MỘT CHẤM LỬA TRÊN QUẢ ĐỊA CẦU
Tôi đã luôn mơ ước mình có thể đặt chân đến mảnh đất nào đó thật xa, nơi không một người biết tôi là ai. Như sự khởi đầu cho cuộc đời mới, như một cơ hội được nhìn rọi vào bản thân và lạ lùng thấy chính mình thật khác. Song tất cả những hình dung ấy đã nhanh chóng vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng, vào những ngày cuối Xuân còn thơm mùi nắng mới...
***
Vội vàng bắt chuyến xe buýt cuối cùng của ngày thứ sáu, chúng tôi đặt chân đến Queensbay (*) lúc mười một giờ đêm, gần như không thể tin được mình vừa ngồi buýt hơn năm giờ đồng hồ. Phần vì dịch vụ Aeroline Bus cung cấp không thể hoàn hảo hơn: Ghế ngả lưng thoải mái; màn hình TV được gắn ở ghế trước mặt sẵn rất nhiều bộ phim, MV ca nhạc và trò chơi hấp dẫn; bữa ăn nhẹ giữa chặng kèm đồ uống không tệ chút nào... Phần vì hòn đảo phía Bắc được nối với đất liền bởi một cây cầu dài ngút ngát tầm mắt này dường như không chịu thua kém thủ phủ của bất cứ bang nào. Gần nửa đêm nhưng những con phố vẫn lung linh ánh đèn và tấp nập người xe qua lại. Sự ồn ào và náo nhiệt khiến tôi có cảm giác như năm giờ đồng hồ ấy chưa từng trôi qua và tôi chỉ được nhấc từ khu vực này sang khu vực khác của KL mà thôi. Chúng tôi đi bộ trên những đoạn vỉa hè được gắn nhiều lồng đèn đỏ ấm áp, tìm đến phòng ở tập thể đã đặt trước đó vài ngày rồi ngả lưng đánh mộ giấc thật sâu.
[Queensbay (*): một khu trung tâm thương mại của đảo Penang, Malaysia.]
Sáng hôm sau, chúng tôi đứng chờ xe buýt trước cửa trung tâm thương mại để tới Komtar, trạm trung chuyển xe buýt của đảo rồi từ đó đón xe buýt miễn phí vào thị trấn George. Tôi đã không dành nhiều thời gian đào bới thông tin về những địa điểm nên ghé thăm ở thị trấn này, nhưng đó thực sự đó không phải điều đáng bận tâm. Bởi nếu có điều gì đó bạn thực sự phải làm và nên làm thì đó hẳn là lang thang , và những con phố lớn nhỏ với những bức vẽ nghệ thuật trên tường sẽ đảm nhiệm phần còn lại, nắm tay bạn từ nơi này sang nơi khác; cho bạn cơ hội trầm trồ trước bức tranh về chú mèo kungfu rồi lại khiến bạn rớt nước mắt bởi bức tranh người đàn ông đang kéo xe mệt nhọc...
Irfan nói một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ bỏ việc, mang theo màu và cọ vẽ, đi vòng quanh thế giới và "trang điểm" cho những tòa nhà bị bỏ không, cho căn nhà của những người không đủ tiền thuê người trang trí. Không khó để nói về ước mơ và dự định, nhưng bỏ lại tất cả, xốc ba lô lên vai và đi lại là một chuyện không phải ai cũng có thể làm được. Vì điều ấy nên trong mắt Irfan, tôi là một cô gái dũng cảm, một người dám ra khỏi vùng an toàn của mình để ngắm nhìn thế giới, để trải nghiệm những điều mới mẻ. Cậu ấy đã không biết tôi thực ra chỉ là một kẻ chạy trốn nỗi sợ hãi của việc phải lớn lên khi mà chính bản thân tôi cũng chưa biết mình muốn trở thành người như thế nào, muốn làm công việc gì trong tương lai. Tôi không thuộc típ người thích dịch chuyển, nhưng so với việc nằm ở nhà vắt tay lên trán và tự tra tấn bản thân bằng cả tá câu hỏi ngớ ngẩn thì ngồi máy bay, ném mình vào môi trường xa lạ như một cách khám phá chính mình hẳn là lựa chọn tốt hơn nhiều.
Nhờ những mối quan hệ của Irfan, tôi được phép ở một phòng trong ký túc xá của ngôi trường cậu ấy từng theo học, với mức giá khá hợp lí. Khác với việc thuê phòng khách sạn hoặc nhà nghỉ để ở trong vài ngày, việc có một căn phòng của riêng mình thường khiến chúng ta nghĩ về sự ổn định. Tôi xách ba lô tới nơi này nơi khác khoảng ba đến bốn ngày. Khoảng thời gian còn lại trong tuần hoặc được dành riêng cho việc dịch tin bài cho một vài tờ báo nơi tôi làm CTV dịch thuật để duy trì khoản thu nhập còm cõi, hoặc tôi chỉ ngồi ngẩn ngơ ngắm trời ngắm đất và viết bâng quơ. Thứ hai cũng như thứ sáu, thứ ba thì chẳng khác gì chủ nhật, tôi đã hoàn toàn đánh mất khái niệm thời gian sau hơn hai tuần sống ở đây. Cảm giác như thể tôi chưa từng rời khỏi Việt Nam, cảm giác như cuộc sống ảm đạm và tẻ nhạt đó chưa từng rời khỏi tôi. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy chính mình qua tấm gương trong phòng tắm, tôi đều muốn tự hỏi rốt cuộc mình là ai và mình đang làm gì ở đây thế này. Nhưng như một kẻ hèn nhát, tôi đã cố gắng rũ bỏ những ý nghĩ tồi tệ đó ra khỏi đầu. Thay vào đó, tôi cập nhật Facebook thường xuyên hơn, cố gắng tạo lập và duy trì trong mắt mọi người về hình ảnh một cuộc sống đầy phiêu lưu nhưng không kém phần thi vị với những ngày tháng du lịch thong dong, những buổi chiều dài ngồi nhìn ra cánh rừng trong thành phố và viết lách...
KÌ thực, tôi đã từng nghĩ về cuộc sống của mình bằng những tính từ như thế, cho đến khi một câu hỏi hết sức thẳng thắn được ném thẳng về phía tôi.
"Rốt cuộc thì cậu đang làm gì ở đây thế?".
Sha, bạn của Irfan, cậu ta chờ đón chúng tôi ở bến xe buýt trung tâm trên đường Pengkalan Weld. Khác với tất cả những người còn lại: Trầm trồ trước sự dũng cảm của tôi khi dám lang thang ra nước ngoài một mình, lúc biết mình đã, đang và sẽ lưu trú ở Malaysia trong một khoảng thời gian dài nhưng lại không thực sự hứng thú với việc thăm thú các địa danh hay trải nghiệm nền văn hóa ẩm thực độc đáo của đất nước này, Sha đã rất ngạc nhiên và câu hỏi của cậu ta cũng khiến tôi ngạc nhiên không kém.
Rốt cuộc thì tôi đang làm gì ở đây?
Chuyển đến sống ở đất nước này, làm quen với nếp sống và cách sinh hoạt ở đây, đã có lúc tôi hình dung mình đang dần trở thành một người khác, một người hoàn toàn khác. Nhưng không...
"Không gì cả" - Tôi lắc đầu, tự cười vào cuộc đời vô nghĩa của bản thân mình.
"Dân làm việc tự do. Cô ấy viết lách và dịch thuật" - Irfan giúp tôi chữa cháy.
Ngay cả khi Irfan cẩn thận và khéo léo che giấu nhưng tôi vẫn nghĩ vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nhìn thấy một chút thương hại trong ánh mắt của cậu. Rõ ràng những điều tôi đang có, những việc tôi đang làm không phải thứ tôi có thể tự hào. Đó không phải lần đầu tiên tôi nhìn bản thân mình như một đứa thất bại, nhưng đó là lần đầu tiên tôi giận trào nước mắt. Tôi giận bản thân đã để người khác thấy mình vô dụng và nhạt nhẽo, giận bản thân mình không thể tìm thấy hướng đi và mục đích của việc tồn tại trên đời. Irfan từng nói đùa rằng một người không đạo, không tin vào bất cứ thứ gì trên đời như tôi sẽ không dễ để hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi gạt nước mắt, nói với Irfan rằng cậu ấy đã đúng. Irfan tròn mắt nhìn tôi. Khi ấy, chúng tôi đang đi bộ từ bãi biển Harmony về chỗ trọ. Cậu ấy đưa tay xới tung mái tóc rối của tôi, xoa đầu như thể tôi là một đứa trẻ, rồi thì thầm trong tiếng gió.
"Thực ra, tớ cũng không biết tại sao tớ đến với thế giới này nữa!".
***
Từ Komtar, chúng tôi bắt xe buýt 204 để tới chân đồi Penang, Ngọn đồi này cao hơn 800 mét so với mực nước biển. Tàu cao tốc chạy từ chân đồi lên có giá vé khứ hồi là 30RM. Đó là lựa chọn của gần như tất cả mọi người và đã có thể là lựa chọn của chúng tôi nếu như Irfan không nhìn thấy dòng thông tin về loại vé một chiều. Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi thăm dò thái độ, tôi tốn mười giây để nghĩ trước khi gật đầu đồng ý. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên nên chúng tôi có thể tận mắt chứng kiến độ dốc của ngọn đồi và trải nghiệm sự chóng mặt do vận tốc của con tàu gây ra. Những tòa nhà cao tầng ở phía xa xa, cây cầu bắc ngang biển, nối đảo và đất liền, vùng đảo đất xanh như ngọc,... Tất cả đều bị bỏ lại phía dưới. Ra khỏi tàu, chúng tôi đi bộ vòng quanh những địa điểm tham quan trước khi tìm đường đi xuống. Dựa vào những biển chỉ dẫn và những sợi dây thừng nối các thân cây, chúng tôi không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc xác định phương hướng. Song thời tiết nắng nóng kèm theo địa hình đồi dốc nên chúng tôi không thể đi nhanh. Ngồi nghỉ dưới một tán cây cổ thụ, Irfan ngỏ ý sẽ hát tặng tôi một bài. Tôi nhất thời chưa thể nhớ ra tên bài hát nào nên Irfan đã chủ động chọn một bài hát bằng tiếng Sri Lanka , ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu ấy. Tôi dĩ nhiên không hiểu lời bài hát nên chỉ biết lắng nghe và ngân nga theo giai điệu.
"Chúa Trời đã mang chúng ta đến thế giới này, nhất định phải có nguyên nhân sâu xa nào đó. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra lí do ấy và sống một cuộc đời đáng sống." - Irfan gật gù. Dựa trên thái độ của cậu ấy, tôi đoán cậu ấy đang dịch lời bài hát sang tiếng Anh, hoặc cũng có thể , đó là những gì cậu ấy đúc rút được từ bài hát đó.
"Tớ không theo đạo, cậu biết tớ không tin vào Chúa Trời mà!".
"Nhưng cậu sẽ tin tớ, dù chỉ một lần này thôi,đúng không?"
Irfan đứng dậy, chìa bàn tay về phía tôi. Tôi nắm lấy bàn tay của cậu ấy rồi đứng dậy, tiếp tục hành trình xuống chân đồi. Hai cẳng chân mỏi nhừ, tôi thở hổn hển, mệt đến mức tôi tưởng như mình đang phải thở ra bằng tai. Nhưng cảm giác thật sự rất dễ chịu, khi bạn đặt ra mục tiêu cho riêng mình và thực sự có thể hoàn thành nó.
"Tớ không muốn nghĩ xa, và thật sự là cũng không thể nghĩ quá xa được. Tớ không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào trong tương lai, không biết lúc Chúa Trời mang tớ đến thế giới này, sứ mệnh mà Ngài gửi gắm cho tớ là gì. Nhưng tớ muốn đi vòng quanh thế giới. Mục tiêu trước mắt của tớ là tiết kiệm được năm nghìn đô để bắt đầu lên đường. Những chuyện sau đó, từ từ rồi tính!".
"Cậu khác, tớ khác. Cậu có mục tiêu, cậu biết mình muốn gì. Còn tớ thì không. nHiều lúc tớ nghĩ và có cảm giác như tớ đã có tất cả nhưng thực ra lại chẳng có gì."
"Thời gian và trải nghiệm sẽ cho cậu câu trả lời thích đáng nhất. Nhưng mà này, cậu thực sự không biết mình muốn làm gì sao? Thử nhắm mắt lại năm giây và nghĩ xem!".
"Tớ muốn cho cậu một cú đấm để cậu im lặng từ giờ đến tối" - tôi trả lời, không cần đến năm giây. Cậu ấy luôn nói những điều buộc tôi phải động não suy nghĩ. Tôi vừa thích vừa ghét chúng.
"Vậy thì hãy làm điều đó!" - Irfan giả vờ nhắm mắt, rồi chưa đến hai giây sau đã he hé mắt và nói tiếp - "Tớ nghĩ cậu sẽ muốn viết một cuốn sách. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng tự nhiên tớ nghĩ thế..."
"Sẽ thế nào nếu những điều tớ muốn chẳng dẫn đến đâu cả?"
"Cậu sẽ luôn học được điều gì đó!" - Irfan nhún vai - Vì ít nhất, nó có ý nghĩa hơn việc chẳng làm gì cả!"
"Irfan này, cuốn sách đầu tiên mà tớ viết, người đầu tiên mà tớ nhắc đến sẽ là cậu" - tôi có cảm giác như khối đá tảng đè nặng trong lồng ngực mình đang dần biến mất - "Chẳng biết tại sao nữa, nhưng tự dưng tớ nghĩ thế..."
***
Thật khó để biết bạn muốn gì khi bạn không thực sự nghĩ về nó theo cách tích cực nhất. Tôi đã thất vọng về chính bản thân mình đến mức trầm cảm đến mức không muốn giao tiếp đến bất cứ ai. Tôi mang theo tất cả những suy nghĩ tiêu cực ấy đến mảnh đất này và nhận ra trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, chẳng điều gì có thể tìm đến dễ dàng. Ai rồi cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, những thời điểm mà chúng ta căm ghét chính bản thân mình, không ngừng tự vấn tại sao mình ở đây, tại sao mình phải cố gắng đạt được những điều này...
Tôi cũng như bạn, luôn mơ mộng về một ngày nào đó có thể lang thang giữa một nơi xa lạ chẳng ai biết mình là ai, để có thể làm vài chuyện điên rồ và trở thành bất cứ ai mà mình muốn. Nhưng tôi tin bạn cũng như tôi, chúng ta đã không biết rằng sự khác biệt sẽ không đến từ việc thay đổi nơi chốn mà sẽ bắt nguồn từ những cảm xúc bên trong bạn.
Tuy vậy, tôi biết nơi này đã khiến một vài thứ trong tôi thay đổi. Như là dự định lưu lại hai tháng đã được "gia hạn" thành ba tháng hoặc có thể hơn. Như là dự định lang bạt bằng số tiền tiết kiệm trong tài khoản đã được thay thế bằng ý định viết một cuốn sách và dùng tiền nhuận bút ấy để tiếp tục cuộc hành trình. Có thể đó không phải là một phần cuộc sống của tôi trong tương lai xa. Nhưng tôi muốn nghĩ xa, và thực sự là không thể nghĩ xa. Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ cần những mục tiêu nhỏ để hướng tới, những điều sẽ giúp tôi tìm thấy bản ngã của chính mình, tìm thấy con người mà tôi muốn trở thành trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn thấy mình hạnh phúc. Và tôi lại thấy mình rạo rực niềm yêu sống. Ngay lúc này, trên hòn đảo này, tôi là một chấm lửa trên quả địa cầu.
DUNG KEIL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro