Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viết cho người bạn nhỏ

"Con lạy trời lạy phật phù hộ, độ trì cho cháu mau qua khỏi..."

Chị quỳ gối trước mâm cơm mà khấn. Hương nhang trầm len khắp căn phòng nhỏ. Một căn phòng bừa bộn như lâu không có ai dọn dẹp. Chị ngước lên, chị nhìn đăm đăm vào từng đợt khói cuộn tròn trước mắt. Bỗng khóe mắt chị rưng rưng lệ. Bao lo lắng, bao sợ hãi tràn lên chực tuôn ra.

" Reng..."

Tiếng chuông điện thoại kêu làm chị bừng tỉnh. Tiếng nói khe khẽ vang lên bên kia đầu ống nghe

" Mẹ à, mẹ đang ở đâu vậy"

Chị quệt vội đôi mắt hoen ướt, cố tươi cười " Mẹ đang ở nhà đây. Mẹ về lấy ít đồ rồi ra ngay với con mà"

"Hay quá, mẹ lấy hộ con cái ô tô trên bàn học cho con nhé, ở đây chán quá"

"Được rồi, được rồi, để mẹ lấy cho. Con nằm nghỉ đi, đừng nghịch điện thoại nữa không đau đầu đấy"

....

Đêm Hà Nội sáng quá. Con đường nhộn nhịp những là người. Nhưng lòng chị thì trĩu nặng. Chị phóng xe vụt qua, chị muốn đi thật nhanh, chị muốn đến ngay bên con. Chị sợ chỉ cần mình chậm một chút thôi, có thể chẳng bao giờ được nhìn thấy con nữa. Chị sợ, chị sợ lắm.

....

"Mẹ, mẹ có lấy cho con ô tô không"

"Có đây, cái này phải không " Chị rút trong túi đeo ra chiếc ô tô đồ chơi nhỏ đưa cho thằng bé. Nó hớn hở

" Mẹ biết đây là ô tô biến hình không. Ô tô mạnh nhất của con đấy"

Nó cười tười cầm lấy đồ chơi của mình. Trông nó xanh xao đi trong lớp áo bệnh viện, trong đống chăn màn màu trắng lạnh lẽo kia.

Cơn xúc động trong lòng chị lại chợt trào lên, chị bịt miệng chạy ra. Chị ngồi thụp xuống hàng ghế ngoài hành lang, chị rít lên từng tiếng nức nở. Mẹ chị đi từ ngoài về, nhìn thấy vậy vội chạy lại ôm lấy chị

"Kìa con, con sao vậy"

"Mẹ.. mẹ ơi. Thằng bé, nhỡ nó có làm sao... con ...con"

" Kìa, con xem. Lúc này sao con có thể yếu đuối vậy. Con phải mạnh mẽ lên, vì thằng bé chứ. "

Chị gục vào vai mẹ, giọt nước mắt mặn đắng trên môi.

....

"Bố đâu hả mẹ"

"bố con ra ngoài rồi, tí bố vào ngay ấy mà"

"Mẹ bảo bố cho em vào chơi với con"

"Thôi, em đang ở nhà bà nội rồi, con cố khỏi bệnh rồi mẹ cho về chơi với em"

"Bao giờ con mới khỏi cơ"

"Nào, nghe lời mẹ ăn miếng cam này nhanh khỏi bệnh"

Phòng bệnh nhỏ kê bốn năm chiếc giường, ai cũng thoáng buồn. Nỗi buồn như một căn bệnh chung của những con người nơi này.

Con người biết họ thật nhỏ bé trước bệnh tật.

...

"phải phẫu thuật sao bác sĩ"

"Đúng vậy, không có cách nào khác đâu. Nếu là vấn đề kinh tế tôi có thể liên hệ giúp đỡ gia đình ta"

"Không, em không lo chuyện ấy. Em chỉ sợ, thằng bé nhỏ quá, không biết nó có chịu được phẫu thuật không "

"Anh đừng lo, sẽ không sao đâu. Lúc này anh phải vững tâm mới được.Anh phải truyền nghị lực cho con mình"

Bàn tay bác sĩ đặt lên vai anh, ấm áp.

....

"Con cố lên nhé, đừng lo gì cả. Mẹ ở đây với con mà"

Thằng bé nhoài người lên khỏi chiếc giường di động. Nó hỏi:

"Rồi mẹ cho con về chơi với em nhé. Con chán ở đây lắm rồi"

" Được rồi, mẹ hưa rồi mà"

Chị đi theo sau chiếc xe cho tới khi cánh cửa phòng mổ đóng lại.

Bốn tiếng rưỡi.

Bốn tiếng rưỡi mà sao chị thấy như cả thế kỉ.

Bốn tiếng rưỡi mà chị thấy đá lở trong lòng.

Bốn tiếng rưỡi mà chị thấy có thể vứt bỏ đi tất cả chỉ mong cho con bình an.

Bốn tiếng rưỡi...

Cửa phòng bật mở. Bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang và găng tay. Chị chạy vội lại, chị hỏi dồn dập:

"Con tôi thế nào rồi, con tôi sao rồi bác sĩ"

" Ca phẫu thuật coi như thành công, nhưng cháu vẫn còn hôn mê, tôi còn chưa dám khẳng định gì, có thể một hai ngày, nhưng cũng có thể lâu hơn cháu sẽ tỉnh"

Chị nghe câu nói của ông mà không biết mình vừa can qua bieeta bao nhiêu tâm trạng, tay chị vẫn run run bám chặt lấy tay ông. Chị nghẹn ngào. Rốt cuộc thì con chị có qua được hay không, đến bác sĩ cũng không biết.

"Bác sĩ, có biến chứng rồi, tim nạn nhân đã ngừng đập"

"Cái gì"

Bác sĩ chạy nhanh vào trong. Tim chị thót lại từng nhịp. Chân chị bỗng rủn ra, khuỵa xuống trước cánh cửa từ từ khép lại. Như cả thế giới đang đóng lại trước mắt mình. Chị gào khóc

" Không, con... con ơi"

"Chuẩn bị kích điện"

Cơ thể thằng bé run lên từng nhịp theo lực nhấn của y tá. Vạch điện tim cứ chớp tắt, lên rồi lại xuống.

Bác sĩ vã mồ hôi trán, ông thấy con căng thẳng hơn cả lúc mổ. Tay ông buông thõng xuống

"Thôi hết rồi, hết thật rồi. Không cứu được nữa"

"Con............. Con ơi..........."

Tiếng me như xé tan cõi lòng ở ngoài kia. Ai nấy đều tan nát rụng rời. Có gì đau xót hơn khi con người ra đi.

Chợt y tá giật mạnh tay bác sĩ

" Bác sĩ nhìn kìa"

Bác sĩ quay đầu lại. ông thấy điện tim của nó, dập dềnh dập dềnh như làn sóng. Và tiếng tút tút đều vang lên.

" Mau tiêm thuốc ổn định, nhanh lên. Sống rồi"

Đâu đó, có tiếng trái tim bé nhỏ khẽ kêu.

....

" Mẹ, cho con về với em đi mà"

" Chưa được, con phải nghỉ cho khỏe hẳn đã"

"Bao giờ mới được về chứ. A, mẹ ơi mẹ biết không "

"Cái gì con"

" Mẹ có biết hôm con mổ ấy. Con mơ mình đã đi vào một chỗ lạ lắm. có nhiều hao lắm mẹ ạ. Con cứ đi một lúc.Đến lúc con sắp bước qua hàng rào của vườn hoa to lớn ấy. Nhưng rồi con nghe thấy mẹ gọi con, nên con quay về. Mẹ thấy lạ không mẹ"

Giọt nước mắt lăn trên má chị. Chị khẽ ôm lấy con "Ừ mẹ biết"

Giọt nước mắt hạnh phúc trên má một người mẹ.

......

""" chúc điều tốt lành sẽ đến với em """

Jw)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan