Vampire là thế đó...
Ánh sáng bàng bạc giăng mặc khắp trên những mái nhà, trên đường phố và xuyên qua những tán cây tạo thành những đốm nhỏ li ti trên mặt đất. Dưới ánh trăng, Alex ngồi lặng yên trước cửa một ngôi nhà. Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào những hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Trên đó có một bóng người, một cô gái... rất xinh đẹp.. Alex khẽ thì thầm câu gì đó nhưng không ai nghe thấy..
Đêm vẫn nhẹ nhàng trôi qua.. Cô gái nhỏ cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng Alex vẫng ngồi ở đó.. lặng yên.. canh cho giấc ngủ của cô gái.. chỉ hi vọng cô có thể ngủ thật ngon.
Thời gian chờ đợi luôn thật lâu nhưng với Alex sao nó lại nhanh chóng đến thế? Mặt trời đã sắp ló rạng. Alex đứng lên, khẽ thở dài một tiếng.
-Ngày mai tôi sẽ lại tới..
Khẽ thì thầm một câu rồi anh liền biến mất.. Chính xác.. Alex đã biến mất chứ không phải rời đi.
Mọi người có tò mò về Alex không? Alex ấy à.. Anh là một vampire.. và anh không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Buồn cười nhỉ? Vậy Alex làm sao mà biết Jemi chứ? Chúng ta hãy quay lại quá khứ nhé.
4 tháng trước, vào một đêm trăng tròn.
Tiếng hát nhẹ nhàng cất lên trên ban công của một ngôi nhà sơn màu trắng, Jemi ngồi đó và hát lên ca khúc mà mình mới sáng tác. Vâng. Jemi là một nhạc sĩ.
"Ánh trăng vàng xinh đẹp.. xóa tan nỗi buồn trong em..
Trăng tròn vành vạnh khẽ âu yếm khuôn mặt của em..
Ánh trăng dịu dàng vuốt khẽ làn tóc em..
Trăng dịu dàng lắm anh biết không?
Người yêu ơi.. những lời anh nói khi xưa..
Anh chợt quên hết rồi..
Lời yêu đó.. sao anh không giữ lấy..."
Tiếng hát khe khẽ mà trầm lắng ngân vang vào tận sâu trong lòng Alex.. và anh đã yêu lắm tiếng hát của cô.
Ngày ngày vẫn trôi qua.. và mỗi đêm anh lại lặng lẽ ngồi nghe cô hát. Chẳng biết từ lúc nào mà anh đã có thói quen ngồi dưới mái hiên nhà cô. Thói quen một khi đã hình thành thì thật khó mà thay đổi được. Và anh không nghĩ rằng mình cần phải thay đổi chúng.
Alex nghĩ cuộc sống cứ như vậy là tốt nhất rồi cho đến một ngày...
-Aaaa... Cút ra!! Mấy người mau cút đi!- Một tiếng thét bỗng cất lên. Jemi hoảng hốt hét lên khi thấy mấy tên côn đồ cứ đi theo cô chợt xông lên chặn đường cô. Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng cười gàn rỡ bì ổi..
-Em gái à.. Đi với tụi anh nha. Tụi anh đang buồn lắm đó.- Giọng nói cợt nhả và buồn nôn chợt vang lên từ miệng của một tên trong đó.
-Đúng nha.. Đi chơi với bọn anh nào..- Tên khác cũng hùa theo và nắm lấy tay cô.
Jemi giật mình thét lên một tiếng và vung túi đập vào tên đang nắm tay cô.. nhưng sức lực của một đứa con gái như cô thì làm sao chống lại được sức của bốn tên côn đồ khoẻ mạnh. Jemi tuyệt vọng bật khóc nhưng ngay lúc đó...
-Bụp bụp.. bốp bốp..- Những tạp âm lần lượt vang lên.
Jemi cảm thấy không đúng nên ngẩng đầu lên.. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh một chàng trai đanh đánh bọn côn đồ túi bụi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần jean đen và đến cả giầy cũng màu đen nốt. Trong một giây đó cô chợt nghĩ.. "Không lẽ mình gặp thần chết hả?". Lắc đầu cho bay bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Jemi không hề biết rằng cô suýt nữa thì đón đúng rồi. Alex không phải là thần chết mà là ma cà rồng.
Khi bọn côn đồ bị đánh cho thiếu chút nữa thì bố mẹ không nhận ra, Alex mới dừng lại. Đợi cho bọn côn đồ rút hết anh mới quay lại nhìn cô.
-Cô không sao chứ?- Alex cất tiếng hỏi. Anh có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô nên hơi căng thẳng.
-A. Em không sao.- Jemi ngượng ngùng cúi đầu nói lí nhí, trong tâm can thì đang gào thét: "Trời ạ.. Người đâu mà đẹp quá xá..". Jemi chợt ngẩng đầu có chút lo lắng hỏi.- Anh không sao đấy chứ?
-Để tôi đưa cô về.- Không trả lời câu hỏi của cô. Alex buông lại một câu và đi thẳng về phía trước.
-A..- Jemi giật mình bước đi theo bước chân của anh. Trong lòng thì không ngường gào thét kêu "Soái ca..."
Trên con đường vắng lặng chỉ có hai con người đang bước đi. Họ không nói chuyện với nhau câu nào cả, chỉ cứ im lặng đi bên nhau như vậy...
Trong đêm vắng chỉ có tiếng lá khô bị gió thổi xào xạc tạo nên những bản nhạc.. nhạc không có lời nhưng vẫn thật vui tươi..
Đêm hôm đó, Jemi đã có một giấc mơ đẹp, cô mơ thấy soái ca của cô. Còn Alex thì vẫn hoàn thành công việc mà mỗi đêm anh vẫn làm, đó là canh cho giấc ngủ của cô.
Tộc vampire của Alex có một điểm yếu là không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời nên anh chẳng có cách nào để nhìn thấy cô vào ban ngày. Mọi người có nghĩ rằng vampire hút máu người để duy trì sự sống không? Theo như phim ảnh thì chắc chắn là thế rồi. Vampire đúng thật là có hút máu người nhưng đó chỉ là cách thức của những kẻ yếu mà thôi. Vampire thực sự mạnh là những vampire không cần sống bằng máu của loài người mà hấp thu năng lượng của ánh trăng để duy trì sự sống và đương nhiên nếu bạn cho vampire ăn cơm họ cũng sẽ ăn đấy.. Con người có một đặc điểm vô cùng không tốt, đó chính là trí tưởng tượng quá cao siêu vượt qua tầm vóc vũ trụ xuyên thẳng sang thế giới khác.
Alex đã suy nghĩ suốt cả một đêm và anh nghĩ mình nên đi gặp chúa tể để xin một điều ước...
-Alex tham kiến Chúa tể đại nhân.- Alex cất tiếng hô và quỳ một chân xuống khi nhìn thấy Chúa tể Dracular xuất hiện.
-Đứng lên đi Alex.- Chúa tể Dracular nói và ngồi lên vương tọa của mình.- Con tìm ta có việc gì nào?
Rất nhanh chóng trên mặt Alex đã xuất hiện nét bối rối, và điều đó làm cho Dracular rất tò mò.
-Hay là con muốn xin ta điều gì.- Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.
Nét bối rối trên mặt Alex đã biến mất, anh kiên định nhìn thẳng vào Chúa tể Dracular và nói.
-Con muốn xin người cho con được xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời?
-Ồ! Vì loài người sao?- Dracular mỉm cười hiểu rõ.
-Vâng.- Alex không hề sợ hãi mà trả lời rất rành mạch.
-Haizz.. Chàng trai trẻ à. Con đã là người thứ N đến để xin ta việc này rồi. Loài người thật đúng là có mị lực mà. Bất quạ mị lực của Vampire chúng ta cũng chẳng thể nào kém cạnh...[ lược bỏ 800 chữ ]- Chúa tể chẳng thèm để ý đến Alex mà lại bắt đầu kể về chiến công của chính ông để kiếm được vợ. Qua đây ta cũng thất được, Vampire cũng rất là hài hước..
Sau khi Alex rời khỏi phủ chúa tể, anh liền không thể chờ đợi được mà đã chạy đến trước nhà của cô. Đến nơi rồi anh mới chợt nhận ra rằng mình không có lý do gì để gặp cô cả.
Jemi đang chơi đùa cùng với con mèo của mình thì mèo của cô chợt nhảy lên cửa sổ và chạy ra ngoài. Cô vội vàng chạy ra ngoài thì thấy con mèo yêu quý ngốc ngếch của cô thế mà lại nhảy vào lòng của một chàng trai, mà người đó lại còn là người đã cứu cô hôm trước nữa chứ. Cô thật bối rối nha.
-Mèo của tôi không làm anh bị thương chứ?- Cô cất tiếng hỏi và vươn tay ra định ôm lại con mèo ngu ngốc kia. Thế mà con mèo ngu ngốc kia còn không biết điều chỉ kêu hai tiếng "meo meo'' và lại càng rúc sâu vào trong lòng của chàng trai.
-Tôi không sao. Mèo của cô thật đáng yêu.- Alex nói và khẽ mỉm cười. Anh không biết rằng nụ cười của anh đã làm cho Jemi sững sờ vì nó quá đẹp.
-A. Thật xin lỗi. Mèo của tôi rất nghịch ngợm.- Cô cất tiếng nói để áp đi sự bối rối và ngượng ngùng của mình.
-Ừm..- Anh chỉ khẽ nói một tiếng rồi lại cúi xuống nhìn bé mèo. Thật ra anh cũng đang rất lúng túng.
-Hôm qua, thật sự rất cảm ơn anh. Hay anh vào trong nhà ngồi một chút nhé?- cô hỏi rồi ngó anh lom lom.
-Ừ..- Anh nhìn cô khẽ mỉm cười.
Sau đó hai người bước vào nhà.
-Anh uống trà chanh nhé.- Cô ló đầu ra khỏi nhà bếp.
-Ừ..- Anh lại cười, nhưng lần này trực tiếp cười cô. Thấy anh cười mình, Jemi ngượng ngùng rụt đầu trở về, tiếp tục pha trà chanh.
-Tôi tên Jemi. Anh tên gì vậy?- Jemi hỏi khi cả hai đang ngồi uống trà.
-Cô có thể gọi tôi là Alex.
-Ừm.. Alex này. Trưa nay, anh ở lại nhà tôi ăn cơm nhé. Tôi muốn cảm ơn anh về chuyện hôm qua.- Jemi nói và nhìn anh.
-Sẽ không làm phiền cô chứ?- Alex hỏi lại nhưng tròng lòng thì đang mừng như điên. Chúng ta chỉ có thể cảm thán năng lực diễn xuất của hai người này quá sâu.
-Làm sao có thể chứ. Tôi rất hân hạnh mà.- Cô cười thật tươi vội nói như chỉ sợ anh sẽ từ chối.
-Ừ.
-Vậy để tôi đi chợ một chút.
-Để tôi đi cùng cô.
Không khí ấm áp lan tỏa xung quanh hai người và chỉ tội nghiệp cho bé mèo đáng thương bị ngó lơ. ''Cô chủ sao có thể như vậy chứ? Sao lại quên nó mới là người câu dẫn được anh đẹp trai chứ..." Mèo nhỏ cứ như vậy một mình ấm ức ngồi ở nhà.
Một tháng rất nhanh lại trôi qua. Tác dụng của phép thuật cũng đã sắp hết. Alex lưu luyến nhìn Jemi đi vào nhà.
Hôm nay cũng vừa đúng là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân của loài người. Buổi sáng anh hẹn cô ra công viên đi dạo nhưng trong suốt buổi anh lại chẳng nói được câu nào cho tới lúc anh cảm thấy đầu óc choáng váng Alex mới hốt hoảng nhận ra tác dụng của thuốc đã hết rồi. Anh viện lý do nhà có việc để đưa cô về nhà rồi trở Hắc Ám thành.
-Nếu con yêu cô gái đó thì hãy nói tất cả cho người ta biết.- Dracular không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng Alex.
-Chúa tể..- Alex thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
-Hãy nói hết ra đi..- Dracular để lại một câu rồi rất tiêu sái mà bước đi.
-Có thể sao?- Đứng ngẩn người một lúc và như đã làm ra quyết định, Alex ngẩng mạnh đầu rồi vội vàng chạy đi.
Đêm hôm đó, Alex lại xuất hiện dưới ban công nhà Jemi, chỉ khác là trong tay anh còn mang theo một đóa hoa hồng đen và một chếc hộp nhỏ. Anh đến trước cửa nhà, tay nhẹ nhàng ấn xuống chiếc chuông trên cửa. Chuông vang lên một hồi thì mới có người ra mở cửa.
-Là anh sao? Mau vào nhà ngồi đi. Bên ngoài vẫn có chút lạnh.- Nhận ra là Alex, Jemi vội vàng kéo anh vào nhà.
-Cái này tặng em.- Alex nói và đưa đóa hoa về phía cô.
-A. Là hoa hồng đen sao? Rất hiếm nha.- Jemi thích thú ngắm nhìn bông hoa trong tay rồi cẩn thận đặt bông hoa vào chiếc lọ thuỷ tình nhỏ xinh trên bàn.
-Jemi.- Anh gọi tên cô, giọng có chút run rẩy.
-Sao anh?- Cô rời mắt khỏi bông hoa và chuyển tầm nhìn sang Alex.
-Em chắc hẳn là biết ý nghĩa của hoa hồng đen chứ?- Alex nhìn cô gái trước mặt, trong mắt mang theo yêu thương nồng đậm.
-Em biết.- Bị anh nhìn chăm chú, Jemi chỉ có thể lí nhí trả lời. Chỉ có cô mới biết trái tim cô giờ đang đập mạnh như thế nào.
-Anh thích em.- Alex nói và nhìn sâu vào trong mắt Jemi.
-...- Jemi bối rối không biết phải trả lời ra sao.
-Jemi à.- Alex khẽ nói và khi thấy cô nhìn, anh im lặng nói tiếp.- Anh không phải là con người. Anh là ma cà rồng. Thật đấy.
-...- Jemi sửng sốt cười gượng hai tiếng.- Anh đùa gì vậy chứ.
-Từ nửa năm trước anh đã dõi theo em rồi. Đêm nào cũng vậy. Anh đều ngồi dưới ban công nghe em hát nhưng em không hề nhìn thấy được anh. Thời gian một tháng vừa qua, anh có thể xuất hiện vào buổi sáng là nhờ phép thuật của Chúa tể Dracular. Giờ đã hết một tháng rồi, sau này anh không biết có thể được gặp em nữa hay không nên bây giờ anh muốn nói hết cho em nghe.- Dừng một chút rồi Alex nói tiếp.- Xin lỗi em, Jemi.
Thân hình Alex chợt biến mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn một mình Jemi ngồi lặng ở đó... và ánh trăng.
Ở đâu đó trong bóng đêm khe khẽ cất lên một giọng nói.
-Jemi à.. Vampire là người luôn dõi theo em... và mãi mãi yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro