bên trên nghe giọng nói ồm ồm của anh, tựa như tách biệt với cả thế giới.

Đợi cho quản lý ký túc xá nói vài câu, rồi rời đi. Anh lại cúi đầu vào trong chăn, tôi vừa được thư giãn lại phải căng dây thần kinh lên.

- Lần sau đừng như vậy nữa. Em không biết ký túc xá nam cấm nữ sinh qua à? - Tôi xấu hổ lắc đầu. Thề rằng đây là lần cuối cùng đến đây - muốn nói gì thì nói nhanh đi rồi về. - Hơi thở của anh làm da đầu tôi run lên, mắt thì nhắm chặt. Anh nhìn thấy thế lại bật cười. Tôi thấy đầu mình bị vỗ nhẹ hai cái. Lúc đó mới dám mở mắt.

- Em hỏi anh hai câu được không?

- Hỏi đi.

- Anh không nghe điện thoại là do điện thoại có vấn đề, hay là do anh không muốn nghe? - Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Là do anh không muốn nghe. - Mặt tôi xụ cả xuống. Đúng là anh giận thật rồi - Vậy còn câu hỏi thứ hai?

- Câu hỏi thứ hai... tuần này, anh đi xem văn nghệ cùng em nhé? - Thấy anh không nói gì, tôi vội thêm lời - Vé để em mua. - Xem như chuộc lỗi với anh vậy.

Anh ra chiều suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý, lại còn cười giống như vẻ mặt tôi thật sự rất ngốc vậy.

- Hừm, hai người nằm trong đó tâm sự đủ chưa vậy? Hay tính ngủ luôn?

Nghe có tiếng nói, tôi mới sực nhớ ra tư thế đáng xấu hổ bây giờ của mình. Vội vùng dậy, nhanh chóng chào hỏi hai câu rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy về nhà. Phía sau còn nghe thấy tiếng cười. Thật muốn tìm cái lỗ chui dưới đất.

Hôm đó tôi nhất định không đến trễ. Thậm chí còn đến sớm nữa. Vé thì đã cầm trong tay rồi. Không ngờ anh đến còn sớm hơn cả tôi. Anh đang đứng tựa vào cột tường, một tay cầm ly cafe còn đang nghi ngút khỏi. Nói sớm thì cũng không hẳn sớm, cũng có nhiều người đến ngồi trước rồi. Nhờ quan hệ, tôi và anh ngồi khá gần sân khấu.

Hiền ở trong cánh gà vẫy tay với tôi. Mong là cậu ấy làm tốt. Đột nhiên thấy anh không nói gì, tôi bẽn lẽn hỏi:

- Lẽ nào... anh còn giận? - Anh quay ngoắt sang nhìn tôi, nhăn mày rồi lại thở dài.

- Anh rất giận. Sao em không nói là hôm đó em thi đấu? Như vậy anh có thể đến cổ vũ cho em rồi.

- Sao cơ? - Lời anh nói sao có vẻ không đúng với suy nghĩ của tôi - Chẳng lẽ anh tính bỏ duyệt luôn sao?

- Đồng đội không có thì một mình anh còn có tác dụng gì? Chẳng thà đến xem em thi.

- Em xin lỗi. - Tôi cúi đầu nhận lỗi. Đúng thật là lần này người sai là tôi, vì vậy tôi thật sự cố gắng muốn bù đắp.

- Bỏ đi. Lần sau cố gắng là được.

- Em nghĩ lần này em bị kỷ luật nặng lắm đấy. - Anh Chung không dễ gì tin tưởng một lần nữa.

- Bắt đầu rồi kìa. - Anh ngồi ngay ngắn lại. Đèn trong hội trường đều tắt hết, rèm nhung bắt đầu kéo ra. Tôi tròn mắt nhìn. Ánh sáng chớp tắt chớp tắt. Tôi nghĩ, thậm chí cho dù mình có lên đây cũng chỉ như bèo trôi mà thôi.

- Văn nghệ trường mình đặc sắc nhỉ? - Anh ghé sát tai tôi nói. Mặc dù biết là trong hội trường phải nói vậy mới nghe nhưng vẫn thấy da mặt nóng lên. Tôi ậm ừ vài tiếng.

- Trước đây anh không xem à?

- Lần đầu tiên đấy. - À, lần đầu tiên anh xem văn nghệ là đi cùng tôi. Cảm giác cứ lâng lâng. Điện thoại trong túi quần rung, tôi báo cho anh một tiếng rồi ra ngoài nghe điện thoại. Giờ này anh Chung đáng lí phải chỉ đạo trong hậu trường chứ, còn có thời gian gọi cho tôi?

- Alo?

- Ngân... em ở đâu thế? Đến sau cánh gà nhanh đi, gọi cho Dương luôn. Hiền nó đột nhiên biến mất rồi. Bây giờ tìm không ra. Em và Dương chuẩn bị được không? - Hả? Tôi nghe anh Chung quát gì đó bên trong, rất ồn ào. Mà đầu óc tôi giống như đóng băng - Được không em? - Anh Chung hỏi lại, giống như hồi chuông gõ mạnh vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro