[ChanBin] Hạnh phúc
Nhìn người mình yêu đang say giấc nồng, Hanbin mỉm cười thỏa mãn, sau đó lại tủm tỉm khi nghĩ đến chuyện của mấy năm về trước.
----------------------------
Lúc đó Hanbin là một học học sinh lớp 12 khá nổi tiếng trong trường. Anh được mọi người nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn, nụ cười rạng rỡ, tính cách thân thiện và thành tích học tập tốt. Cũng chẳng có gì lạ khi có kha khá các bạn học nữ để ý và thích thầm anh.
Cho đến một ngày trong trường nổi lên tin đồn. Nghe nói có một cậu học sinh khóa dưới tên Eunchan thích anh. Sau khi biết được chuyện này, Hanbin chỉ nghĩ chắc lại là mấy tin đồn nhảm. Nhưng nếu chuyện này đến tai giáo viên sợ không hay lắm nên anh quyết định hẹn cậu nhóc đó để gặp mặt.
Trong lần gặp mặt đầu tiên anh có ấn tượng khá tốt về Eunchan cậu giống kiểu con nhà người ta, một cậu nhóc trầm tính, ít nói. Cậu ấy khá gầy, mặc dù là khóa dưới nhưng lại cao hơn anh một cái đầu, mái tóc cắt tỉa gọn gàng. Gương mặt hơi ngơ ngơ, ừm, cũng có chút đáng yêu?!
- Chào cậu, tôi là Hanbin, chắc cậu cũng nghe tin đồn nổi lên gần đây trong trường?
- Vâng, em có nghe qua!
- Cậu xem có bị ai trong trường ghét không mà lại có cái tin đồn nhảm nhí như vậy?
Eunchan nghe anh nói vậy thì ngại ngùng sờ tai, không phải anh ghét bỏ hay kỳ thị đâu nhưng mà những tin đồn như vậy đến tai của giáo viên hoặc người lớn khác thì không hay lắm. Mặc dù mọi người không còn quá gay gắt với vấn đề này nhưng nếu có thì vẫn sẽ bị nhìn như một sinh vật lạ.
- Không phải, chuyện em thích anh là thật!!!
Anh nghe xong thì đứng ngơ người ra luôn, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên, mặt cũng ửng đỏ, không biết phải nói gì hơn nữa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh được một chàng trai tỏ tình. Bầu không khí giữa hai người rơi vào yên lặng, nếu không có cậu mở lời trước, anh không biết sẽ đứng đó đến khi nào.
- Vậy em có thể theo đuổi anh chứ?
Lúc này đầu anh không còn nghĩ được chuyện gì khác, vội vàng ậm ừ gật đầu cho qua rồi quay người đi mất. Khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì câu nói lúc nãy của cậu. Mãi cho đến khi về nhà, Hanbin mới cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật ấu trĩ. Đúng ra anh nên từ chối cậu ấy đàng hoàng mới phải không hiểu sao lúc đó lại gật đầu đồng ý?!
Sau ngày hôm đó, cậu ấy cũng bắt đầu theo đuổi anh, từ những hành động nhỏ nhất, cậu không phải là một người khéo tay nhưng sẵn sàng học hỏi mọi thứ để làm những món quà nhỏ tặng anh. Ban đầu anh đã từ chối nhưng không ngờ cậu ấy vẫn kiên trì như vậy.
- Thật ra cậu không cần phải làm vậy đâu!
- Không sao, việc em làm đều là tự nguyện, chỉ cần anh thấy vui là được!
Mỗi sáng cậu đều để đồ ăn trong ngăn bàn của anh, có hôm là sữa, có hôm lại là bánh kẹo, đều là những đồ mà anh thích.
Thậm trí cậu còn tự tìm hiểu những sở thích của anh, anh Hanbin thích chụp ảnh cậu cũng học cách chụp ảnh, anh Hanbin thích làm bánh cậu cũng không ngần ngại mà học theo, chỉ vì muốn có chủ đề chung khi nói chuyện với anh.
Có lần vào dịp sinh nhật Hanbin, hôm đó đã là 11 giờ đêm, cậu không ngại trời tối đạp xe đến nhà tặng anh bánh sinh nhật. Eunchan nói đây là chiếc bánh do cậu tự tay vào bếp làm, tuy không đẹp mắt nhưng vị của chiếc bánh không tệ chút nào. Hôm mà cậu ấy đến, anh thật sự đã rất cảm động vì từ trước đến nay mọi người chỉ tặng quà mà chưa ai thật sự cùng anh đón sinh nhật cả.
Chỉ hai tháng sau, Hanbin đã bị cảm hóa bởi tình cảm chân thành của cậu. Ngày Hanbin đồng ý cũng là ngày Eunchan hạnh phúc nhất. Cậu bước đến ôm lấy Hanbin vào lòng, dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của cậu. Bờ vai Eunchan khẽ run, anh sót xa chỉ biết vỗ về lấy cậu. Cũng may anh nhận ra tình cảm của mình sớm nếu không đã bỏ lỡ mất một người yêu thương anh đến như vậy.
Sau khi cả hai thành đôi, mọi người cũng không có ai phản đối mà ngược lại đều chúc mừng cho họ. Ngày bước vào lễ đường, trao cho cậu chiếc nhẫn cưới, anh hạnh phúc mỉm cười nhìn Eunchan.
- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên anh!
--------------------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro