4. Đối diện
"Bài dự thi của Tổng biên tập vĩ đại của chúng ta đã lọt vào vòng chung cuộc đấy. Vân đã gửi lời chúc mừng chưa?"
Sáng thứ hai, Vân mang cái bụng lép kẹp cùng cốc cà phê mua vội trên đường tới tòa soạn. Hôm qua chị lại mất ngủ. Còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Nguyễn Khải đã lững thững tiến qua chỗ làm việc của chị, ngả ngớn lắc cốc cà phê đang uống dở của chị và thông báo một câu như vậy.
Trợ lý đã sớm nói với chị rằng Tổng biên tập Hồng Mai đã thuận lợi tiến vào vòng chung cuộc của Cuộc thi báo chí và truyền hình toàn quốc mà không gặp bất cứ tảng đá ngáng chân nào. Và chẳng bao lâu nữa thì lễ trao giải sẽ chính thức diễn ra, Hồng Mai đã có email thư mời cho chị sau đó ít phút, nói rằng chị nên góp mặt trong buổi lễ để chứng kiến khoảnh khắc Tin Mới và trụ cột của tờ báo sẽ tỏa sáng rực rỡ và vẻ vang như thế nào.
"Chẳng phải lát nữa có cuộc họp tổng ư?"
Vân điềm đạm trả lời, ngón tay vẫn lả lướt trên bàn phím. Chị không nhìn cũng biết hiện giờ tay Nguyễn Khải này có lẽ đang cười nhạo chị bằng cách khoe mẽ hàm răng bọc sứ sáng loáng của hắn, và rằng gã sẽ còn tìm cách đâm chọc nhiều hơn nhằm thỏa mãn sự khinh miệt thầm kín của gã.
Y như rằng, gã đặt cốc cà phê xuống bàn, tiếp tục nói:
"Khải đã nói rồi mà, người tài hoa như Vân đây thì kết quả này chẳng phải bàn nữa, có điều..." Nguyễn Khải ngừng một chút, cúi người sát bên tai chị, thì thầm như bí mật gì quan trọng lắm. "Vân thấy mụ ta xứng à?"
Vành tai của Vân hơi run. Bấy giờ chị mới quét mắt nhìn sang, gã đã đứng thẳng người, tầm mắt của chị chỉ nhìn thấy bàn tay trắng hếu của gã chỉnh lại vạt áo vest thẳng thớm của mình. Và phải chăng trên môi gã đang duy trì một nụ cười vô hại?
"Hoài niệm thật đấy Vân ạ. Chúng ta từng học chung một trường, chung một khoa, chung cả giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp. Giờ còn làm chung trong một tòa soạn báo. Chúng ta còn có rất nhiều bạn chung nữa, ở mọi lĩnh vực trên dải đất này."
Thấy Vân vẫn im lặng, Nguyễn Khải làm như không nhìn thấy tiếp tục câu chuyện của mình:
"Vân đã quên rồi, còn Khải thì không."
Nói rồi, gã ta tự động quay trở về vị trí, không làm phiền tới chị nữa.
Bàn tay chị cứng ngắc đặt trên bàn phím. Chữ nghĩa trên màn hình bỗng chốc trở nên xấu xí và rùng rợn như những con quái vật trực chờ lao tới cấu xé đôi mắt của chị. Vân quay sang nhìn cốc cà phê trên mặt bàn, đột nhiên không sao dám chạm tay đến nó nữa.
Tận sâu trong đáy lòng, một cảm giác lạnh lẽo và tê dại choán lấy toàn bộ tâm trí. Cơn đau từ bụng dưới ùn ùn kéo tới, quặn thắt khiến dưỡng khí trên não cũng hao hụt đi.
Vân thở hổn hển. Rốt cuộc chị không thể nào giữ một vẻ mặt bình tĩnh bất biến như mọi khi được nữa.
"Chị Vân, chị không sao chứ? Mặt chị xanh xao quá."
Trợ lý bên cạnh thấy tình hình không ổn liền tới hỏi han. Chị run rẩy giơ tay chỉ vào cốc cà phê, mở miệng:
"Mang thứ đó ra ngoài giúp chị được không?"
Trợ lý tuy lo lắng nhưng vẫn thực hiện yêu cầu của Vân. Chị nhắm mắt lại, khẽ khàng dựa vào lưng ghế, từ từ điều hòa lại nhịp thở.
Khi Vân mở mắt ra, hốc mắt chị đã đỏ bừng.
Và trần nhà là một màu trắng xóa.
Khi Vân còn học đại học, giáo sư từng lên lớp và sau này trở thành giảng viên hướng dẫn cho chị đã hỏi cả giảng đường một câu hỏi:
"Tại sao các bạn chọn báo chí?"
Giáo sư để cho sinh viên tự thảo luận tự đưa ra đáp án. Khi đó Nguyễn Khải chưa có dáng vẻ thành thục như bây giờ. Gã đã hỏi lại chị thêm một lần nữa, rằng chị có dự định gì cho tương lai không.
Gã không đợi chị trả lời mà vỗ ngực tự huyên thuyên:
"Vì Khải muốn trở thành một nhà báo, còn muốn làm chủ một tòa soạn, đăng những tin tức mà người khác không dám đăng lên."
"Bởi vì ngòi bút có thể vạch trần tội ác." Gã nói tiếp.
Bởi vì thế giới này chưa bao giờ thiếu bất công và tội lỗi. Cho dù một phần nhỏ bé cũng được, chị cũng muốn góp công sức của mình cho những điều tưởng chừng lớn lao. Chị cũng như bao sinh viên ngành báo chí khác, đều mang trong mình sứ mệnh chung và hoài bão riêng.
"Vậy Khải sẽ chiêu mộ Vân về viết bài, Vân chắc chắn sẽ trở thành một cây viết xuất sắc cho mà xem."
Vậy từ bao giờ khí thế khi đó bị chính những vẩn đục trong ngành bào mòn từng chút một? Vân mơ màng lật lại hồi ức như những trang sách hỏng đáng bỏ đi, những điều mà chị muốn quên tiệt và không muốn đối diện thêm một lần nào nữa.
Có lẽ là một ngày cách đây vài năm, chị nhận ra mình đã cống hiến tất cả mọi tư duy và chất xám trong những chuyến công tác dài ngày mệt mỏi và cô độc. Tuổi xuân trôi qua nhanh như cái chớp mắt, thoáng chốc chị đã gắn bó với ngòi bút chục năm. Đã nhiều năm như vậy, chị vẫn chỉ giữ chức vụ tổ trưởng chuyên mục thời vụ không hơn không kém. Không có thăng tiến, không có giảm sút.
Có lẽ là khi lần đầu tiên công sức và những đêm thức trắng viết bài của chị bị điều động đến tay Tổng biên tập chẳng vì lý do gì cả, Hồng Mai không cho chị bất cứ lời giải thích nào, đường hoàng như thể chúa sơn lâm từ trong rừng rậm bước ra, gầm gừ một tiếng vạn vật đều sợ hãi quỳ lạy.
Cái tên Hồng Mai dường như là tảng đá đè nặng lên đôi vai của chị trong nhiều năm, khiến mỗi khi chị muốn đứng dậy đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Chị đã quên mất cách phản kháng và dần chấp nhận việc ăn cắp chất xám như một điều đương nhiên. Không phàn nàn, không kiện cáo.
Không, có lẽ lâu hơn, từ cái ngày Hồng Mai cũng chỉ nằm giữ một chức vụ tương đương với chị, cũng vất vả chạy ngược chạy xuôi để có được ngày hôm nay. Chị đã đến Tin Mới vào cái ngày mụ ta vinh quang nhất, móng tay sơn đỏ tía của Hồng Mai đâm trên da tay chị trong cái bắt tay thân mật, mụ mỉm cười thì thầm.
"Em rất ngoan, chị sẽ không bạc đãi em."
Con người là vậy, luôn muốn che giấu bản chất thật nhưng không ngại lấy thứ đó để chống lại sự đe dọa.
Chị biết, Nguyễn Khải luôn muốn lật đổ Hồng Mai hòng thượng vị, bò lên vị trí đứng đầu, tiếp quản mọi thứ trong tay và chẳng bao giờ che giấu ý đồ đó với chị. Gã ta biết, nếu không về phe của gã, chị sẽ là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm và khó chịu.
Hồng Mai lúc nào cũng trang hoàng vẻ ngoài đẹp đẽ tươm tất để chúng lấn át ung nhọt thối rữa bên trong, sự độc đoán chuyên quyền được khái quát bằng một tính từ "lập dị" nghe thật khôi hài.
Thậm chí người cha của Như cũng chỉ đang đóng một vở kịch giả vờ đáng thương để vòi vĩnh thêm một khoản tiền từ phía đội công tác. Chị làm sao không nhận ra ánh mắt sáng trưng của người cha già khi nhìn thấy phong bì thư dày cộp mà Minh đã đưa cho lão.
Kể ra cả bản thân chị cũng thật nực cười, kẻ luôn thấu rõ hết tất cả mọi gian manh dối trá và hiểm độc, lại vào vai một kẻ mù điếc tình nguyện không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, biết nhưng chẳng vạch trần. Đem tất cả những lời nói thời niên thiếu cho chó ăn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro