Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17. Ngược Nắng Đuổi Thanh Xuân

Tác giả: DuDu

#Venlumi

#Xiaolumi

***

- Hôm nay trời lạnh thật đấy. Biết cậu hay ăn mặc phông phanh nên tớ mang thêm một chiếc khăn choàng này. Cho cậu.

- Cái lạnh này chưa là gì cả, cậu giữ lại nó đi.

Xiao quay lưng, tiếp tục đi về hướng lớp mình. Trong lòng ít nhiều có chút cảm giác tội lỗi nhưng tuyệt không hối hận. Cậu biết cô gái thích mình, nhưng cậu không thích cô ấy theo cách đó. Nhiều lần Xiao đều đã bày tỏ tâm ý, một mực từ chối, nhưng cô ấy vẫn luôn theo sau, lẳng lặng quan sát, lẳng lặng quan tâm khiến cậu muốn hét lên: "Làm ơn đi Lumine, đừng tốt với tôi như thế nữa."

Lumine nắm chặt chiếc túi, rụt rè thu tay. Chóp mũi ửng hồng có phải do thời tiết se lạnh? Cô tưởng rằng bản thân đã quen với sự từ chối. Nhưng sau mỗi lần như thế, bức tường cảm xúc lại tựa như nứt nẻ đi thêm một chút. Lumine không biết liệu bản thân có thể chịu đựng được thêm bao lâu, còn bao nhiêu thời gian cho đến khi bản thân vỡ đi đến chẳng còn gì.

- Lumine. Sao lại đứng ngẩn người ở đây thế?

- Venti à? – Cô giật mình, chạm vào cánh tay đang quàng trên cổ mình, bất giác lại siết chặt thêm một chút, như thể đấy chính là chiếc phao cứu cô khỏi dòng cảm xúc đang chực trào như cơn lũ và bản thân cô chỉ là con đập mỏng manh sắp vỡ.

- Cái gì đây? – Venti giật lấy túi giấy trên tay Lumine, không chút khách sáo liền mở ra xem. Chiếc khăn choàng cổ màu xanh mòng két. Venti liếc mắt một chút sang cô bạn thân của mình, dường như mọi việc đều hiện rõ trước mắt. Đáy mắt của cậu có chút rung động, nén một tiếng thở dài, thay vào nó là một nụ cười tươi rói thường trực – Màu này hợp với tớ đấy, chính là muốn tặng tớ đúng không? Cảm ơn nhé.

Lumine định ngăn lại, nhưng thiết nghĩ, dù gì thì người ta cũng đâu cần, tặng cho ai thì cũng như thế.

- Cậu thích chứ?

- Tất nhiên rồi. Mau, choàng cho tớ đi.

- Cậu không có tay à?

Venti nhanh chóng nhặt lấy guitar đang để dưới chân rồi lại cười tít mắt:

- Bây giờ thì không còn nữa.

- Đáng ghét thật, chỉ lần này thôi đấy.

Trước những chiêu trò của Venti, tâm trạng Lumine lúc nào cũng tốt lên nhanh chóng dù cô có trải qua chuyện gì. Cậu luôn biết cách khiến cô ấy vui, biết cách nào là tốt nhất để an ủi cô ấy. Dù chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp, nhưng Lumine cũng cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như Venti.

- Thế để cảm ơn, lát nữa tớ sẽ biểu diễn cho riêng cậu một bài hát. Được chứ?

- Ai thèm nghe cậu hát, đồ giọng ếch ộp.

- Thế tớ ghi âm lại giọng ếch kêu này để cậu làm báo thức nhé?

- Tớ sợ rằng sẽ phải thức trước cả báo thức vì không muốn nghe nó.

Cả hai bước dọc theo hành lang dài ngày đông chẳng còn nắng, để lại những câu đùa trôi theo gió. Venti nhìn biểu hiện của cô ấy, không khỏi mỉm cười bên ngoài, nhưng thật ra trong lòng lại mang nặng nỗi niềm mà chỉ có cậu mới biết.

Đến mãi sau này, khi Lumine biết được sự thật ấy, thì những lời mà cô ấy muốn bày tỏ đã chẳng còn có thể nói ra.

"Cậu biết không? Đối với cậu, chàng trai ấy luôn như mặt trời, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế. Nhưng nếu cậu luôn đi về phía đông, thì sao cậu có thể biết đằng tây là cả bầu trời sao tuyệt đẹp? Mặt trời sẽ luôn rực rỡ, đến mức chói lóa, sẽ khiến cậu không cách nào đến gần. Nhưng bầu trời sao kia sẽ luôn mãi bên cậu, dịu dàng với cậu, vỗ về cậu mọi lúc dẫu cậu chẳng chịu quay đầu."

...

......

............

Nắng chiều vàng ươm, đổ những chiếc bóng dài lên con dốc thoai thoải. Một ngày đầu xuân đẹp đến lạ, bao nhiêu u ám ròng rã mấy tháng trời đều như được xua tan mất. Mặt sông yên ả trôi, hoàng hôn buông hững hờ trên từng gợn sóng. Lumine tựa người vào lan can đã rỉ màu, ngửa đầu trông lên bầu trời xa xăm loang lổ những áng mây màu hồng cam như tranh màu nước.
Tiếng nhạc cụ dừng lại thu hút sự chú ý của cô. Bên kia đường là nhóm nhạc của anh trai cô vừa biểu diễn xong. Bốn người bao gồm Aether, Kazuha, Venti và... Xiao.

Từng giọt nắng vàng như vẫn còn vương vấn trên tóc Xiao. Cô cảm tưởng dường như nắng cũng dịu dàng hơn với chàng trai mà cô luôn yêu. Lumine ngắm nhìn đến ngơ ngác, bất giác lại mỉm cười. Thật vậy, chỉ cần có thể quan sát cậu ấy là cô đã có thể mỉm cười.

- Về thôi Lumine, ngày mai sẽ có bài kiểm tra nên bọn anh về sớm một chút. – Aether lớn tiếng gọi cô trong khi cả bốn người đang dọn dẹp nhạc cụ.

- Vâng, em đến ngay.

Những bánh xe bắt đầu chuyển động, chầm chậm tiến lên.

Đôi lần ánh mắt của Lumine chăm chăm về bóng người phía trước mà trên môi không thôi được nụ cười, đáy mắt cong cong lên những từ không thể nói thành lời. Cô không buông được, cũng biết bản thân không cách nào bước thêm được. Nên năm tháng này, Lumine chấp nhận chỉ ngắm nhìn người ấy từ phía sau. Không bày tỏ nữa, không khiến cậu ấy khó xử nữa. Cô không còn muốn là nắng vàng để được chạm vào tóc cậu ấy, cô chọn là mây hồng để được lẳng lặng mà trôi bên cậu ấy. Biết đâu ngày nào đó Xiao sẽ quay đầu nhìn đến. Biết đâu ngày nào đó cô có thể hòa với mây đen mà rơi xuống, mang hết những tâm tư này trôi ra biển xa.

Tà dương chín muồi ở trời tây, vài ba chiếc xe đạp ngược hướng mặt trời mà đi, chở theo những trái tim đang đập liên hồi nhiệt huyết của thanh xuân.

"Trong mắt thiếu nữ năm đó, bóng áo trắng đạp xe phía trước dường như luôn tỏa ra thứ ánh sáng như ánh nắng mặt trời, chỉ nhìn thấy chứ không thể bắt lấy. Vậy nên thật nhiều, thật nhiều lần thiếu nữ ấy đã cố gắng vươn tay, nhưng mãi vẫn không thể chạm đến."

...

......

............

- Lumine cậu lười thật đấy, dạo gần đây không đạp xe gì cả. Ngồi xe bus mãi không thấy chán sao? – Venti càu nhàu, chóng cằm nhìn cảnh vật thay đổi liên tục qua cửa sổ.

- Thế sao cậu cũng ngồi đây?

- Không phải là vì cậu à?
- Nói thật đi, cậu nghiện tớ rồi đúng chứ. – Lumine cười khúc khích, chọt tay vào má của cậu bạn. Tuy là thành viên trong nhóm nhạc nghiệp dư của Aether, quen biết cùng lúc, nhưng Venti thân thiết với Lumine hơn cả.

- Đúng vậy đấy. – Venti hoàn toàn không câu nệ gì, cậu ấy luôn luôn như vậy nên chẳng ai nhìn ra mấy lời đó có bao nhiêu phần giả, bao nhiêu phần thật.

- Cảm ơn nhé, Venti. Lúc nào cậu cũng ở cạnh tớ.

Venti giật mình khi Lumine đột ngột tựa đầu vào vai cậu.

- Chỉ cần cậu muốn là được.

Cảnh vật bên ngoài dường như chậm hơn rồi. Đường về nhà hôm nay chỉ vì một cái tựa đầu của ai đó mà lại yên bình đến lạ.

Cho đến một ngày vào hạ, bên ngoài là lất phất những giọt mưa đầu mùa, cũng là cái tựa đầu ấy, nhưng đôi mắt ngọt ngào như mật ong lại không mở ra nữa...

"Không dám mong được nắm tay cậu đi hết quãng đường. Chỉ mong được song hành cùng cậu, che chở cho cậu một đời an yên."

...

......

............

Venti bước vào phòng bệnh, màu trắng xóa ở nơi này không phải là màu cậu ấy yêu thích.

- Tớ nghĩ lần tới tớ nên mang chút cúc cánh quạt nhỉ.

- Cecilia này cũng được rồi. Cậu cũng thích mà.

- Tớ thích nhưng nó ở đây không hợp lắm, chả có màu sắc gì cả, cậu không buồn chán à? – Venti ngồi xuống bên cạnh Lumine, thoăn thoắt lấy ra mấy quyển vở từ ba lô cho cô bạn của mình – Hôm nay tớ đã chép rất đầy đủ rồi đấy. Khen tớ đi.

- Không ngờ cậu mà cũng có ngày viết đầy cả vở như thế này, đúng là mở mang tầm mắt.

Venti cười xuề xòa. Mười hai năm đèn sách, lần đầu tiên cậu ấy ghi chép đầy đủ như thế. Một tháng ngắn ngủi nhưng Venti cũng đã quen với việc này. Cậu ấy đi học đều đặn, từ lời giáo viên nói ra đều sẽ ghi chép lại cẩn thận mà mang đến cho Lumine – cô bạn đột nhiên ngất đi trong buổi chiều hôm nọ và không còn đến lớp nữa.

Lumine là cô gái thông minh, chỉ cần xem ghi chép liền có thể hiểu được nên cho dù không trực tiếp nghe giảng, cô vẫn có thể hoàn thành bài tập của mình. Nhìn cô chăm chú đọc tài liệu trên giường bệnh, nụ cười của Venti tắt ngấm, nắm tay siết chặt giấu bên dưới ghế.

- Lumine. – Đáy mắt của cậu ấy chuyển màu đo đỏ, cảm giác cay xè nơi sống mũi khiến cậu không dám ngước lên nhìn Lumine, sợ rằng sẽ để cô ấy thấy bản thân yếu đuối như thế nào.

- Có chuyện gì thế? – Cô vẫn chăm chú với những dòng chữ nguệch ngoạc, tuy không đến mức khó đọc, nhưng nghĩ chắc mẩm rằng cậu bạn của cô đã viết nó trong lúc ngủ gục liền có chút buồn cười.

- Sao cậu giấu tớ? Trước đây cậu không nói với tớ cậu mắc bệnh.

Lumine sững người, trong phút chốc không biết trả lời như thế nào, môi dưới bị cô dày vò đến đỏ ửng.

- Xin lỗi Venti, tớ chỉ không muốn mọi người lo lắng. – Cô ấy mắc bệnh, là bẩm sinh. Nhưng Lumine muốn sống thật nhiệt huyết, không muốn lúc nào cũng lo lo lắng lắng về sức khỏe của mình. Trước đó đột ngột không đạp xe đến trường nữa, cũng không cùng nhóm nhạc đi khắp nơi nữa, là vì bệnh tái phát, bác sĩ dặn dò không thể hoạt động nhiều. Biết được tính cách của Venti, làm sao cô dám nói, Aether cũng vẫn luôn giấu nhẹm chuyện này giúp cô.

- Xem nào, đừng làm bộ mặt như vậy chứ. Tớ chỉ nói thế thôi, có phải trách cứ gì cậu đâu. – Venti lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình, hai tay ôm lấy má của Lumine mà kéo lên, hàm ý muốn cô ấy nở nụ cười.

- Cảm ơn, cậu đã luôn luôn ở cạnh tớ.

- Tớ đã nói rồi, chỉ cần cậu muốn thôi.

Ngày qua ngày, cho dù là kì thi tốt nghiệp sắp đến, nhưng Venti vẫn đều đặn mỗi ngày ghé sang phòng bệnh của Lumine sau giờ học, đưa cô ấy ghi chép của mình mặc dù của Aether vẫn dễ nhìn hơn nhiều, ngồi lại kể cho cô ấy dăm ba câu chuyện về trường lớp, về bất cứ thứ gì mà cậu ấy có thể kể.

- À phải rồi, xe bus thân yêu của chúng ta sắp nghỉ chạy rồi. – Venti gục đầu xuống giường, biểu cảm đầy vẻ tiếc nuối.

- Sao thế? Nhiều năm như vậy, có thể nghỉ sao? – Lumine khá bất ngờ khi nghe tin này. Kể ra họ đã quen nhau nhiều năm, cũng không phải chỉ có mỗi thói quen đạp xe, xe bus cũng là một thứ gì đó rất kỉ niệm đi.

- Vừa rồi nghe bác tài xế nói rằng đã có công ty khác trúng thầu, sắp tới đây xe bus mà chúng ta quen thuộc sẽ bị thay đi hết rồi, chỉ còn chạy thêm vài ngày nữa thôi.

Không khí trong phòng bỗng nhiên chùng xuống. Việc đổi mới thực chất chẳng ảnh hưởng gì đến họ, không những vậy mà còn tiện nghi hơn ấy chứ. Nhưng cũng không thể không cảm thấy có chút mất mát dâng lên trong lồng ngực. Những ngày cuối cùng của cấp ba, lại có thêm một gạch đầu dòng trong danh sách những thứ họ sẽ mất đi.

- Nào nào, sao trông cậu lại buồn bã nữa rồi. Không có tinh thần thế này, mấy ngày nữa là đến kì thi tốt nghiệp rồi, cậu không định xuất viện để thi sao? – Venti lại cười tít mắt, cố gắng làm giảm đi cái bầu không khí tĩnh lặng ngạt thở này.

- Tâm trạng một chút cũng không thể với cậu. Tất nhiên là tớ phải thi rồi, nếu không thể tốt nghiệp chẳng phải rất mất mặt sao? – Lumine cũng cười rạng rỡ với cậu bạn thân của mình, nhưng điều đó cũng không thể giấu đi cơ thể ngày càng gầy gò suy nhược của cô.

Venti không đáp lại nữa. Cậu xoay người, đứng dậy đi về phía cửa sổ, chính là để giấu đi nỗi đau khi nhìn thấy Lumine càng lúc càng tiều tụy mà vẫn luôn tỏ ra lạc quan trước mặt cậu như thế. Mặc dù luôn muốn cô ấy cười, nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt hốc hác ấy, tim lại quặn thắt. Venti tự hỏi, có chăng trên đời này chẳng có vị thần nào cả, bởi ai lại nở để cô gái nhỏ chịu những đau đớn như thế này khi tuổi còn xuân xanh.

- Lumine, tớ thích cậu. – Venti bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến Lumine giật mình, cậu cố gắng nhìn bóng người phản chiếu qua kính cửa sổ, đã lòe nhòe vì nước mưa bám bên ngoài, cố gắng nhìn xem biểu cảm của cô ấy.

Lumine phía sau lưng nắm chặt chăn bông, nhất thời không biết phản ứng thế nào mới đúng khi Venti đột ngột như thế.

- Cảm ơn đã nói với tớ điều đó, Venti. – Cô nghĩ trước tiên nên cảm ơn cậu ấy, vì cô biết để nói ra được lời đấy cần bao nhiêu dũng khí, cái mà cô không thể làm được. Trước đây cô thích Xiao, theo đuổi cậu ấy, bày tỏ bằng biết bao nhiêu hành động với cậu ấy, nhưng tới cuối cùng, đến bây giờ cô vẫn chưa lần nào có thể đường hoàng nói ra câu "tớ thích cậu". Có lẽ trong thâm tâm Lumine vẫn là thà rằng không nói, bản thân còn có thể biện hộ, còn hơn phải nghe câu từ chối thẳng thừng.

- Nhưng mà tớ không thể trả lời cậu bây giờ đâu. – Lumine cần thời gian để sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Mặt khác, cũng chẳng phải cô muốn cho Venti hy vọng, cô chỉ sợ rằng nếu từ chối ngay lúc này, cậu sẽ đau lòng, kì thi tốt nghiệp ở phía trước, cô không thể để bản thân ảnh hưởng để cậu ấy. Cô chỉ ước gì mình đã ngoảnh đầu nhìn lại sớm hơn một chút, có lẽ sẽ có đủ thời gian để cô thực sự thích cậu ấy.

Venti kín đáo hít thở một hơi, rồi lại quay về với gương mặt tươi cười, đi lại giường bệnh của Lumine.

- Sao chứ? Tớ đã phải quyết tâm lắm đấy. Đồ không có lương tâm.

- Vậy sau khi thi thì thế nào? Sau khi thi tốt nghiệp xong, tớ nhất định sẽ trả lời cho cậu.

- Được rồi, được rồi. Tớ không ép cậu đâu. Giữ sức khỏe và thi cho tốt là được, nếu làm ảnh hưởng đến cậu thì xin lỗi nhé. Và... – Venti ngừng mất một nhịp rồi mới tiếp lời – Tớ chỉ muốn cậu để tớ được tiếp tục ở bên cạnh cậu dù cho câu trả lời là thế nào, được không?

- Tất nhiên rồi. Cậu luôn luôn là người quan trọng đối với tớ, dù với ý nghĩa nào đi nữa.

Lumine trước giờ chỉ chăm chăm đóa hoa của mình, mà không ngờ rằng có một đóa hoa khác đã nở ở nơi mà cô chẳng thấy. Sau ngần ấy thời gian đuổi theo ánh mặt trời, cô mới biết rằng bản thân mình cũng có một đám mây.

Một ngày vào nửa sau mùa hạ, ve sầu vẫn còn râm ran những tiếng inh ỏi sau tán ngô đồng đã qua mùa hoa nở. Trường thi năm ấy vắng đi một thí sinh. Thiếu niên vội vã rời đi, ra khỏi cổng trường, tần ngần hồi lâu ở trạm xe bus mà không biết rằng cũng chính hôm đó, chuyến xe bus cũ đã ngừng chạy. Thiếu niên ấy dường như đã nắm trong tay thanh xuân, những cuối cùng vẫn chẳng thể đuổi kịp. Lời hứa năm ấy cuối cùng cũng chẳng thể hoàn thành.

Vài ba chiếc xe đạp bon bon ngày nào trên đường ngược nắng, qua năm tháng lại rỉ sét mất một chiếc trong góc nhỏ.

- Bốn người bọn tớ đều đã tốt nghiệp cả rồi, chỉ còn mỗi cậu thôi. Đồ vô lương tâm!

"Chuyến xe buýt đã từng đưa chúng ta qua một đoạn thanh xuân ấy, giờ đã dừng lại. Ngoảnh đầu, thì ra năm tháng đã vô thức trôi qua nhanh như thế. Cảm ơn đã cùng tôi viết lên những dòng nhật ký đẹp nhất thuở ban sơ thiếu niên."

- Kết -

P/s: Vậy là đã đăng hết các phần tồn đọng rồi. Tương tác gì đi mọi người, cho D còn có động lực viết tiếp. Lâu lâu vào thấy lượt xem vẫn tăng, mà lượt tương tác thì lắt nhắt quá, tại mình viết dở quá hay sao thế? :<

Trước đây mình cũng đã từng viết (acc này là acc clone để đăng genshin thôi haha, mà acc chính mình cũng không còn hoạt động lâu lắm rồi), thích nhất là đọc cmt thảo luận của mọi người, đến bây giờ vẫn vậy, dù bận nhưng mỗi lần đọc cmt ngắn hay dài gì cũng vui lắm. Vậy nên mọi người có thể để lại bình luận được không? Chê hay khen gì cũng được để mình cải thiện văn phong :<

Hãy cho D thấy những cánh tay của các bạn đi haha, những người đã lầm đường lỡ bước simp con bé Lumine đáng yêu vô cùng =)))

Nhân tiện, so với các thiết lập nhân vật của mấy phần trước, D thật sự thật sự thích Venti của phần này. Mong rằng thanh xuân cũng có một đám mây như thế bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro