[Truyện Ngắn] Alone
[Truyện Ngắn] Alone
TQ Kenz Shinjiz
Truyện SE, thông báo trước để bị ném đá.
Lại cho em này Enyurain
06/07/2014
"Khóc đi, rồi mai lại cười. Khóc một mình, cho bao nhiêu nước mắt ra hết đi để mai lại tiếp tục diễn, diễn vai một đứa ngớ ngẩng điên khùng. Chã ai trả cát sê đâu, nhưng yếu đuối để nhận được sự thương hại sao?"
Dòng chữ nghuệch ngoạc đẫm những giọt khóc thấm ướt trang nhật ký, chiếc bút bi rơi khỏi bàn tay nhỏ, cái đèn bàn rọi ánh vàng mờ ảo lên khuôn mặt thẫn thờ. Bao nhiêu đêm nó nhốt mình trong căn phòng bừa bộn, khóc thầm trong sự tịch mịch của buổi đêm.
Ngày ngày nó luôn dùng bộ mặt phởn đời, đắp lên mình sự bất cần của một đứa bệnh hoạn chã ra gì, tự làm xấu bản thân mình. Nó cố gắng ép buộc bản thân chiều theo ý người khác, không mảy may để lộ chút buồn bã nào. Nụ cười toe toét đọng trên khoé môi quá chói lọi mà người ta chẵng bao giờ đủ tinh ý để tâm nhìn đến khoé mắt nó.
Nó luôn mang trên người vỏ bọc của sự ngu xuẩn, bất cần đời.
Người nhà không hiểu nổi nó, dần dần mất kiên nhẫn với nó, cuối cùng là mặc xác nó, chỉ vì nó không bao giờ đạt điểm lên lớp, luôn là đứa đứng cuối lớp. Bố mẹ nó không còn muốn ngó ngàng đến nó. Anh em khinh thường nó, chính thức cô lập nó, xem nó như không khí, như người lạ ở trọ trong căn nhà này, mặc kệ sự hiện diện của nó.
Bạn bè không hiểu nó, luôn luôn xem nó là một đứa biếng nhát, không biết lo lắng. Mới đầu là thông cảm, càng về sau càng xem nó như một thứ tiêu khiển. Thích thì gọi nó đến, chán thì bỏ đi chơi riêng, mặc kệ nó. Bạn bè luôn xem thường nó, vì sức học của nó kém hơn người ta, lại thích đua đòi ăn chơi mà chẵng chịu học. Ừ thì nó chỉ nhe răng cười, vẫn mặt dày đi theo lũ bạn.
Cho dù bạn bè có xem thường nó, nhưng nó biết chính mình quá vô dụng, nó đã lỡ xem họ là những người quan trọng nhất. Nó sẽ không ngại làm bất cứ chuyện gì vì bạn bè. Nó không có nhiều bạn, không phải vì nó không thể có, chỉ đơn giản là nó không muốn có thêm bạn. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ từng ấy đứa là đủ, nó xem bạn mình là bạn thân. Nhưng bọn bạn nó lại không xem nó là duy nhất, có thể hào hứng lên kế hoạch, nhưng rồi sẽ diện lý do bận rộn mà không đi được. Nó chỉ gật đầu, ừ thì để lần sau, nhưng nó biết rõ, lũ bạn nó đi đâu và đi với ai nữa kìa.
Nó mệt mỏi, đâu ai biết sau nụ cười đó, có bao nhiêu xót xa, bao nhiêu đau đớn. Nó lười giải thích, cho nên lúc nào có bạn qua nhà, những chồng sách giáo khoa, những quyển từ điển nặng trịch sẽ được thay bằng những quyển ngôn tình mà nó đã chán ngấy. Trên mặt đất, thay cái sàn trơn bóng sẽ là những cái vỏ chai và mớ giấy vụn nó chuẩn bị sẵn, để tự biến mình trở thành một đứa nhếch nhác mà người ngoài đều nhìn thấy.
Nhưng đâu ai biết, sau khi cánh cửa phòng đóng lại, là lúc mà nó cảm thấy cô đơn nhất, sợ hãi nhất.
Hàng đêm, đối diện với những chồng sách cao ngất, nó phải chóng mắt lên đọc bài, để rồi sẽ ngủ quên luôn trên bàn học. Nhưng dường như ông trời lại muốn trêu ngươi nó, cho nó một trí óc quá "xuất chúng," những bài học hôm trước, sáng hôm sau nó không còn nhớ được cái gì cả. Càng ngày nó càng nản chí, cuối cùng chính là nó chọn cách buông xuôi. Thay vào những quyển sách giáo khoa chán ngắt, nó bắt đầu viết nhật ký.
Nó thật sự bỏ cuộc, nó mệt mỏi quá rồi.
Không biết từ khi nào, nước mắt nó dường như không còn kiềm chế được. Những trang nhật kí ngay ngắn trở nên lộn xộn, nước mắt của nó đã làm nhoè đi từng dòng chữ, nhưng nó không còn đủ sức chịu đựng nữa, cứ như vậy mà dìm mình cùng những giọt lệ vào mỗi đêm. Để rồi mỗi khi trời sáng, nó lại một lần nữa gắng lên chiếc mặt nạ tươi cười, trải qua thêm một ngày như cái máy.
"Ngày nào cũng diễn như vậy, em không thấy mệt sao?" đã từng có một người con trai hỏi nó như thế, anh là người mà nó không muốn nghĩ đến nhất, nhưng cũng chính người đó là lẽ sống duy nhất của nó.
Anh với nó như nước với lửa, chẵng bao giờ có thể có một câu đối thoại bình thường.
11/08/2014
Lần thứ nhất hai người gặp nhau, anh đã trông thấy nó trong hoàn cảnh cực kì thảm hại.
Vì luôn làm cho mình trông như một trò cười, nó luôn luôn trở thành người hậu đậu. Hôm đó trong giờ làm thêm, nó vô í làm đổ ly nước của khách, bị ông chủ mắng cho một trận, anh là người khách duy nhất chứng kiến chuyện đó. Lần đầu tiên nó nhận thức sự hiện diện của anh.
11/22/2014
Lần thứ hai gặp anh là ở trường, lại một lần nữa nó vô tình làm đổ ly cà phê mới mua lên cái quần trắng của chính mình, bỏng rát. Vô tình anh lại có mặt trong số những người chứng kiến, nó cảm thấy mình thật thất bại.
12/16/2014
Lần thứ ba gặp anh, chính là hôm đó nó đi học trễ, vẫn còn đang ngáy ngủ mà chạy vào lớp. "Xin lỗi thầy em đến trễ" như mọi lần đi trễ nó liền nhảy vào mà lên tiếng, ai ngờ nhìn lại không phải là lớp mình, mà đây là lớp kế bên. Mọi người nhìn nó rồi cười, cũng có vài người là bạn học trong lớp khác của nó trong đấy, họ lại lên tiếng chọc ghẹo nó, nó chỉ nhe răng cười, nhìn một vòng mà xin lỗi. Chợt nó nhận ra anh đang ngồi trong một góc phòng, bênh cạnh một cô gái rất xinh, đang nhìn nó, cười châm biếm. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy nụ cười châm biếm từ một người lạ lại có thể tổn thương mình sâu sắc như vậy, nó cảm thấy ngạt thở, tim đau nhói. Nó...bỏ chạy.
Không biết vô tình hay cố ý, những lần nó gặp anh càng ngày càng nhiều, mà hầu như những lần gặp anh, nó đều trong tình trạng khó xử nhất.
02/26/2015
"Ngày nào cũng diễn như vậy, em không thấy mệt sao?" lần đầu tiên nói chuyện với nhau, trong quán ăn nó đang làm anh đã hỏi nó như vậy khi nó đem ly nước ra bàn cho anh.
"Xin hỏi quý khách muốn chọn món nào ạ?" chiếc mặt nạ đeo hàng ngày đã quá dày để sự ngạc nhiên của nó có thể hiện lên trên khuôn mặt, nó vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh mà chỉ vào quyển thực đơn trên tay anh.
"Cảm giác này là gì đây chứ?" Nó kêu gào trong lòng, cố gắng đem sự sợ hãi kinh ngạc ém sâu xuống nơi tối tăm nhất của trí óc. Mặc dù luôn mong sẽ có một người hiểu mình nhưng nó lại không thể nào tiếp nhận được khi có người khác nhìn ra nội tâm của mình. Một người sống trong cô liêu tịch mịch quá lâu, sẽ tự quên mất chính bản thân mình cũng cần một vòng tay nắm lấy.
03/20/2015
"Em đã diễn đủ chưa?" Như mọi ngày nó đi làm về, chuẩn bị mở cửa xe thì có một bóng đen chặn lại cửa xe mà ép nó dính vào xe. Nó hoảng hốt, nhưng rồi giọng nói kia lại làm nó bình tĩnh trở lại, mặc dù hai chân vẫn còn rung do bị doạ.
"Anh điên đủ chưa? Tôi đã nói tôi không biết anh là ai, tại sao cứ làm phiền tôi như vậy?" Nó bực mình đẩy anh ra, cái tên điên này tại sao cứ phải làm phiền nó như vậy? Anh ta muốn điên cứ điên một mình đi, nó không rãnh điên cùng anh ta. Hôm nay trong chỗ làm lại bị mắng oan, nó đã đủ đau đầu rồi, không cần anh ta châm thêm dầu vào lửa đâu.
"Em đừng giả ngốc nữa, năm đó ai là người đeo theo tôi, để rồi khiến tôi yêu em nhiều như vậy rồi em lại biến mất, có biết tôi hận em như thế nào không hả?" Anh dường như cũng không thể nào chịu đựng được nữa mà gầm lên với nó.
Năm đó còn học ở Việt Nam, hai người bọn họ cùng học chung một trường, và nó là người đã dai dẩm bám theo anh như đỉa đói. Nó cứ như oan hồn bất tán, lúc nào cũng có thể xuất hiện làm anh phiền muốn chết, nhưng khi anh nhận ra rằng cái sự phiền phức kia đã biến thành tình yêu thì nó cứ như không khí biến mất, không để lại một chút tin tức nào.
Không ngờ nó biến một cái lại bay đến đất nước Mỹ xa xôi này. Ngày đó gặp nó ở trong trường, anh còn tưởng mình nhận nhầm người. Nhưng nhờ điều tra từ người quen, anh dám chắc đó chính là nó, nhưng tại sao? Tại sao nó lại dám nói rằng nó không biết anh? Nếu như anh không hành hạ nó thì làm sao có thể xoá được sự đau khổ mà nó đã đem đến cho anh chứ?
"Anh điên rồi, căn bản tôi không biết anh là ai, nếu như anh không để tôi đi tôi sẽ la lên đấy" nó không muốn làm lớn chuyện cho nên vẫn nhẫn nhịn mà nói với anh. Anh ta điên thật rồi, trong trí nhớ của nó chưa bao giờ có anh, làm sao anh lại nói là nó đã từng lừa gạt tình cảm của anh chứ?
"Lý Ngọc Hân, từng học 7A8 trường Trung Học Phổ Thông NTP khoá 20XX ở Sài Gòn. Em nghĩ em đang gạt ai vậy? Còn muốn giả khờ nữa sao?" Anh không thể nào nhịn được nữa, đứa con gái này tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế? Mặc dù khi xưa anh không để ý đến nó nhưng ít ra cũng chưa bao giờ xua đuổi nó, nói tóm lại anh chưa bao giờ làm tổn thương nó, vì cái gì nó lại đối xử với anh như vậy chứ?
"Tôi cho anh ba giây để tránh ra" cảm giác đau đầu bỗng ập tới, trong đầu nó bao nhiêu sự kiện không liên quan cứ chiếu nhanh qua như cuộn phim được fast forward tốc độ cực nhanh làm đầu nó như muốn nổ tung. Cố kiềm nén đau đớn nó cho anh một cảnh cáo cuối cùng rồi bắt đầu đếm ngược, nhưng anh dường như không hề để ý đến sự tức giận đang hằng sâu trong đôi mắt đang dần đỏ ngầu.
"... một!" Tiếng cuối cùng thoát ra khỏi miệng nó cùng lúc anh cảm nhận được cái đau nhói ở hạ bộ liền hụp người xuống vì đau. Nhân cơ hội đó nó đẩy anh ra rồi nhanh chóng lên xe rời đi, nó cần phải làm rõ mọi chuyện. Tại sao nó lại không nhớ những chuyện khi còn ở Việt Nam như nó đã từng học trường nào, có bạn nào ở Việt Nam? Tại sao cho tới bây giờ nó cũng không hề nhận ra, trong kí ức của nó có một phần bị trống rỗng?
03/24/2015
Quang tài của nó được đặt xuống lòng đất, trên bia mộ là tấm ảnh với gương mặt cười vô tư của nó. Mẹ nó ngất liệm trước mộ nó, trên mặt đám bạn nó là hối hận tự trách, không ai có thể ngờ, nó lại bỏ họ mà ra đi như vậy. Nó ra đi chỉ để lại quyển nhật ký và sấp bệnh lý được giấu kỹ mà không một lời từ giã, cứ như vậy mà ra đi, một cách dứt khoát đến nỗi người ta chỉ tưởng là nó đang đùa.
Ngày hôm đó về nhà, nó và mẹ nó đã có một cuộc cãi vã chỉ vì nó muốn biết đã có chuyện gì với kí ức của mình mà mẹ nó thì lại không hề hé môi dù nữa lời. Bà đã tức giận bỏ về phòng để mặc nó, trong đêm đó nó đã ra đi vì uống quá nhiều thuốc ngủ.
Mẹ nó lật từng trang nhật ký cũ mèm của nó, những trang nhật ký nhoè chữ vì lấm lem nước mắt của nó. Càng đọc, bà càng chết lặng đi. Bà không ngờ chính mình đã vô tình đẩy đứa con gái bị bà bỏ mặt vào giấc ngủ ngàn thu đó.
"Cậu, tại sao cậu lại ở đây?" Anh trai nó trong lúc chuẩn bị ra về, lại thấy một thân ảnh quen thuộc nhưng đầy xa lạ ở gần đó, không khỏi ngạc nhiên anh ta bước lại hỏi anh. Anh ta không bao giờ nghĩ, sẽ có ngày gặp lại người con trai trước mặt này, người đã gián tiếp xoá sổ phần ký ức đau buồn của đứa em gái bị anh ta hất hủi.
03/25/2015
"Này là cuốn nhật ký của nó, bao nhiêu chuyện cũng ghi hết trong này rồi. Đứa nhỏ đó thật đáng thương." Trọng Hân, anh trai của Ngọc Hân vừa đẩy quyển nhật ký qua cho người đối diện mình vừa lắc đầu ngao ngán. Anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình, đã phần nào gián tiếp hại đời em gái mình.
"Cám ơn cậu" anh nhận lấy quyển nhật ký từ tay tên bạn đã từ lâu không còn chút liên lạc nào.
"Đọc xong cũng đừng tự trách mình, sự ra đi của đứa nhỏ này, cũng chính là một liều thuốc đánh thức lương tâm của chúng ta mà thôi, có lẽ ra đi cũng là một cách giải thoát cho con bé." Trọng Hân đứng dậy, vỗ vỗ vai bạn mình mà nói rồi rời đi.
Cả nhà anh sẽ phải sống, sống để ăn năn về tội lỗi mà họ đã gián tiếp gây ra cho một sinh mạng đoản mệnh. Có nhiều khi chết đi lại là cách giải thoát, chỉ có sống trong dày vò mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất, và tất cả bọn họ, sẽ phải sống trong sự dày vò đó trong khoảng đời còn lại của mình.
Ngày... tháng ... năm ...
Hèn gì đầu óc cứ như một đống bã đậu, cái bứu nhỏ quá mà. Thôi kệ, chết đi cũng không có ai quan tâm đâu.
Ngày... tháng... năm...
Càng ngày trí nhớ càng tồi tệ, bác sĩ bảo nên đi khám hàng tháng, nhưng lấy đâu ra tiền mà khám hàng tháng. Haha, buồn cười.
Ngày... tháng... năm...
Người ta đau bệnh có cha mẹ chăm sóc, ít nhất cũng có bạn bè để sẻ chia, chỉ riêng mình mình là phải chịu một mình. Hây hây, đang cười mà sao nước ở đâu cứ chảy ra hoài ý nhờ.
Ngày... tháng... năm...
Sao tự nhiên thấy trong người nóng kinh khủng ý nhờ.
....
Bà mẹ nó, lại còn chảy máu cam nữa. từ nay có nên đánh dấu bằng máu cam thay thế chữ ký không nhờ? Nước ở đâu mà cứ chảy ra hoài ý nhờ?
.
...
.
Ngày ... tháng ... năm ...
Lại đổ nước, càng ngày càng hết khống chế được nữa rồi. Chắc từ nay khỏi uống nước nóng nữa, chứ không có ngày không chết vì bệnh cũng chết vì phỏng. Cơ mà trời này uống nước lạnh cho chết.
Ngày ... tháng ... năm...
Cái tên điên đó, bệnh hoạn quá đi.
Tụi nó lại cho mình leo cây, cái trò hề này riết rồi hết mắc cười rồi. Ai da, cứ như "siêu nhưn" ý nhờ, tay dạo này run dễ sợ, càng ngày càng khó kiểm soát hơn rồi.
Ngày ... Tháng ... năm ...
Dạo này hay đau đầu hơn rồi, chắc sắp được đi gặp ông bà rồi.
Cái tên điên đó, thiệt muốn đạp cho hắn một đạp ghê.
Ngày ... tháng ... năm...
Dạo này sao cứ có cảm giác như có gì đó không ổn lắm, sao cứ mơ thấy mấy chuyện tầm phào gì đâu không à. Mà đầu càng ngày càng đau rồi, chữ viết cũng sắp hết nhìn ra rồi.
Ngày 20 tháng 3 năm 2015
Cuối cùng thì đã hiểu rồi, mất trí nhớ. Bà mẹ nó, cũng có phải tiểu thuyết cẩu huyết đâu mà lắm tình tiết máu chó vậy chứ. Đau đầu quá, chắc đi thiệt đây. Không biết nếu như mình ngủ thật, có ai sẽ vì mình mà rơi nước mắt thật lòng không nhỉ? Anh ta? Tên điên đó có khi nào sẽ tới đào mộ mình không nhờ? Haha, đau quá, đi ngủ thôi. Vĩnh biệt tất cả nhé.
Những hàng chữ xiu vẹo, lấm lem nước mắt. Từng câu từng chữ đều mang ý cười, nhưng không có trang giấy nào không lem chữ, những chữ nào may mắn không lem nước thì cũng xiu vẹo, cho thấy tâm tình người viết có bao nhiêu sợ hãi và cô độc.
Nó bắt đầu viết nhật ký từ lúc biết mình bị bệnh, rồi mỗi ngày đều viết như vậy, không nhiều, mỗi ngày chỉ vài dòng nhưng cũng đủ làm người đọc chết lặng. Não có bứu là căng bệnh kinh khủng đến thế nào? Nó đã chịu biết bao nhiêu đau đớn một mình? Càng đọc anh càng chết lặng.
Chính anh đã giết chết nó. Nếu như anh chịu tìm hiểu kĩ càng, nếu như ngày hôm đó anh không đến gặp nó, nếu như ngày hôm đó anh không nói những lời đó, chắc chắn nó sẽ không bỏ thế giới này nhanh như vậy, vì nó là một cô gái mạnh mẽ mà.
05/01/2015
Một tiếng súng vang vọng khắp không gian vắng lặng ở nghĩa trang, anh mỉm cười nhìn mộ nó vừa mới được hoàn tất, mỉm cười.
Anh tới đây, cô gái ngốc.
~*~*~*~*~
1:30 AM 04/24/2015
Cuối cùng, họ cũng ở bên nhau.
Muốn nói gì đó, nhiều lắm, nhưng cuối cùng lại không biết phải nói gì.
Cám ơn đã ghé đọc.
Truyện có nhiều chỗ phi lí, nhưng mình muốn để nó như vậy.
Ps/ à quơn, mấy cái ngày ở trên quen tay ghi theo kiểu Mỹ, tháng trước ngày sau vd. 03/20 thì chính là 20 tháng 3 ý. Thông củm thông củm cho con tác giả nhé ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro