[BonBin]Không thể cùng nhau
Nhìn cổ tay chằng chịt vết cắt đang chảy máu cậu chẳng thấy đau đớn chút nào. Không biết hôm nay là ngày thứ mấy Hyuk bị nhốt trong phòng, không được gặp anh khiến cậu như phát điên. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Ngày hôm đó như một cơn ác mộng ập đến, không thể ngờ là cha mẹ đã phát hiện ra chuyện của cậu. Đúng vậy cả hai đang yêu nhau, anh và cậu vốn định học xong đại học sẽ cùng nhau ra nước ngoài sinh sống, đến một nơi không ai biết.
Chát
Ông ấy giáng một cú tát nặng nề lên mặt Hyuk, chân bủn rủn không đứng vững, hai mắt hoa hoa. Khóe môi bị tát đang rỉ máu, đầu óc cậu trống rỗng chẳng thể nghĩ được chuyện gì.
- Mày không thấy xấu hổ à? Tao thấy nhục nhã vì mày!
Những lời nói như xát muối của ông ấy khiến Hyuk đau đớn. Ông ấy rất tức giận muốn đi tìm anh để nói cho ra lẽ.
Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, cậu quỳ xuống dùng tay kéo lấy áo cha, bờ vai run rẩy: "Con xin cha, không phải do anh ấy! Là con! Là con thích anh Hanbin trước! Xin cha đừng đi tìm anh ấy! "
Ông ấy không thể tin nổi nhìn đứa con trai của mình lại vì một người đàn ông khác mà quỳ gối. Ông ấy càng tức giận, không nhiều lời kéo cậu lên tầng rồi nhốt vào trong phòng. Mẹ ở bên cạnh nhìn cậu chỉ biết khóc nức nở, liên tục trách móc cậu tại sao lại làm như vậy.
_________________
Nhìn gương mặt hốc hác trong gương, đôi mắt sưng lên vì khóc, cậu luôn tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Nếu để anh nhìn thấy bộ dạng này của cậu chắc chắn sẽ mắng cậu mất! Không biết mọi chuyện bên anh thế nào, liệu anh có biết chuyện của cậu không?
Trong phòng, cậu bần thần ngồi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay. Mỗi ngày đến đưa cơm, mẹ đều lấy nước mắt lau mặt, bà ấy không ngừng van xin cậu hãy bình thường lại, chỉ cần từ bỏ là mọi chuyện sẽ tốt lên!
Vỏn vẹn một tuần đã khiến tinh thần cậu hoàn toàn suy sụp. Cậu rũ đầu xuống, đôi mắt khép lại, siết chặt bàn tay, giọt nước mắt lăn dài. Nhưng không thể được, đã là tình cảm thì sao nói bỏ là bỏ được. Tại sao cha mẹ không chịu hiểu cho cậu ấy, tại sao cha mẹ lại cố chấp bắt cậu phải từ bỏ chứ!
Điện thoại đã bị cha mẹ tịch thu, Hyuk không có một chút tin tức nào về anh. Cậu sợ anh Hanbin bỏ cuộc, sợ anh sẽ bỏ lại cậu một mình, sợ không thể nhìn thấy anh nữa....
_________________
Vừa mở mắt ra nhìn căn phòng trắng toát, ngập mùi thuốc sát trùng thì Hyuk đã biết đây là đâu. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy khổ sở đến vậy, đáng lẽ ra cậu không nên sống. Bên tai vẫn còn vang vẳng câu nói của bác sĩ, thì ra cậu bị rối loạn tinh thần dẫn đến trầm cảm.
Mẹ ở bên cạnh vẫn khóc nức nở trách mắng cậu chỉ biết làm khổ cha mẹ, những lời van xin của mẹ chỉ càng khiến cậu khổ sở hơn.
Lúc này cha mới bước vào nói với cậu, hơn một tuần không gặp, cậu thấy ông ấy già đi nhiều. Nhưng giờ đây cậu không muốn quan tâm đến những điều đó.
-Mày không chia tay cũng được, dù sao tao cũng đã tìm thằng đó!
Ánh mắt Hyuk bàng hoàng nhìn ông ấy, ngồi bật dậy, túm lấy áo cha. Tại sao ông ấy vẫn còn muốn đi tìm anh Hanbin. Rõ ràng cậu đã nói là do cậu rồi mà.
- Thằng đó cũng đã đồng ý không dây dưa với mày nữa.
- Hừm, thằng nhãi đó cũng cứng đầu lắm bị đánh cũng đáng!
Chẳng biết đã qua lâu, cũng không biết cha mẹ đã ra khỏi phòng từ lúc nào, cả người cậu chết lặng. Đột nhiên cậu cảm thấy nếu tiếp tục như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
__________________
"Cậu bé...." Bác sĩ lo sợ nhìn về phía cậu: "Cháu vẫn còn trẻ, có gì từ từ nói đừng làm chuyện dại dột, chúng tôi đều sẽ giúp cháu..."
Cậu lui về phía sau, lắc đầu: "Chẳng ai có thể giúp được cả..."
Trong lúc giằng co, cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang chạy đến, anh ấy đã đến, như một ánh sáng soi rọi vào trái tim cậu. Cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy anh ấy lần cuối.
Cậu khẽ cười: "Anh đến rồi, em cứ nghĩ sẽ không được gặp anh lần cuối chứ."
Hyuk nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh, không ngờ anh lại gầy hơn trước, đầu vẫn còn quấn băng gạc, trên mặt vẫn còn nhìn rõ vết sưng tím. Không ngờ ông ấy lại ra tay mạnh như vậy.
"Anh đến rồi, em xuống trước đi đã... " Hanbin lo lắng chậm rãi từng bước tiến về phía Hyuk
"Anh đứng lại đấy. Nếu anh đến gần em sẽ nhảy xuống đó." Vừa nói Huyk càng lui về phía, nhìn thân hình nhỏ bé của cậu liêu xiêu trong gió giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cậu cứ thế đứng yên ở đó, ánh mắt xa xăm nhìn anh.
"Anh biết không, em đã hỏi bác sĩ rồi, họ nói em không bị bệnh, em thích anh không có gì là sai cả, nhưng tại sao....."
"Đúng vậy, em không sai, em chưa bao giờ sai cả, em mau xuống đi." Anh nghẹn ngào nhìn cậu, anh sợ cậu sẽ làm điều dại dột, anh sợ anh không thể bảo vệ được người anh yêu.
"Em quên những gì đã hứa với anh rồi sao, chúng ta sẽ bên nhau đến già cùng nhau đi bộ, cùng nhau nuôi mèo... Em không cần làm gì cả, anh sẽ nuôi em, em thích hoa mà đúng không, chúng ta sẽ trồng một vườn hoa, nếu em thích trẻ con chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa... Em thích con trai hay con gái, 1 đứa bé lanh lợi giống em..... " Hanbin nghẹn ngào nói không nên lời, bờ vai anh run rẩy, anh không muốn để cậu thấy sự yếu đuối của anh lúc này.
Cậu ngẩn ngơ, trong đầu nghĩ đến những lời hứa hẹn lúc trước của cả hai. Nước mắt cậu rưng rưng, nếu có thể trở lại lúc trước thì thật tốt...
"Em thích lắm, con trai hay con gái cũng được chỉ cần là cùng anh..." Nước mắt cậu rưng rưng, mọi thứ bắt đầu mờ nhòa.
"Em thích cả hoa hướng dương, hoa hồng, hoa oải hương, ... Chúng ta sẽ có một khu vườn thật đẹp!"
Lúc này trong những âm thanh ồn ào phía dưới, cậu vừa nhìn thoáng qua đã thấy cha mẹ, gương mặt hai người hốt hoảng, lo sợ chạy vội lên tầng.
"Xuống đây đi Hyuk, có anh ở đây, chỉ cần em xuống chúng ta sẽ đi luôn.... Đến một nơi không ai biết. "
"Không có hy vọng đâu anh. Đừng vì em mà trói buộc mình cả đời. Hãy tìm người khác tốt hơn em.... "
"Anh không thích ai cả, anh chỉ cần em thôi, xuống đi mà, anh xin em.... Hyuk à"
Trong thoáng chốc cậu đã nghe thấy tiếng cha mẹ vọng lại từ xa, cậu không có dũng khí để nhìn cha mẹ. Cậu cũng chẳng dám để cha mẹ nhìn thấy mình lúc này. Cậu nhìn anh lần cuối, đau lòng nhắm hai mắt lại, đôi tay buông lỏng, cả người ngã vào không trung.
"Xin lỗi anh Hanbin..... Xin lỗi vì không thể bên anh, xin lỗi vì đã liên lụy đến anh..... Em xin lỗi....."
Hãy tha thứ cho em, em không thể tiếp tục cuộc sống này, hãy thay em sống thật tốt nhé. Xin hãy quên em đi. Nếu kiếp sau là con gái em nhất định sẽ đến tìm anh.
Ký ức cuối cùng mà cậu nhớ là âm thanh hỗn loạn, tiếng gào thét của anh Hanbin, tiếng hô hào của những người xung quanh và tiếng khóc xé lòng của mẹ.....
____________________
- Xin chào em là Koo Bon Hyuk, chúng ta làm quen được không!
- Chào em! Anh là Oh Hanbin.
---------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro