Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT CHÀNG TRAI ĐÀNG HOÀNG

 Cách đây hơn ba tháng, tôi cho Bon - thằng em trai tám tuổi - cùng đi xem phim. Một phim hài vui nhộn dành cho gia đình, không bạo lực, không cảnh nhạy cảm, không triết lí cao siêu. Hai chị em cười no nê. Gần về cuối, nhân vật nam sau bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười đến được với cô gái mà anh ta thầm yêu. Trong công viên đông đúc bao nhiêu người qua kẻ lại, anh chàng si tình quỳ xuống, cầm tay cô gái, ngỏ lời cầu hôn. Và cuối cùng là nụ hôn giữa hai con người hạnh phúc. Tôi say sưa dán mắt lên màn ảnh, cho đến khi đèn bật sáng. Nhìn sang, thằng nhóc em tay vẫn bịt mắt, bộ  mặt nhăn nhó khó coi. Tôi xách cổ áo lôi dậy, nó mới buông tay, hi hí mở mắt ra: "Xong hết chưa hả chị Bê?" "Xong gì kia?" Thằng nhóc lắc đầu quầy quậy. Mặc kệ Bon luôn miệng phát ra tiếng kêu "iu...iu..." kỳ quặc, tôi lôi nó sang tiệm kem ở gian kế bên.

 Tôi thường chọn một cái lẩu kem to hai chị em vừa được ăn chung, còn được nhúng socola nóng chảy ngon tuyệt. Nhưng tự dưng bữa đó Bon nằng nặc đòi một thuyền kem riêng, không thèm ăn chung với tôi nữa. Tôi múc các hột topping từ ly của mình sang cho Bon, thằng nhóc cũng giãy nảy không chịu, lại còn ngó quanh xem có bị ai nhìn thấy không nữa. Tôi bực dọc: "Bữa nay me bị sao vậy Bon?" Thằng nhóc lí nhí: "Bon nghĩ kĩ rồi nha. Bon là con trai. Chị Bê là con gái. Con gái và con trai không nên đi cùng nhau, ăn cùng nhau. Kì lắm!" Tôi sửng sốt trợn mắt. Thằng nhóc nói rõ hơn: "Bon không thích cái anh trong phim đâu!" Tôi bật cười: "Chỉ là phim thôi mà. Không phải chuyện thiệt đâu mà sợ." Thế nhưng thằng nhóc vẫn khăng khăng: "Bon ghét phải quỳ xuống để xin bọn con gái. Bon cũng ghét hôn. Vì hôn rất là iu...iu...". Tới đây thì tôi chợt nhận ra thằng nhóc em tôi đã chuyển qua một giai đoạn khác trên hành trình trở thành một chàng trai đàng hoàng.

 "Một chàng trai đàng hoàng" là yêu cầu của ba, khi giao  Bon cho tôi kèm cặp. Ba mẹ tôi làm bên lãnh vực tài chánh rất bận, thời gian cho con cái không nhiều. Ba mẹ luôn tin tưởng tôi, đứa con gái mạnh mẽ và biết suy nghĩ. Khi được ba mẹ giao nhiệm vụ chỉ bảo đứa em nhỏ hơn gần mười tuổi, tôi không lo nhiều. Từ hồi nhỏ xíu, thằng nhóc đã biết phân biệt phải quấy, biết nghe lời, luôn bám theo tôi như một cái đuôi. Tôi quan sát những thay đổi theo năm tháng của em trai. Rất nhiều rắc rối và nhiều phát hiện ngộ nghĩnh trong quá trình đó.

 Chẳng hạn như khi hết tắm gội bằng xà bông dành cho trẻ nít, Bon chuyển qua giai đoạn "độc lập" - biết cài chốt cửa để tắm một mình. Lần nào thàng nhóc cũng mở nước đầy ngập bồn, mang theo các loại chiến thuyền tổ chức các trận chiến đấu làm nước văng tung tóe làm tôi lau dọn mệt xỉu. Khi Bon đổ chất tạo bọt trào qua khe cửa, tôi gõ cửa, đề vào xử lí "tình hình". Thằng nhóc nhất định khóa chốt, lí do là tôi không thề nhìn nó chưa mặc quần áo. Ngạc nhiên và buồn cười, nhưng đó là lần đầu tiên tôi hiều ra Bon đã lớn lên. Sẽ bắt đầu có những khoảng cách giữa hai chị em và tôi sẽ phải chấp nhận điều đó.

 Chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, tôi đặt bài vở lên trên hết. Cũng trong thời gian này, cô chó Bina hai chị em tôi nuôi đẻ ra ba chú cún nhỏ xíu. Việc chăm sóc Bina và bầy cún chuyển qua cho Bon. Thằng nhóc rất thương súc vật. Nhưng sau một tuần, nó bắt đầu mệt và lo lắng. Chó mẹ lười chăm con nên lũ cún khá yếu, thường bị đói. Một buổi chiều tôi đi học thêm về, trong thang máy chung cư có một cô nhóc rất xinh trạc tuổi Bon. Cô nhỏ cười với tôi trước, tự giới thiệu tên Giang, nhà mới chuyển đến, cách nhà tôi một căn hộ. Rồi cô bé hỏi luôn: "Có phải nhà chị có chó con không?" Tôi gật đầu. Trên hành lang, cô bé hồi hộp đề nghị: "Chị cho em vô nhà coi mấy con cún nha? Em thích nuôi cún laa18m nhưng ba má em không cho...".

 Thế là Giang đã trở thành hàng xóm thân thiết của tôi. Cô nhỏ tự tin, lanh lẹ và dễ thương vô cùng. Mỗi khi có tiếng gõ cửa, tôi ra mở, vì Bon vẫn khăng khăng "không dính líu đến bọn con gái". Thế nhưng, sau lần cô bạn tập được cho ba chú cún con biết bú sữa bình được làm từ chai thuốc nhỏ mắt, thái độ Bon dần thay đổi. Thằng nhóc nói chuyện với cô bé , ít thôi, nhưng không còn đóng vai cục nước đá. Ba chú cún cứng cáp bắt đầu chạy lăng xăng, sủa nhắng nhít trong nhà. Tôi bảo Bon mang chúng xuống công viên dưới chung cư để tôi yên tĩnh học ôn.  Thằng nhóc lắc đầu. Tôi hỏi lí do. Bon không nói, khẽ liếc qua cô nhỏ hàng xóm. Tôi chợt hiểu, th8a2ng nhóc vẫn chưa quên "ám ảnh" của bộ phim hài.

 MÙa hè mưa nhiều, nhà trên cao gió lạnh nên mấy chú cún bị cảm, chảy nước mũi và bỏ ăn. Cô bé hàng xóm lại gõ cửa, mang qua ba chiếc áo tí hon giữ ấm cho cún, do cô bé tự may. Tôi còn chưa hết bất ngờ thì hai đứa nhỏ đã xúm vô mặc áo cho ba chú cún. Vừa vặn và dễ thương không thể tin được. Ba chú cún mặc áo mới rượt nhau trong phòng, Bon và Giang cùng đứng lên. Hai vầng trán tình cờ chạm nhẹ vào nhau. Cả hai đứa nhỏ giật lùi, mặt đỏ ửng. Cô nhỏ bối rối bỏ chạy về nhà. Thằng nhóc cũng đứng im gãi trán, nhưng không còn thấy kêu "iu...iu...".

 Tôi đã làm xong hồ sơ sau hè qua Úc học đại học. Tôi không lo sắp phải xa nhà mà chỉ nghĩ nhiều đến Bon. Không có tôi thằng nhóc sẽ thế nào? Ai sẽ chỉ bảo nó học hành? Ai sẽ trò chuyện, ai sẽ đi ăn kem với nó? Tôi nghĩ lan man, nhìn qua cửa sổ, nhận ra trong công viên dưới sân, Bon và Giang đang chụm đầu nói chuyện, rồi cả hai chạy đuổi theo mấy chú cún tinh nghịch. Tôi chợt hiểu theo thời gian, hai chị em tôi vẫn từng ngày lớn lên. Mọi thứ đều thay đổi. Chẳng có gì cứ mãi đứng im. Rồi nhiểu năm nữa, cậu nhóc em tôi sẽ bật cười khi tôi nhắc lại tiếng kêu "iu...iu..." và bộ phim hài ngày nào.  

                                                                                                                                              GIANG HOÀNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: