Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Hoan

Tên truyện : Vô Hoan

Tác giả : Anyu Kumiko

Thể loại : Đoản văn, cổ trang.

Mình nói qua tên truyện 1 chút : "Vô" nghĩa là không, "Hoan" lấy trong từ hoan hỉ. Tóm lại truyện nghĩa là không vui :))). Kì thực cái đoản văn này bị tác giả của nó viết xong liền ghét bỏ nên cái tên truyện cũng bị chính "mẹ" của "nó" đặt bừa.... aiz nha ~~ cũng thật đáng thương đi... "Đứa nhỏ" tội nghiệp :D !

Chúc các bạn có những phút giây thoải mái khi đọc truyện, thân ~ing !!! <3

Lời đề: 

Một câu chuyện xưa về mỹ nhân, về giang sơn. Là yêu hay là cần? Cả đời điên cuồng, cả đời cố chấp đến cuối cùng tất cả chỉ là hư vô. Hai người bọn họ, lúc trẻ vì thân phận vì tranh đấu, đến trưởng thành lại vì sự nghiệp mà quên chữ tình. Cả cuộc đời dưới bước chân toàn là máu tanh liệu họ có phút giây nào cảm nhận được sự hoan hỉ của đời thường? Tất cả dần nguội lạnh chỉ còn lại nỗi đau...

Tiếc thay một đấng quân vương

Cả đời tính toán lại quên chữ tình

Tiếc thay một bậc nữ hào

Cả đời cầm kiếm chỉ vì quân vương...

Đôi mắt hiện lên tia kiên định nhìn vị đế vương trên cao:" Giang sơn và mỹ nhân chàng chọn gì ?"

Vị đế vương khẽ cười:" Đương nhiên chọn giang sơn, có giang sơn thì mỹ nhân nào không phải là của ta."

Vị nữ tướng quân cười chế nhạo:" Nếu ta giúp chàng đoạt giang sơn, chàng sẽ cho ta được gì ?"

Nụ cười khẽ vẫn giữ trên môi, bạc môi khẽ nói:" Ngôi hậu sẽ là của nàng."

Nàng lạnh lùng quay bước đi, nàng không cần ngôi hậu, nàng chỉ cần trái tim hắn. Từ năm nàng 4 tuổi được vị vương gia tình cờ nhặt được, được hắn một tay dạy dỗ nàng như một thứ vũ khí sắc bén giúp hắn chống lại kẻ thù bất cứ lúc nào, đến tận bây giờ hắn lên ngôi vương nàng là tướng quân trái tim nàng chẳng bao giờ đổi chủ.

Được, hắn muốn giang sơn nàng sẽ đoạt giang sơn giúp hắn...

Trên chiến trường, một bóng hồng giáp sáng ngời cầm theo vạn quân lính đánh thẳng vào cổng thành giặc, người chết vô số nàng chẳng bao giờ nghỉ tay, từng nhát chém xuống hồn xác tách rời. Ai nói phụ nữ yếu đuối nhất, khi họ phải đánh đổi tất cả vì tình yêu của mình là lúc họ mạnh mẽ và tàn nhẫn nhất. Đây cũng là lý do nàng có thể giữ vững chức tướng quân khi nàng lại mang phận nữ nhi.

Khải hoàn trở về, vạn quân đều đủ chỉ thiếu mình thân ảnh hồng giáp. Nghe nói vị nữ đại tướng quân duy nhất trong thiên hạ đã tử trận rồi. Vì thế giặc mạnh, quân ta yếu thế hơn quân địch nàng đã dùng hạ sách ám sát tướng lĩnh đối phương. Lần ám sát này chính tay nàng thực hiện, giao phó hết mọi chuyện cho phó tướng nàng thay trang phục dạ hành rồi độc bước vào quân doanh của kẻ thù.

Tướng giặc bị giết chết, nhưng mãi không thấy nàng trở về, phó tướng đem quân san bằng quân doanh của kẻ thù. Tra khảo tù binh mới biết được, đêm hôm đó sau khi giết chết tướng địch nàng bị phát hiện, một người sao có thể chống lại ngàn quân, trong lúc chạy trốn đã rơi xuống vách núi, chết không thấy xác.

Lần đầu tiên hắn lạnh lùng cao ngạo kia không thể giữ được nét cười bên môi, 3 ngày không lên triều, hạ lệnh hậu sự của vị nữ tướng được làm theo nghi thức của hoàng hậu.

Bên linh vị nạm vàng, hắn chỉ khẽ buông một câu: hậu vị ta giữ cho nàng, sao nàng không trở về mà giữ lấy?


.............


Ba năm sau, phía tây kinh thành có một toán phản loạn nổi dậy, trong một thời gian ngắn từ một đàn quân ô hợp mấy trăm người nay đã trở thành một đội quân mạnh mẽ có quân kỹ rõ ràng lên đến 2 vạn quân điều này đã đe dọa nghiêm trọng đến an nguy của triều đình. Không ai có thể điều tra ra thủ lĩnh phản loạn rốt cuộc là thần thánh phương nào, điều này càng khiến lo âu càng thêm lo âu.

Buổi triều sớm, hắn lệnh cho một tiểu tướng cầm 3 vạn quân dẹp trừ phản loạn, chắc mẩm với số lượng quân chênh lệch như thế phản loạn chắc chắn sẽ được dẹp yên.

Không ngờ một tháng sau, tin từ Tây thành truyền đến, 5 ngày trước thủ lĩnh phản loạn đã bị cung tên bắn chết, nhưng không ngờ trong một thời gian ngắn đã có thủ lĩnh mới lên thay, người này tuy tướng tá nhỏ con nhưng càng lợi hại hơn thủ lĩnh tiền nhiệm, lấy ít địch nhiều đánh quân triều đình không còn mảnh giáp. Điều này khiến triều đình kinh động, một đám quân ô hợp đã đánh bại quân đội của triều đình không những thế mà còn lấy ít địch nhiều.

Hai năm sau toán phản loạn càng lúc càng lớn mạnh nhưng điều lạ là hình như họ không hề có ý định tấn công vào kinh thành, chỉ lặng lẽ đóng quân tại tây thành, tách biệt với sự cai trị của triều đình. Có lẽ là đang chờ một cái gì đó ? Hoặc là ai đó chăng ?

Hắn cũng lấy làm lạ, trong vương quốc không thể có một vùng tự trị cách biệt được, nếu ngoại bang lợi dụng vùng này mà tiến đánh thì rất nguy hiểm. Sau sự ra đi của nàng ấy, ngoài mặt binh lực vẫn ổn nhưng thực chất lòng quân không yên, đại tướng mới lên không phục lòng quân mà người mà hắn đào tạo vẫn chưa đến thời cơ để nhậm chức này, điều này khiến hắn cực kỳ đau đầu. Trước mắt vẫn là nên giải quyết phản loạn rồi chỉnh đốn quân binh vẫn là tốt nhất.

Hắn giao cho một vị phó tướng trước kia nàng tin tưởng, nay cũng đã lên hàm tướng cầm 5 vạn quân dẹp trừ phản loạn. Lần này hắn cũng đi theo, lấy thân phận là phó tướng bí mật rời kinh đô, hắn vẫn luôn muốn gặp thủ lĩnh bí ẩn nọ để xem xem rốt cuộc là thành thánh phương nào có thể đánh tan binh lính mà nàng đã từng một tay rèn luyện.

Còn cách Tây thành 5 dặm, thì có một người tráng sĩ cao lớn, thân được bao giáp cẩn thận cưỡi ngựa đến đưa 1 bức thư, chỉ nói thủ lĩnh sai ta đem bức thư này cho tướng quân.

Trong thư viết chỉ 15 chữ ngắn gọn nhưng đầy uy khí, ba ngày sau, vào giờ ngọ vào thành gặp mặt, chỉ được đi 2 người. 

Tướng quân trầm mặc không hiểu rốt cuộc người nọ muốn gì, còn hắn thì khẽ cười, có lẽ lần này không phải đánh nhau, bù lại biết đâu có thể tìm được một tướng tài mới cho nước nhà? Hắn rất tự tin vào tài ăn nói của mình, nắm chắc sẽ thuyết phục được thủ lĩnh nọ.

Ba ngày sau, hắn tỏ ý muốn tự mình đi mang theo một phó tướng, còn tướng quân ở lại duy trì đại cục. Ban đầu quyết định của hắn vấp phải rất nhiều phản đối, bởi vì thân phận của hắn rất lớn, tính mệnh của hắn ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn vong của nước nhà. Nhưng hắn đã quyết, với lại việc hắn theo quân là cơ mật, ngay cả trong quân cũng chỉ vài người biết chắc hẳn đám phản loạn kia cũng sẽ không biết được.

Vào Tây thành, hắn được 2 người thanh niên dẫn vào một gian trước một ngôi nhà tương đối khang trang. Mọi thứ trong phòng tuy không phải là rất đáng giá, nhưng được sắp đặt rất chỉnh chu và sạch sẽ. 2 ly trà được dâng lên, trà nhài pha với nước suối, mũi thơm nhàn nhạt mà thanh khiết làm hắn cứ ngỡ đây không phải là căn cứ của quân phản loạn mà là nơi ở của một văn nhân chỉ biết hưởng thụ văn thơ.

Một bóng người đẩy cửa bước vào, bước chân nhẹ của người có võ công, hắn ngước lên nhìn. Tách trà rơi xuống vỡ tan.

Thời gian tựa như dừng lại, hai người họ một người đứng một người ngồi ánh mắt vẫn giao nhau như thế đồng dạng là kinh ngạc.

Bóng người bên cửa cất giọng lạnh lùng:" Hoàng thượng biệt lai vô dạng, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau tại nơi này."

Hắn đứng lên cầm tay người mới bước vào, giọng khàn khàn cứ như không tin vào chính mắt mình :"Nàng...nàng còn sống?? Tại sao nàng lại ở đây?? tại sao nàng không trở về ?? Tại sao ?? Tại sao ??"

Đôi mắt ngỡ ngàng chợt tối lại, nàng hất tay hắn ra đầy lạnh lùng:" Mẫn Diệp tướng quân ngày xưa đã chết rồi, từ lúc nàng rơi xuống vách núi nàng hoàn toàn chết tâm rồi. Bây giờ ta là Thanh Trà là thủ lĩnh phản loạn mà triều đình muốn truy bắt."

Hắn bất chấp đem tay nàng lần nữa nắm lại:" Không nàng là Mẫn Diệp của ta, nàng là hoàng hậu của ta. Theo ta về !"

Trong đôi mắt có một chút lay động nhưng nhanh chóng được lấp đầy bằn thù hận, nàng mạnh mẽ xô hắn ra, làm hắn té nhào trên mặt đất, vị phó tướng hốt hoảng cúi xuống đỡ hắn.

Năm năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại. Năm năm trước, lần cuối cùng gặp mặt nàng là tướng quân dưới quyền hắn, còn nay nàng lại là đối địch của hắn, cuộc đời thật mỉa mai.

Năm năm trước khi bị rớt xuống vách núi điều đầu tiên nàng nghĩ đến là hắn, nàng nghĩ nếu nàng chết đi liệu hắn có vì nàng mà đau lòng không ? Hắn có đi tìm nàng không ? Nghĩ rồi nàng lại cười. Nàng là gì mà hắn phải đau lòng cơ chứ.

May mắn vực tuy cao nhưng cây cối rậm rạp, nàng mạng lớn được những cành cây cản bớt lực sát thương nên dù trên người không ít vết thương nhưng không có vết thương chí mạng. May mắn có người nhặt được nàng đem nàng về chăm sóc.

Người đó chính là thủ lĩnh phản loạn lúc bấy giờ, trong thời gian trị thương hắn đối xử với nàng rất tốt, sau một thời gian nhờ hắn viết được đế vương kia đã an táng cho nàng với nghi thức của hoàng hậu nàng chỉ cười nhạt, thì ra bao nhiêu công sức trước giờ, và cả tính mạng của mình chỉ đánh đổi được có một đám tang theo nghi thức vương hậu thôi sao ? 

Lúc này tâm nàng đã chết hẳn, dành tấm lòng trung kiên của mình cho một người vô tình cả đời chỉ biết tính toán thì có đáng hay không, Mẫn Diệp chết rồi, nàng sẽ không bước trên con đường của Mẫn Diệp nữa, nàng sẽ sống một cuộc sống mới. 

Lúc nàng định cáo biệt ra đi thì nàng biết được một bí mật động trời về thân phận nàng. Nàng là chính là con gái duy nhất của một vị tướng quân thời tiên đế, vì nắm giữ nhiều binh lực mà bị vu cho là phản loạn, tru di cửu tộc, nàng lúc đó chỉ mới sinh không bao lâu được bí mật đem đi bỏ trốn, còn thủ lĩnh phản loạn kia là một trong những phó tướng của cha nàng. Sau khi cha nàng mất, tướng sĩ như rắn mất đầu nhưng không vì thế mà chịu theo triều đình. Họ tự động tản ra khắp nơi, chờ ngày tụ họp để trả thù cho chủ tướng. Và ngày đó cuối cùng cũng đến.

Biết được thân phận của mình nàng chấn động, thì ra cha hắn là người giết cả nhà nàng, là người khiến nàng nhà tan cửa nát, để rồi được hắn cưu mang về trở thành công cụ mà sai khiến. Lần đầu tiên nàng cảm thấy ông trời đang trêu đùa nàng, một người nàng tưởng chừng cả cuộc đời này sẽ yêu, giờ nàng chỉ có thể hận.

Khi nàng đang loay hoay giữa tình và hận thì vị thủ lĩnh kia bị binh lính của hắn giết chết, câu cuối cùng của thủ lĩnh nọ là thay hắn báo thù cho tướng quân. Nghe xong nàng chỉ biết khóc, đó đáng ra phải là trách nhiệm của nàng, ấy thế mà nàng lại phải để một người không có chung huyết thống nhắc nhở mối thù diệt môn. Tại sao? tại vì sao nàng lại trở nên ngu ngốc thế này ? Là tình yêu làm người ta u mê sao ?

Nàng thay người kia lên làm thủ lĩnh, quân đội triều đình hơn bất cứ ai nàng là người hiểu rõ nhất bởi đó là quân đội một tay nàng rèn luyện qua mà thành. Thế là lại một lần nữa nàng lại cầm quân ra trận. Mới đó đã như một đời.

.......

Không như thủ lĩnh trước kia quyết dùng máu trả thù máu, điều nàng mong muốn chỉ đơn giản thôi, nàng không muốn ngôi vị cao quý lãnh lẽo kia, nàng chỉ muốn đòi lại sự bất công cho gia đình của nàng, nên nàng không đem quân đánh kinh thành. Hơn ai hết nàng biết rõ hậu quả của chiến tranh đem lại. Nàng định đưa ra yêu sách rồi yêu cầu giảng hòa. Chỉ có điều nàng không ngờ là nàng gặp lại hắn.

Nàng đưa mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông tưởng như cao cao tại thượng kia, giọng lạnh lùng sắc bén:" Ngươi biết cái gọi là quân phản loạn kia là gì không? Một phần trong đó là tàn binh của một vị tướng quân khi xưa bị phụ hoàng ngươi vu oan hãm hại mà diệt tộc, một phần là người dân bị nghèo đói hành hạ mà đứng lên đấu tranh. Người tướng quân kia là phụ thân của ta, là do cha ngươi, tiên hoàng mà ngươi kính trọng đã hạ lệnh tru di cửu tộc gia đình ta. Còn ta con gái của người lại nhận con trai của giặc làm chủ không tiếc mạng sống giúp con trai hắn giành thiên hạ để rồi chống mắt nhìn thành quả của mình bị hắn đối xử như thế đấy. Ta và phụ thân ta có mắt như mù đều nhìn sai chủ."

Hắn bàng hoàng, lắc đầu u mê, không thể, không thể như thế... "Mẫn Diệp tất cả là hiểu lầm, không thể như vậy, nàng là hoàng hậu của ta, không thể là kẻ thù của ta. Về với ta đi... được không ?"

Nàng cười lạnh, về với hắn? Mỗi lần hắn cần nàng làm lại đem hậu vị kia làm mồi nhử nàng. Hắn nào có biết ngôi hậu vị kia nàng không cần, vĩnh viễn không cần hay không ?

Hắn nhìn đôi mắt lạnh lùng của nàng, từ từ bình tâm lại, trở lại là chính bản chất của hắn. Ngoài kia có 5 vạn quân do đích thân Uy Sở chỉ huy, hắn từng chính tay chỉ dạy nàng, hơn bất cứ ai nàng hiểu tài cầm quân của hắn không thua nàng, chưa kể 5 vạn quân này đều là tinh binh, nàng và đám phản loạn kia sẽ không thoát được đâu. Theo ta về ta sẽ tha cho bọn họ.

Nàng im lặng, đây mới là hắn, lạnh lùng mà quyết tuyệt. Mà đây cũng là dự định ban đầu của nàng, không nên liên lụy người vô tội, thù này nàng sẽ báo nhưng nàng không muốn thêm máu tanh nữa.

Trước lúc lên đường nàng mặc một thân bạch y, hỏi hắn một câu, câu mà trước giờ nàng vẫn không dám hỏi: "Ngươi...có bao giờ yêu ta hay không ???"

Hắn nhìn nàng chậm chạp mở lời, hắn không biết, hắn chỉ biết hắn không thể thiếu nàng, quốc gia hắn không thể có nàng, nhưng hắn không biết mở lời ra làm sao.... chỉ nhìn nàng. Nàng mong manh quá tựa như sắp bị gió cuốn đi mất. Vị nữ tướng mạnh mẽ trước kia đâu rồi?

Nàng không chờ được câu trả lời của hắn, chỉ lặng yên đi thẳng vào xe ngựa.

Đã 3 ngày rồi hắn không thấy nàng. 3 ngày này nàng không hề rời khỏi xe ngựa. Hình như nàng tránh mặt hắn. Mà cũng phải hắn nên cho nàng thời gian để thông suốt.

Ngày thứ 4 nàng đến gặp hắn, tay cầm trường kiếm, ánh mắt tàn nhẫn khát máu, giọng không độ ấm: "Ta phải dùng máu chàng tế vong linh gia tộc ta".

Hắn hoảng hốt, đời này với hắn tất cả đều trong suy tính, chỉ có lần này.

Trường kiếm của nàng, lướt nhẹ lao vút vào hắn, từng nhát từng nhát chém xuống, máu từ trường kiếm từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Nhưng dù kiếm nàng thấm đầy máu của hắn nhưng trên người hắn chỉ toàn những vết thương ngoài da.

Tiếng binh khí làm kinh động đến binh lính, một tướng lĩnh nhanh chóng cầm thanh đao chạy đến hộ giá, nhát đao hướng lưng nàng chém xuống, với võ công nàng thì chỉ chiêu nhỏ này sao có thể không tránh được. Tất cả mọi người kể cả hắn đều nghĩ nàng sẽ tránh. Nhưng không.

Nàng nhìn hắn lặng lẽ cười nhạt :"Ta có thể giết tất cả mọi người trên thế gian này, người duy nhất không thể xuống tay được chính là chàng."

Hắn sững người, không kịp ngăn thanh đao kia lại, tiếng chém vào xương thịt vang lên. " KHÔNG.........Mẫn Diệp........KHÔNG"

Nàng ngã xuống trong vũng máu..." Thù nhà ta không phải là không muốn trả, mà không thể trả, ta thà mang tội bất hiếu còn hơn là gánh tội bất trung, bất nghĩa. Ta biết lần này ta chỉ có con đường chết, xuống âm ti đại phủ ta sẽ nhận tội với gia tộc với tổ tiên. Cách trả thù của ta đơn giản lắm, ta muốn chàng đời đời kiếp kiếp nhớ đến cái chết của ta, nhớ đến từng có người vì chàng mà hai tay thấm đẫm người, vì chàng mà cầm quân đánh trận, vì chàng mà yêu đến si ngốc, vì chàng mà tính mạng không cần. Ta muốn chàng mãi mãi phải hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn với ta như thế này. Ta Triệu Mẫn Diệp nguyền rủa ngươi kiếp này cô độc đến già, không con không cái, mãi mãi phải nhớ đến một Triệu Mẫn Diệp mà đau khổ không yên".

Nói rồi nàng thổ huyết mà qua đời.

..............


Sử sách ghi lại


Năm Nhật Huyền thứ 2, hoàng đế bất chấp sự phản đối của quần thần đổi danh hiệu thành Mẫn Huyền, chữ Mẫn lấy trong Mẫn Diệp.


Năm Mẫn Huyền thứ 8, hoàng đế chém đầu Tướng Quốc họ Lộ vì lôi kéo quần thần ép vua nạp phi.


Năm Mẫn Huyền thứ 21, hoàng đế lập chắt tử Mẫn Quý - con trai của thân Vương gia làm thái tử vì tên của hắn có một chữ Mẫn.

25 năm sau, Mẫn Huyền hoàng đế băng hà. Một đời vua anh minh cứ thế qua đi. Truyền rằng cả đời ngài không nạp phi tử, chỉ có duy nhất một hoàng hậu đã chết trước khi lập vị chính là vị nữ tướng quân duy nhất trong lịch sử. Nghe nói nàng ấy và đế tiên đế một đời chung tình nên khi nàng mất ngài cũng chịu cô độc đến già. Nhưng cũng có người nói, vị hoàng hậu đó là vu nữ làm hạ cổ chung tình với tiên đế làm tiên đế không thể động lòng với bất cứ ai. Cũng có người bảo tiên đế chịu một lời nguyền cô độc đến già nên cả đời không nạp phi....Một câu chuyện xưa đến giờ chỉ còn là câu chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #như#ương