Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChanBin] Lời yêu đến muộn

Thanh xuân 7 năm của anh gói gọn bằng cái tên Eunchan. Chẳng biết vì sao anh lại mê đắm nụ cười rạng rỡ ngây ngô ấy, để rồi người đau khổ lại chính là anh...

Theo đuổi cậu suốt 4 năm mỗi lần tỏ tình đều là một lời từ chối. Cứ ngỡ nếu tiếp tục thì một ngày nào đó cậu ấy sẽ cảm động trước tình cảm chân thành của anh. Nhưng rồi mọi cố gắng đều tan biến khi cậu có người yêu.

Giống như một câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà trong đó anh chỉ là nhân vật phụ nhỏ bé dù có cố gắng thế nào cũng không thể so sánh được với người cậu yêu.

Hai năm sau, cậu và cô bạn ấy đã chia tay. Cô ấy muốn ra nước ngoài nên đã đề nghị chia tay với cậu. Anh đến an ủi cậu, nhìn người mình thương ngồi khóc trong góc quán bar, anh cũng cảm thấy đau khổ. Cậu nhìn thấy anh đến càng tức giận hơn xô ngã Hanbin.

- Anh đừng đụng vào người tôi! Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm!
- Là anh đúng không? Là anh ép cô ấy rời xa tôi?
- Đúng vậy.

Nhìn cậu chất vấn anh, Hanbin chẳng chút do dự nào mà thừa nhận. Đúng vậy chính anh là người ép cô bạn đó đi nước ngoài. Nhưng sự thật đằng sau liệu cậu có biết. Cô bạn đó đâu có yêu cậu như cậu nghĩ. Người mà cậu yêu lại thường xuyên lén lút yêu đương vụng trộm với một người khác. Anh biết không giải thích sẽ chỉ khiến cậu càng ghét anh hơn, nhưng ít nhất còn có một lí do để ép cậu ở bên anh.

- Nếu em ở bên cạnh anh 8 tháng nói không chừng anh sẽ suy xét để cô ấy trở về.
- Anh là đồ khốn nạn!
- Thế nào?
- Được.... Rồi anh sẽ phải hối hận vì đề nghị này!

Tại sao vì một người không yêu mình mà cố chấp đến như vậy. Ngay cả bản thân anh cũng không biết. Chỉ biết từ giây phút nhìn thấy cậu, anh đã biết dù là ai cũng thể thay thế được người ấy...

Sau đó Eunchan chuyển đến sống ở nhà Hanbin. Một căn nhà rộng lớn nhưng lại chỉ có một mình anh ở đó. Thái độ của Eunchan trước sau như một luôn tỏ ra lạnh lùng thậm chí là chán ghét Hanbin. Bởi đối với cậu, Hanbin không khác gì người người thứ ba phá vỡ tình cảm của cậu.

- Công tử bột như anh thì biết làm cái gì?
- Người như anh không có bạn đúng là đáng đời.
- Tôi mong anh biến khỏi mắt tôi càng sớm càng tốt.

Trái ngược với thái độ của cậu, anh luôn tỏ ra bình tĩnh, khi cả hai cãi nhau Hanbin luôn là người chủ động làm hòa trước.

- Eunchan à, em đang làm gì thế?
- Eunchan à, nhìn vào camera nào!!
- Eunchan à, em đẹp thật đấy!

______________

Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc đã hết 6 tháng, cứ như vậy thì anh chỉ còn 2 tháng nữa được ở bên cạnh cậu. Khoảng thời gian gần đây thái độ của Eunchan đối với anh cũng không còn gây gắt như trước nữa, ngược lại cả hai ở bên nhau giống như là bạn bè hơn.

Khụ.. Khụ.... Khụ...

Gần đây Eunchan phát hiện ra sức khỏe của Hanbin không tốt, đề nghị anh nên đi khám sức khỏe. Nhưng Hanbin bảo không cần, anh nói rằng đây chỉ là bệnh cũ tái phát uống thuốc là ổn.

Lúc đó Eunchan cũng tin thật và không suy nghĩ quá nhiều. Cho đến khi cậu nhìn thấy giấy khám bệnh bị vò nát trong thùng rác. Những cảm xúc khác nhau đè nén lồng ngực, cậu chạy đi tìm Hanbin chất vấn anh.

- Tại sao lại giấu tôi?

Hanbin nhìn thấy tờ giấy khám bệnh nhàu nát đang nằm trong tay Eunchan. Anh cười khổ, nắm lấy bàn tay cậu.

- Anh không có giấu em, cho dù em có biết thì cũng đâu thể chữa khỏi.

Anh ấy nói đúng, căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, dù có phẫu thuật thì cơ hội sống cũng là rất nhỏ. Anh không muốn nói ra bởi vì anh bên cạnh cậu cho đến những phút cuối cùng chứ không phải trong căn phòng trắng toát với những máy móc thiết bị.

Khoảng thời gian sau đó Eunchan chăm lo cho anh từng chút một. Nhưng căn bệnh của Hanbin ngày càng trở nặng, phần lớn thời gian của anh ấy đều nằm trên giường. Nhìn anh ấy ngày càng yếu đi, không hiểu sao Eunchan cảm thấy trái tim đau nhức.

Cho đến một ngày, Hanbin nói với Eunchan anh ấy muốn ngắm mặt trời mọc trên biển. Cậu không định cho anh đi vì sợ gió biển ban đêm sẽ không tốt đối với anh ấy. Nhưng anh Hanbin nhất quyết muốn đi nên cậu chỉ có thể đồng ý.

__________________
4 giờ sáng...

Hai bóng người lặng lẽ đi dọc đường bờ biển. Từng cơn gió lạnh se se thôi qua khiến mái tóc cả hai rối bời. Anh bước từng bước chậm rãi liêu siêu trong gió. Cậu cũng chậm rãi đi theo phía sau đỡ anh từng bước.

- Anh mệt quá, em cõng anh được không Eunchan?

Cậu không do dự ngồi xuống để anh trèo lên lưng mình, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy bước đi. Chả biết từ bao giờ mà cái người trên lưng cậu lại nhẹ đến vậy, cảm giác giống như một cơn gió thổi qua cũng khiến anh ấy bay mất. Hai người cứ thế bước đi, Hanbin tựa vào lưng cậu, xoa nhẹ mái tóc rối bời trong gió.

- Anh nghĩ đã đến lúc nên trả tự do cho em rồi.

Eunchan ngẩn ngơ chợt nhớ ra đã sắp hết 8 tháng rồi. Hanbin níu áo cậu lại ý muốn dừng, anh tụt xuống đất. Eunchan biết ý cũng dừng lại ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu, người anh tản ra mùi hương thơm mát quẩn quanh chóp mũi của cậu.

- Em phải thật hạnh phúc nhé, Eunchan!

Trời bắt đầu sáng, mặt trời lấp ló nhô lên cao, mặt nước gợn sóng lăn tăn, dạt vào bờ xóa đi những dấu chân in hằn trên mặt cát, không khí thoang thoảng mùi muối biển, xa xa từng đàn chim hải âu vỗ cánh bay ngang qua bầu trời.

- Trời sáng rồi, chúng ta về thôi.

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng vô tận, cậu cúi đầu nhìn anh đã nằm gọn trong lòng cậu. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy......

_______________

Ngày tang lễ diễn ra, đám tang của anh không có một ai ngoài cậu. Sau khi tang lễ kết thúc, cậu về nhà anh thu dọn đồ đạc, ánh mắt thẫn thờ nhìn ngôi nhà một lượt, chẳng biết cậu đã đứng trước căn phòng ấy từ bao giờ. Đây là căn phòng mà anh ấy bảo cậu không được phép vào. Cậu đẩy cửa bước vào, đôi mắt ửng đỏ nhìn xung quanh căn phòng. Bên trong dán đầy những bức ảnh của cậu, từ những năm tháng còn đi học cho đến hiện tại.

Cậu lặng lẽ đi một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trước một cái bàn gỗ. Nhìn những tấm ảnh rải rác trên bàn, điều kì lạ là người trong bức ảnh lại là người yêu của cậu đang tình tứ bên người đàn ông khác, dựa vào thời gian trên ảnh đó là lúc cậu và cô bạn đó vẫn chưa chia tay.

Rầm

Cậu gạt hết những tấm ảnh trên bàn, đôi mắt đỏ ngầu. Tại sao anh không nói cho cậu biết, nếu như anh nói ra... Nếu như anh nói ra có lẽ cậu đã không ghét anh đến vậy. Nước mắt lã chã rơi xuống, anh quá đáng lắm, anh là người xấu. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã thích người con trai dịu dàng ấy, thích cuộc sống bình yên có anh bên cạnh.

Chỉ tiếc cậu biết sự thật này quá muộn, anh đã bỏ cậu một mình. Eunchan vội vã lao ra khỏi phòng, chạy đến nghĩa địa. Nơi anh đang yên giấc, cậu vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, người đàn ông trong ảnh đang cười, rõ là đang cười nhưng lại thấy nỗi buồn hằn sầu trong ánh mắt.

- Chờ em nhé... Rồi chúng ta sẽ ở bên nhau.
- Em yêu anh.

---------
End

"Thanh xuân ngu ngốc là cố chấp yêu duy nhất một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro