GÓA VỢ
Tôi sống kế nhà Keagans gần bốn năm trời, hai gia đình đã thành bạn bè thân thiết. Tôi chưa từng thấy đôi vợ chồng nào yêu nhau thắm thiết như Duke và Doris. Vì vậy tôi cũng cảm thấy ganh tỵ với mối quan hệ vợ chồng họ. Đó là thứ tôi luôn tìm kiếm cho mình, nhưng hình như không bao giờ với tới được. Có lẽ tôi không có duyên phận với tình yêu.
Trước đây tôi từng cặp bồ, nhưng dĩ nhiên là chuyện chẳng đi tới đâu. Nhiều cô bạn gái thực sự rất đẹp, nhưng tôi lại chẳng có chút cảm giác gì. Nếu phải hôn nhau, thì đó là bổn phận hơn là cảm xúc. Sau đó thì đưa họ về nhà, còn tôi thì quay về nhà mình, buồn bã và cô đơn.
Nhìn Duke và Doris sống bên nhau thật đầm ấm. Một quan hệ gắn kết nhau bởi những niềm vui, hạnh phúc và đôi khi có cả những lúc bỡn cợt. Hai người không có con, cho nên người này trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời người còn lại. Có lúc tôi cảm thấy hãnh diện vì được làm bạn với đôi vợ chồng này. Những lúc Duke đi làm, tôi thường ở nhà tán chuyện vui vẻ với Doris hàng giờ liền.
Hai người là một đôi vợ chồng có sức hấp dẫn. Duke là một người đàn ông đẹp trai to con, sức lực sung mãn, chính chắn ở độ tuổi bốn mươi. Anh từng chơi cho đội bóng của trường. Vì lớn xương, nên khi nhìn trông Duke đô con vạm vỡ, thịt da chắc nịch. Khi nói chuyện, tôi phải ngước lên nhìn anh với mái tóc đen dày và mượt mà, đôi mắt xanh thăm thẳm. Trông hình dáng bên ngoài rất gọn gàng sạch sẽ dù anh không thường cạo râu hay chưng diện.
Doris và anh từng học chung hồi còn ở đại học, chị ấy từng là diễn viên đội kịch, lúc nào cũng xuất hiện trong các vỡ diễn của nhà trường. Chị có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh, dầu không sẫm màu như màu mắt của Duke. Mọi người cứ nghĩ chị sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh Hollywood, nhưng sau đó thì chị gặp anh chàng cầu thủ Duke. Thế là sự việc như ngày hôm nay.
Bạn có thể thấy hai người tay trong tay cặp kè đi dạo trên đường phố, trông thật lãng mạn. Khi đi chung với họ, tôi phải bước chậm lại lùi ra sau cách họ một vài bước để ngắm đôi tình nhân ấy. Thế là Duke phải quay lại nhắc "Nhanh lên Jack. Chú mày lúc nào cũng chậm chạp như rùa bò vậy". Còn Doris thì phá ra cười. Sau đó, tôi phải hấp tấp vượt lên để theo kịp họ.
Duke mở một công ty xây dựng riêng, anh điều hành hoạt động ở đây rất tốt, nhưng cũng vì vậy mà bỏ Doris ở nhà trơ trọi cả ngày, và tôi thừa biết chị ấy rất mừng khi có tôi làm bạn Mỗi khi rảnh rỗi, chị ấy băng qua sân cỏ tới trước cửa nhà tôi đập cửa gọi "Jack ơi, Jack", chị ấy gọi tôi, "Mình xuống phố coi có hàng gì mới không". Thế là tôi đi cùng chị ấy, lúc nào cũng vậy. Tôi là người thiết kế mẫu giấy dán tường, nên thời gian rộng rãi. Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vào bất cứ lúc nào mình muốn.
Những lần đi mua sắm như vậy rất vui. Doris mua sắm đồ đạc trong nhà, hầu hết là những thứ chị ấy chưa cần dùng đến. Còn tôi lúc nào cũng lo Duke nghĩ rằng tôi kiếm cớ chài mồi vợ anh ấy, nhưng suy nghĩ ấy thật buồn cười. Doris chẳng bao giờ thèm để mắt tới một thằng lùn như tôi trong khi có sẵn một anh chồng đô con, cao to và đẹp trai hơn tôi nhiều. Tôi đứng thẳng người cũng còn thấp hơn Doris, còn chị ấy chiều cao lại thấp hơn so với Duke đến những 8 inch. Trời sinh ra tôi có mái tóc nâu luôn cắt ngắn gọn ghẽ, làn da khá mịn màng, mắt xanh và dù tự nghĩ rằng mình thuộc mẫu người dễ nhìn nhưng cũng không sao bì với gã đàn ông đang làm chồng Doris.
Thực tình thì tôi thân Doris hơn với Duke, dù rằng tôi thừa biết anh ấy cũng mến tôi. Doris và tôi có chung sở thích. Cả hai đều yêu âm nhạc. Cả hai thích xem phim, thích mua sắm, thích xem opera. Còn Duke lại là mẫu đàn ông năng động. Anh thích chơi bóng đá, bóng chày, bóng rổ, chơi gôn, tennis và cả thế vận hội Olympics. Với dáng người mảnh khảnh, hồi còn trung học, bạn bè thường lấy đó làm chuyện để trêu chọc tôi. Mỗi khi chơi bóng với nhau, chúng phải vắt óc xếp cho tôi vào vị trí nào ít gây thiệt hại cho đội nhà nhất, vì bóng mà rơi đúng chỗ tôi thì xôi hỏng bỏng không. Vì vậy, trong những trận đấu, tôi trở thành người thừa chỉ còn biết thơ thẩn ngắm lá vàng rơi trong khi trận đấu đang diễn ra gay cấn. Một con người thừa thật sự. Không ai muốn tôi có mặt trong đội của họ.
Mặc dù không có những điểm tương đồng, nhưng tôi biết Duke thích tôi, anh đối xử với tôi như với một cậu em trai. Và tôi cũng coi anh ấy như anh ruột của mình. Anh ấy vừa là anh trai lớn, vừa là người bảo vệ che chở cho tôi, vừa là thần tượng của lòng mình. Anh ấy lớn hơn tôi hàng chục tuổi, anh ấy ở tuổi tứ tuần trong khi tôi mới hai mươi tám.
Một thời gian sau đó, Doris không khỏe, những chuyến tôi cùng chị ấy đi mua sắm cũng thưa dần. Chị ấy mỗi ngày một yếu hơn. Duke phải mời bác sĩ đến khám cho Doris, sau vài xét nghiệm cần thiết thì kết quả không khả quan chút nào. Doris ngày càng yếu dần. Còn Duke thì tuyệt vọng. Anh cố thu xếp dành nhiều thời gian ở nhà bên cạnh vợ, những lúc khác thì có tôi cận kề bên Doris. Cuối cùng Doris được đưa vào nhà thương và ba ngày sau thì chị qua đời.
Lúc đó tôi đang ngồi ở phòng chờ đợi, trong khi bác sĩ dẫn Duke sang một gian phòng khác kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra và chia buồn với anh. Khi Duke quay lại phòng chờ đợi thì mắt anh nhòa lệ, tôi hiểu ngay sự việc. Tôi chạy tới ôm lấy anh, quàng tay qua vai anh để anh úp mặt vào vai tôi khóc sụt sùi.
"Ôi, Doris đáng thương của anh !", anh khóc làm tôi cũng khóc theo.
Sau cùng thì chúng tôi cũng bình tâm trở lại và lặng lẽ lái xe về nhà. Đó là xe của Duke, nhưng do tôi cầm lái. Lúc này không nên để anh ấy lái xe.
Tôi giúp Duke tổ chức tang lễ, hai người chị của anh cũng góp tay vào, đó là Ethel và Evelyn. Anh ấy gọi điện báo tin cho cha mẹ Doris hiện đang sống ở Florida. Lập tức bên kia đầu dây có tiếng khóc nức nở. Cha mẹ chị Doris sẽ đáp máy bay tới dự lễ tang.
Đó là một đám tang nhỏ, vì hai vợ chồng Duke và Doris không quen thân với nhiều người ở đây. Cả hai đều có cuộc sống khép kín. Gia đình Doris ở phía trước tiếp khách đến viếng, còn tôi rúc hẳn ra sau, cầm khăn tay lau nước mắt, vì không muốn ai trông thấy mình.
Cha mẹ Doris ở lại chơi với Duke ba bốn ngày, sau đó họ lại trở về Florida, thế là Duke lại cô độc hơn bao giờ hết. Tim tôi lại tan nát vì Duke. Liệu rằng từ đây đến cuối đời, anh ấy có tìm được một Doris khác hay không ? Tôi nhìn qua cửa sổ thấy Duke rời nhà đi làm. Tôi nghĩ thầm :
"Mình không thể để anh ấy đi về trong một căn nhà trống trải như vậy. Không thể được."
Tôi lái xe ra siêu thị mua thịt bò, khoai tây và bắp. Trước đây Doris có giao chìa khóa nhà cho tôi để tưới cây khi hai vợ chồng đi nghỉ mát và còn dặn rằng "đề phòng trường hợp chúng tôi ra ngoài quên mang theo chìa khóa", Doris vui vẻ nói như vậy. Khi lái xe về, thay vì về thẳng nhà mình thì tôi cho xe chạy vào nhà vợ chồng Doris. Cả ngày hôm ấy tôi xem game show và nhạc kịch truyền hình, tới gần 5 giờ thì tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho Duke và cả tôi nữa.
Khoảng 5 giờ rưỡi thì Duke về đến nhà, khi anh mở cửa trước thì thấy tôi đứng đó rồi. Vì trước đó tôi đã nghe tiếng xe chạy vào garage.
"Ồ, xin chào", anh cười hơi ngạc nhiên, "em làm gì ở đây ?".
"Em đang nấu ăn tối", tôi đáp.
"Thế thì tốt quá. Nhưng em đâu cần làm như thế. Anh ăn đồ hộp cũng được".
"Đó mới chính là điều em lo", tôi đáp, "em phải biết chắc là anh ăn uống đàng hoàng và giữ gìn sức khỏe. Em nghĩ Doris cũng mong muốn như thế", tôi nói thêm.
Anh gật đầu rồi nói : "Cảm ơn em nhiều. Em tốt bụng thật".
"Giờ thì anh cứ ngồi đây, chờ em chuẩn bị một chút", tôi nói rồi lui ra sau bếp. Tôi xếp thịt ra đĩa, rưới nước sốt lên trên. Trong lúc đó tôi dọn ra bàn ăn thìa nĩa, dao, dĩa, ly và khăn ăn, tôi như con thoi tất bật đi đi lại lại trong bếp.
"Có cần giúp gì không ?", Duke ngoài phòng khách nói vói vào.
"Không cần đâu, anh cứ ngồi yên đó, một mình em làm cũng đủ rồi", tôi đáp, "mọi thứ sắp xong hết rồi".
Tôi dọn món ăn ra bàn và gọi Duke vào ăn tối. Lúc đang ăn, anh gật gù, "Tuyệt, món này ngon lắm".
"Cảm ơn anh, Duke", tôi nói. Tôi thích cái cảm giác được khen ngợi.
Sau bữa tối, tôi dọn rửa bát đĩa, sau đó lên phòng khách cùng Duke xem ti vi. Anh vừa xem bóng đá, vừa giải thích luật chơi với tôi. Tôi hiểu đây chính là thói quen mà anh cùng Doris thường làm mỗi tối, nên tôi cảm thấy mình thật hữu ích khi có mặt ở đây.
Đến gần mười một giờ, tôi ra về. Chúng tôi bắt tay nhau, sau đó tôi băng ngang sân cỏ trở về nhà mình. Anh ngỏ lời cảm ơn tôi lần nữa, tôi liền nói : "Đừng ngốc thế, em cũng thích làm chuyện này kia mà".Mà tôi thích thật, ngay cả môn bóng đá vốn không phải là môn thể thao tôi ưa thích, nhưng tôi lại được ngồi kế bên một người đàn ông vạm vỡ, điển trai cùng xem ti vi, không thích mới là chuyện lạ ! Về đến nhà tôi đi thẳng lên lầu tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Tôi ngủ ngon giấc, cảm thấy hài lòng khi làm được một điều tốt.
Tối hôm ấy là một đêm tuyệt diệu, sang ngày hôm sau tôi tiếp tục như thế, rồi ngày kế nữa, cứ như thế. Nếu như tôi đã quen hơi bén tiếng với Duke, thì anh cũng quen dần với sự hiện diện của tôi trong nhà. Tôi theo anh tham gia các trận bóng đá, bóng rổ và tôi bắt đầu thấy ham thích những môn thể thao này. Tôi coi đội của Duke là đội nhà và chúng tôi cổ vũ cho nhau.
Chỉ có điều là tôi đang thầm yêu trộm nhớ Duke. Một bữa tối nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ mãi tôi mới chợt nhận ra điều này. Tôi đã phải lòng Duke, chuyện nghe thật kỳ quặc và phi lý. Trước đây tôi từng mong muốn có người để trao trọn cuộc đời mình, có người để yêu, thì bây giờ tôi đã có. Nhưng... với một người đàn ông !
Tôi tiếp tục xuất hiện quanh quẩn bên anh, ăn cùng với anh, chơi thể thao cùng anh. Và bây giờ, mỗi khi nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn ôm anh, ghì chặt anh vào lòng để nghe tim mình thổn thức. Tôi hiểu rằng mình nên dừng lại, nhưng tôi không thể tự kềm chế được. "Hơn nữa", tôi tự bào chữa, "anh ấy cần mình kia mà". Anh ấy sẽ ra sao nếu không có tôi ? Nếu tôi không có mặt ở đó, anh ấy sẽ cô đơn héo mòn mất. Tôi phải ở cùng anh ấy, vì Doris cũng muốn thế.
Có vài lần tôi cố nài ép Duke tìm người hò hẹn, rằng anh nên gặp ai đó phù hợp, thì lúc đó anh ấy nhìn tôi cứ như là tôi bị chứng hoang tưởng vậy. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng sẽ không bao giờ có được một Doris thứ hai và anh ấy thì không muốn có người bạn đời kém cỏi hơn chị ấy.
Một bữa nọ, hai chúng tôi cùng nhau dạo chơi trong rừng. Đó là một ngày đẹp trời ấm áp, bầu trời trong vắt như pha lê, không gợn chút mây. Hai người đều mặc quần jeans xanh, áo sơ mi vải thô và dĩ nhiên, cả giày ống nữa. Lúc này trông Duke lại càng bảnh bao hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cứ nhìn anh là tôi không chịu nổi. Cũng may là đường hẹp nên anh đi theo sau tôi, nên tôi không phải để ý đến đôi chân dài, cặp mông tròn gợi cảm kia nữa.
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một chú sóc đỏ, hai chân trước đang cầm quả đầu (1) miệng nhai nhóp nhép. Nó mê ăn đến nỗi không để ý chúng tôi đang đến gần. Con sóc thật đáng yêu. "Nhìn kìa, Duke", tôi thì thầm, "anh có thấy con sóc không ?". Anh đến gần đứng sau lưng và nhìn qua vai tôi.
"Ở đâu ?", anh hỏi.
"Đằng kia kìa", tôi đưa tay chỉ.
Mắt anh hướng theo tay tôi. "A, thấy rồi", anh nói, "con sóc nhỏ xíu dễ thương nhỉ ?"
"Ừm", tôi gật đầu.
Lúc đó tôi chợt nhận ra anh gần gũi tôi biết chừng nào. Cả người anh ép sát sau lưng tôi, đầu anh nghểnh qua vai tôi. Đôi tay to tướng cũng đang vịn vai tôi. Tôi có thể cảm nhận cả thân thể dềnh dàng của anh dán vào người tôi. Và nếu như tình cờ tôi quay mặt lại thì chắc chắn đó sẽ là một nụ hôn tình cờ. Vì vậy tôi tảng lờ, cứ đăm đăm nhìn con sóc nhỏ. Nhưng mà... ngay ở thắt lưng xuống một chút, nơi có một rảnh nhỏ phân chia đôi bờ mông của mình, tôi cảm nhận được con cặc của anh, dù nó vẫn yên vị trong chiếc quần jeans dày. Duke cao ráo hơn tôi vì vậy khi đụng chạm, phần tiếp xúc cũng cao hơn, ở bên trên mông một chút. Tôi cứng người không dám nhúc nhích. Anh ấy cũng không cử động. Hình như con cặc anh bắt đầu cương cứng. Phải chăng anh ấy muốn ép cặc vào mông mình ?
Thình lình Duke lùi lại. Tôi quay lại mỉm cười với anh, lúc ấy mới thấy mặt anh ửng đỏ. Có lẽ anh vừa nhận ra mình đang chọc cặc vào mông tôi nên hơi bối rối.
"Mình đi tiếp đi", anh nói.
"Phải đó", tôi đồng tình. Thế là hai người chúng tôi đi tiếp.
Chiều xuống, chúng tôi lái xe về nhà anh, ở đó tôi còn phải chuẩn bị bữa ăn tối cho cả hai. Tôi có cảm giác là anh đang nhìn trộm tôi. Nhất cử nhất động gì của tôi, đôi mắt anh vẫn không rời ra, nên tôi cảm thấy ngượng nghịu.
Sau khi dọn rửa chén bát, tôi lên phòng khách với anh. Anh ngồi trên sofa lúc tôi đi vào. Anh để cái gối kế bên, rồi bảo tôi ngồi bên cạnh... cái gối.
"Chắc là em không nghĩ anh biết ơn về những việc mà em làm cho anh nhiều như thế nào đâu", Duke lên tiếng.
"Có gì mà ngại", tôi đáp, "Em chỉ làm những việc mà em muốn làm. Nếu không ở đây cùng anh, chắc là em thui thủi ở nhà một mình, chẳng thú vị gì đâu".
"Ừ, sống một mình chẳng hay ho gì", anh nói tiếp, "cứ ngăn anh lại nếu như anh có nói điều gì đó không phải. Nhưng hai đứa mình ở đây đều là đàn ông cả nên anh không có gì phải giấu diếm em cả".
"Tất nhiên rồi. Anh cứ nói".
"Từ lúc Doris mất đến giờ đã khá lâu, trước đó cô ấy còn có một khoảng thời gian đau lâu ốm dài. Anh muốn nói là... là... lâu lắm... anh không ăn nằm với ai, cũng khó chịu lắm...".
Nhìn xuống háng Duke, tôi thấy anh đang nứng, nhưng tôi vội tập trung nhìn thẳng vào mặt anh. "Ừ, hãy tin em, chuyện đó em hiểu mà", tôi động viên anh.
Anh nói lấp lửng, "Chắc là anh phải ra ngoài kiếm gái mới được".
Tôi nói, "Biết đâu nhờ vậy mà anh không còn bị ứ..."..
"Không biết nữa", anh nói, "nhưng cái ý nghĩ ấy cũng không thực sự làm anh hứng thú chút nào".
"Thật tội cho anh, Duke". Nói tới đó tôi sụt sịt khóc khi nghĩ tới anh và Doris. Những gì anh có được bây giờ chẳng còn gì nữa.
"Thôi nào", anh vỗ về, tay anh quàng vai tôi, ôm tôi vào lòng. Anh an ủi, "Em là thật tốt với anh". Anh vỗ về tôi một lúc nữa. Tôi nhìn vào mắt anh, anh cũng nhìn tôi. Bỗng anh cúi xuống, bờ môi anh áp vào môi tôi để lại một nụ hôn. Tôi ngồi im bất động, chờ mong có thêm điều gì đó xảy ra. Tôi đoán rằng khi anh thấy tôi yếu lòng, mà rõ ràng là tôi khoái được hôn, thì anh sẽ cúi xuống hôn tôi lần nữa. Nhưng... nụ hôn này vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu khi môi tìm môi, sau đó cặp môi anh hé mở, lưỡi anh liếm trên môi tôi như tỏ ý tìm kiếm, khám phá. Tôi hé miệng, lưỡi anh lách vào trong quấn lấy lưỡi tôi và sục sạo từng ngõ ngách bên trong. Tôi có cảm giác chết lịm đi, một cái chết êm ái ngọt ngào trong khi bắt đầu nút lưỡi anh, hút lấy thứ mật ngọt mà anh rót vào đầu lưỡi. Tôi ú ớ rên, vòng tay xiết chặt thân thể anh, ghì chặt.
Bàn tay đang mơn man đôi vai bỗng hạ dần xuống lưng cho tới khi gặp phải cặp mông tôi. Anh bóp nắn, nhào nặn chúng. Và cảm giác lúc ấy thật tuyệt diệu. Tôi cũng hiểu rằng mình cũng nứng như anh, nhưng chỉ có anh mới là người làm tôi phấn khích. Tôi đặt tay vào háng anh, lần theo chiều dài thân cặc độn lên dưới lớp vải, vuốt ve mơn trớn. Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy đê mê đến như thế. Thề có Chúa, tôi chỉ muốn nhìn rõ cặc anh, muốn sờ nắn nó, muốn nếm trải nó !
"Mình vào phòng ngủ nghen", anh đề nghị. Anh đứng dậy nắm lấy tay tôi dẫn lên lầu, tới căn phòng của chủ nhân tòa nhà, nơi đó một chiếc giường đôi xinh xắn đang chờ đón. Đó là chiếc giường mà anh cùng Doris sẻ chia hạnh phúc, ngọt bùi qua nhiều năm tháng. Anh đứng trước mặt tôi, lần tay cởi cúc áo cho tôi, sau đó cởi luôn áo thun lá bên trong. Tôi lóng ngóng đứng im một cách thụ động. Bây giờ tới lượt chiếc quần jeans. Sau đó anh dìu tôi ngồi xuống mép giường, rồi lom khom tháo giày vớ cho tôi trước khi cởi nốt chiếc quần lót còn sót lại trên người tôi. Lúc này tôi trần truồng trước mắt Duke. Anh đứng sững nhìn tôi không chớp mắt một lúc như ngắm nghía cái cơ thể mơn mởn trắng trẻo của tôi, sau đó anh cởi quần áo của mình.
Xong xuôi, anh để tôi nằm ngửa trên giường, anh ngã người nằm kế một bên. Cả hai người trông lên trần nhà im lặng không nói gì một lúc. Sau đó, anh nghiêng người kéo tôi nằm nghiêng đối diện với anh. Tôi còn chưa kịp hiều điều gì thì môi anh đã kề sát môi tôi, hơi thở nồng ấm, làn môi cháy bỏng và nụ hôn ngọt lịm làm tôi run rẩy, tôi hé môi đón nhận trong khi tay lần ra sau vuốt ve lưng anh. Bàn tay thô ráp của anh lại lần xuống bên dưới bóp véo mông tôi. Chợt nhớ đến chuyện xảy ra trong rừng, tôi hiểu ra anh đã nứng vì tôi, nứng ngay sau mông tôi. Tôi cảm thấy thèm muốn, một cảm giác thèm muốn được hòa hợp với anh từ ngay sau mông mình.
Lúc này con cặc Duke đã cứng như thép tồng ngồng trước mặt anh. Anh cầm tay tôi đặt lên thân cặc anh, tôi mân mê, vuốt ve như sợ làm vỡ món đồ quý giá, sau đó bắt đầu vuột nhẹ, trong khi vẫn cảm nhận cặc anh cứ lớn dần lên và cứng ngắc. Bây giờ cặc anh nóng hổi như nung lửa. Con cặc của anh. Chuyện gì đang xảy ra với con cặc anh vậy ? Tôi cố không nghĩ xa hơn.
Tay Duke luồn qua mái tóc, những ngón tay to và thô đan từng lọn tóc trên đầu tôi. Rồi tôi có cảm giác như có sức ép từ những ngón tay ấy đang ấn đầu tôi thụt dần xuống phía dưới ngực và bụng anh, dọc theo thân thể sung mãn, vạm trỡ tràn đầy nhựa sống của anh để cuối cùng đối diện với phần háng lông lá, nơi con cặc anh ngóc đầu ra chờ đợi, một con cặc đàn ông không chê vào đâu được, gân guốc, những sợi gân xanh nổi hằn lên thân cặc, mạch máu căng trướng lên giống như thân cặc, về phía gốc đám lông háng vốn kéo chỉ từ rốn lan rộng đến dày đặc quanh gốc cặc và mọc lan qua lớp bìu dái lún phún, tôi có cảm giác con cặc anh như cây cổ thụ sừng sững giữa cánh đồng cỏ xanh mịt. Đầu cặc không khác gì một củ hành tây đang ứ nước trương lên bóng loáng, khao khát, mời mọc...
"Bú cho anh đi, em yêu", anh thì thầm với tôi.
Trước đây tôi chưa từng làm chuyện này, nhưng nghe anh gọi "em yêu" làm sao tôi có thể chối từ được ? Tôi thật sự xúc động khi anh gọi tôi bằng cái từ ngọt ngào, thân thiết ấy. Tôi khẽ khàng nâng món đồ chơi của anh, cúi xuống và đặt môi lên đó. Duke rên khẽ. Thoạt tiên, tôi chà đầu cặc anh quanh môi mình, đầu cặc căng mọng và bắt đầu rỉ nước.Tôi lè lưỡi liếm giọt tinh trong như hạt sương mai, rồi liếm quanh đầu khấc một cách khoái trá, háo hức.
"Đút hẳn nó vào miệng đi, em yêu", anh thúc giục tôi.
Và dĩ nhiên là tôi nghe theo, ngoạm con cặc anh vào miệng mình. Tuyệt diệu, tôi có cảm giác như một đứa trẻ nút một cái núm vú lớn, chờ dòng sữa ngọt ngào tuôn tràn. Anh rên lên không ngớt. Tôi cũng rên. Đây chính là điều mà cả đời tôi hằng mơ, mặc dù tôi trước đây tôi chưa biết rõ mình mơ ước, khao khát điều gì. Cặc Duke cương cứng trong miệng tôi, nó dãn dài ra cho tới cổ họng tôi, và tay anh thì ghìm đầu tôi trong khi anh đang cho tôi bú, như thúc ép tôi phải nuốt trọn con cặc bự của anh, dù có lúc tôi bị ho, bị ngạt hoặc sặc sụa. Con cặc anh cứ rút ra đâm vào, càng lúc càng sâu hơn. Ôi chúa ơi, anh Duke, người tôi yêu đang đụ trong miệng tôi.
"Ối, em ơi", anh lại rên lên nhưng vẫn tiếp tục giã con cặc vào lỗ miệng tôi đều đặn. Sau đó, bỗng dưng anh chậm lại rồi rút cặc ra khỏi miệng.
"Có chuyện gì vậy ?", tôi lo lắng hỏi. Tôi ngờ rằng mình phạm sai lầm gì đó.
"Không việc gì đâu, em yêu. Còn nhiều thứ khác anh muốn thử xem thế nào".
"À, ra thế", tôi thở phào.
Chúng tôi lại nằm dài ra giường, anh ôm hình hài bé nhỏ của tôi trong đôi tay rắn chắc khỏe mạnh rồi hôn lên mặt tôi. "Anh ước gì có thể làm được những gì em đã làm cho anh. Nhưng anh không thể, chỉ vì anh không làm được. Em đừng buồn nghe". Anh xin lỗi.
"Anh ngốc thật, em có phiền trách gì anh đâu. Em cũng không muốn anh làm chuyện đó với em. Niềm hạnh phúc của em chính là làm cho anh được sung sướng, vui vẻ. Đó là tất cả những điều em muốn, hãy tin em đi". Anh lại hôn tôi, những nụ hôn nồng nàn, cuồng nhiệt.
Khi ngẩng đầu lên, anh thì thầm với tôi : "Anh muốn vô trong người em, được không ?"
Dĩ nhiên là được rồi, tôi đáp như thế. Tay anh bắt đầu xoa nắn cặp mông nhỏ tròn trĩnh của tôi, một ngón tay xoa quanh mép lỗ còn trinh, sau đó thử ấn sâu vào bên trong. Hình như anh gặp khó khăn vì cái lỗ nhỏ xíu và khít rịt. Anh thử lần nữa, lần này ngón tay anh lọt hẳn vào trong.
Anh thở gấp : "Nóng và bót dữ quá, không biết tới chừng nó bọc lấy "cây súng", anh có chịu nổi nữa không, chắc anh khó kềm được lâu, phải không em yêu ?".
"Vâng", tôi đáp, "em muốn có cây súng của anh. Đút vào chơi em đi anh, em không chờ được nữa".
Anh ngước nhìn tôi hỏi, "Em có từng tra nòng vào lần nào chưa, cưng ?".
"Không có, chưa bao giờ cả", tôi thành thật đáp.
"Vậy là bữa này tụi mình sướng phải biết, có muốn anh là người đầu tiên khai hỏa không ?".
"Dạ có", tôi đáp, mặt ửng đỏ.
Anh rời giường đi vào nhà tắm đối diện phòng ngủ. Lát sau anh trở ra với một tuýp dầu bôi trơn. Tôi ngỡ ngàng, vì nếu trước đây anh và Doris dùng thứ này, hẳn là quá sức chịu đựng của cô ấy. Con cặc anh bự thì tôi mới vừa biết đây, nhưng... bất giác tôi nổi gai ốc khắp người. Cảm giác lo sợ, hồi hộp nhưng thèm khát gia tăng theo tỷ lệ thuận.
Anh để tôi nằm xấp trên giường, hai chân hướng ra cạnh giường. Sau đó anh quỳ xuống giữa háng tôi bôi dầu vào lỗ, trong lúc bôi, ngón tay anh xoay tròn như muốn kéo dãn để lớp cơ nơi lỗ quen dần và nới rộng ra hơn.
Chuẩn bị cho lỗ đít còn dzin của tôi quả là một việc làm mất nhiều thời gian và công phu.
Cuối cùng, anh trườn xấp lên lưng tôi và để con cặc to đùng của anh vào cái lỗ bé xíu như lỗ kim của tôi. Chuyện không dễ dàng chút nào. Anh phải kéo ra, rồi ấn vào, nhấp nhử nhiều lần. Cuối cùng thì con cặc anh qua được cửa ải đầu tiên. Anh từ từ rút ra và đút vào nhẹ nhàng, tất nhiên chẳng những đầu cặc anh qua được ải đầu mà còn tiến sâu hơn một chút. Mất thời gian khá lâu con cặc cứng như thép nguội của anh mới qua được hai cửa ải quan trọng và nằm lọt sâu bên trong, tôi hiểu rõ chuyện này vì hai hòn dái anh lẫn đám lông háng đã áp sát mông tạo nên một cảm giác nhột nhạt râm ran thúc giục cơn khát tình của tôi, xen lẫn với cơn đau buốt thịt da. Anh lại rút cặc ra ngoài lần nữa, sau đó lại tra cặc nong vào lần nữa. Lần này dễ chịu hơn đôi chút.
"Xoay người nằm ngửa ra đi, em yêu", anh nói, "anh muốn ngắm em trong lúc đang làm. Được không ?".
"Được chứ", tôi đáp và xoay người lại. Con cặc anh lúc này nằm trong lỗ chịu lại trong khi lỗ đít tôi xoay tròn quanh thân cặc "A....", anh rên lên còn tôi cũng râm ran khắp người như có luồn điện lan tỏa châu thân. Tôi dang chân ra và gác hờ lên vai anh.
"Không phải, để chân sau mông anh đi cưng. Ừ, thúc sát gót chân vào, hai tay giữ chặt mông anh, ghì mạnh, anh muốn em ghìm chặt để đẩy nòng anh thụt sâu vào".
"Vâng ạ", tôi đáp hơi bẻn lẻn. Anh bắt đầu đụ tôi, còn tôi theo nhịp đụ mà thúc mạnh gót chân, hai tay bấu vào mông anh ghì mạnh, cả chiều dài thân cặc anh đâm ngập hút bên trong cái lỗ bé xíu của tôi. Khi bớt đau và quen dần thì tôi cảm thấy đê mê sung sướng, tôi bắt đầu sàng lắc mông qua lại và điều khiển lớp cơ vòng thít chặt thân cặc mỗi khi anh thụt vào hoặc rút ra. Càng bị anh đụ thô bạo, tôi càng quíu, phản xạ ấy làm cho thành ruột co thắt mạnh hơn, bao bọc thân cặc anh tưởng chừng khó rứt ra được.
"Anh thấy sướng lắm", Duke hào hển nói.
"Em cũng sướng nhiều lắm", tôi nói gần như thét lên, vì mọi xúc cảm đang dâng lên trong tôi như ngọn núi lửa phun trào. "Ôi, anh Duke, ước gì chuyện này không bao giờ kết thúc, em muốn có súng của anh trong người em mãi mãi". Tôi nói dường như quên cả hổ thẹn.
"Không bao giờ kết thúc đâu em. Nếu em không phản đối, mình sẽ làm chuyện này hàng ngày, làm bất cứ lúc nào mình muốn".
"Ôi, Chúa ơi. Sao em lại phản đối. Hãy chơi em mạnh lên đi anh. Em yêu anh nhiều lắm, anh yêu"
Duke không trả lời, anh không nói rằng anh yêu tôi, anh chỉ thở dốc mà cày vào lỗ tôi như điên, những âm thanh bành bạch vốn đều đặn bỗng trở nên dồn dập, thúc bách và gợi dục hơn bất cứ lúc nào hết. "Anh sắp ra", anh nói, "anh sắp bắn vào lỗ em đó, ôi, nó đang ra, a..... a....". Tôi cảm nhận được sức nóng thân cặc anh khi nó dãn nở hết cỡ, thân cặc rùng rùng chuyển động như có thứ gì đó đang chạy qua và nổ tung. Tôi nghe dòng chảy nóng hổi tràn ngập bên trong thịt da mình. Tôi ôm anh cứng ngắc, miệng lắp bắp "Ôi, anh Duke, anh Duke ơi". Tôi lập đi lập lại chỉ bấy nhiêu, nước mắt cứ tuôn trào.
"Suỵt, đừng khóc nữa", anh vừa nói vừa vuốt ve tôi, "Mọi việc đều tốt đẹp cả. Thật là tuyệt, em có hiểu rằng em đã làm cho anh hạnh phúc biết dường nào không ?"
"Em yêu anh, Duke", vẫn câu nói cũ.
"Và anh cũng yêu em, Jack bé bỏng của anh".
"Thật chứ ?", tôi hỏi. Tôi không thấy biểu hiện tình yêu thật sự của anh ấy với tôi. Tôi cần hiểu rõ điều đó, "Anh em yêu thật chứ ?".
"Rất nhiều, em yêu. Anh chỉ muốn ôm em vào lòng, hôn em thật nhiều và sẵn sàng làm tình với em bất cứ nơi nào".
Chúng tôi lại hôn nhau.
Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn tiếp tục như trước. Tôi vẫn ở nhà mình, nhưng cứ mỗi chiều đến thì sang nhà làm cơm cho anh trong khi anh còn đi làm chưa về. Sau khi cơm nước xong, chúng tôi xem đấu bóng trên ti vi trước khi kéo nhau lên phòng ngủ. Mà Duke nói đúng thật. Anh ấy làm tình với tôi mỗi ngày, không biết mệt mỏi là gì. Anh chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là có thể tiếp tục hiệp hai,... lẫn hiệp phụ. Còn tôi thì nằm mơ cũng không ngờ đến mình được hạnh phúc dường ấy. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi, ngừng ngay lúc con cặc to tướng của Duke đang đâm sâu trong lỗ của tôi.
Làm sao một chuyện tuyệt vời như thế lại đến với tôi được ? Có đêm trong lúc Duke nằm đè bên trên, hùng hục đụ tôi như phát rồ, thì tôi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nhìn vào không gian bao la của bầu trời, ở đâu đó trên ấy chắc là Doris đang mỉm cười với tôi.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro