Đột kích
Tôi ngồi nép chặt mình vào tường, thở từng hơi lớn bằng miệng, vì mũi hít sương đêm cơ hồ đã lạnh cóng. Hai tám tết, trời tối như hù. Con đường ngõ vắng kéo dài đến hai ba mươi mét trước khi ngoặt một đường vuông góc vào xóm nhà dân. Một phía, đường nép vào tường bao quanh trường học, trồng đầy lá dong và ngỉa cứu, rậm rì. Bên kia, cũng là nơi tôi dang ẩn náu, là bức tường trước vườn nhà hắn. Không khí tê tái làm tôi chợt rùng mình, nhưng một khi đã quyết tâm thì không thể thay đổi được. Trong tối nay, tôi nhất định phải đòi lại danh dự của mình, từ trong tay hắn. Nhà hắn to, hai tầng trên khuân thổ mấy chục mét vuông, còn một cái sân lớn có cả mái hiên khung sắt cho xe ô tô đi vào. Đứng từ trước nhà, hắn có thể nhìn rót ra đây nếu là ban ngày, nhưng may thay tôi đang ẩn mình giữa đêm tối. Tôi nghiêng mình, hé mắt nhìn qua bức tường lửng. Hắn đứng giữa nhà, chắc đang coi tivi. Ôi, cái tên đáng ghét ấy, tôi căm thù hắn đến tận xương tủy. nếu có cơ hội chắc hẳn tôi sẽ lên kế hoạch giết chết hắn chứ đùa à, - tôi rủa thầm. "Ngày mai là 29, cơ hội thành công trong đêm giao thừa là bằng không- đồng nghĩa với án tử cho mình ngay trong mùng một tết. Phải thành công, phải thành công"...
Tôi bò khẽ qua hàng cây sanh cảnh trồng dọc vườn, mỗi cây cao không quá thắt lưng nên việc ẩn nấp cũng chẳng dễ dàng. Mặt đắt lạnh buốt, da tay tôi tái đi, đầu ngón đỏ rật. Nhưng tôi không quan tâm, khẽ nghiêng mình trườn được vào sân, nấp ngay sau chiếc Toyota 7 chỗ. Ít nhất đây là một chỗ nấp an toàn để quan sát hắn. Hắn vẫn đứng đó, chăm chú nhìn vào màn hình vô tuyến. Tôi lướt quanh căn nhà một lượt, thầm tính toán. Cửa trước vô hiệu vì chạm mặt hắn. Hai cửa phụ, một nằm ngay cách cửa chính khoảng ba mét, khép hờ. Cửa thứ hai nằm trong bếp, nối thông với ngôi nhà. Tôi khẽ lần theo bóng đêm mà bước tới cửa phụ thú nhất. Ba bước. Tôi rón rén. Hai bước, cánh cửa đã ngay trước mặt. Được rồi, giờ tôi chỉ việc mở nó ra thôi, a ha.
"Alo, xin lỗi ai vậy..."
Tôi cuống cuồng lao ra ngoài. Hắn bắt điện thoại. Tôi có ba giây để ản mình trước khi hắn ra ngoài nghe điện và phát hiện ra tôi. Máu nóng dồn lên não, tôi đảo mắt nhanh chóng. Cây xà phơi quần áo bằng thép, mái tôn che nắng ô tô. Tôi còn hai giây. Nhanh như cắt, tôi nhảy lên gờ tường, bám vào thanh phơi quần áo, đu mình lên được mái tôn.
"Được rồi, được rồi, anh yên tâm..." Hắn đứng trước hiên cười nói như được mùa. Chết tiệt. tôi thở phào một tiếng. Chút nữa là công toi. Hắn kéo ghê tựa ra trước cửa lớn. Từ chỗ đó thì tôi không thể vào qua đường cũ được. "Đi cửa bếp" Tôi quyết nhanh. Gian bếp nằm phía sau, tách biết hẳn với ngôi nhà, chỉ được nối lên bàng một cánh cửa nhỏ. Tôi tiến tới cửa bếp, thật chậm, khẽ lách mình vào trong. Bóng tối là một đồng minh tốt nhất. Ba giây nữa để mắt quen tình trạng thiếu sáng, tôi tiến tới chỗ để chìa khóa của cánh cửa nối. Không có. Cửa vẫn khóa nhưng không có chìa. Chết tiệt. Mùi thịt kho làm nó phát ngớn. Một nồi thịt nấu đông, một nồi thịt luộc lớn- chắc để bó giò, tôi nhấc nắp vung lên xem thử. Khoan đã, hai nồi thịt lớn, không có đồ bắt nồi, găng tay nấu ăn. Tôi sực tỉnh, chạy tới cửa bếp, mò vội vàng lên khay nhựa treo lơ lửng. Chiếc chìa khóa, đúng là nó ở đây. Sau khi nấu ăn, tất phải có găng tay bắt nồi, rồi khóa cửa đi ra sẽ tiện tay để chìa khóa cùng chiếc găng tay. Tôi thở phào lần nữa, luồn tay qua lỗ cửa, nhẹ nhàng tra khóa vào và xoay. "Tách" Ổ khóa bật mở, chốt cửa được gỡ ra mau chóng. Tôi chuồn vào trong, khép lại cửa mà không khóa, ít nhất cũng phải để đường thoát cho mình.
Nhà hắn có quá nhiều gian, nhiều phòng. Cửa bếp dẫn lên cuối hành lang chính, trước mặt tôi là hai phòng ngủ, một phòng đựng đồ, một cầu thang lên tầng trên, và đi thẳng là phòng khách, nơi kẻ khốn kia đang đứng. Tôi phải quyết định ngay, trước khi hắn ta vô ý bước vào trong. Phòng hắn ở lầu hai, bây giờ chắc chắn trong nhà không có ai ngoài hắn, trước 9h mọi người sẽ về. Hai mươi phút có lẻ, tôi chỉ dùng được hai mươi phút có lẻ...
Không mất nhiều thời gian, tôi chạy thẳng lên tầng. Tiếng giày nện xuống nền gạch khe khẽ, quái quỉ, đáng ra tôi nên đi chân đất.
Tầng hai tối om, lộng gió. Cánh cửa mái để mở két lên từng hồi theo nhịp gió lay. Có nên bật điện nên không- tôi tự hỏi. Không, không được, thế thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Điện thoại, đúng rồi, tôi sẽ dùng điện thoại. Quả là thành tựu vĩ đại bậc nhất của loài người khi mà sáng tạo ra smart phone lại đi kèm cả đèn flash.
Phòng hắn trước mặt, không khóa. Tất nhiên là chẳng mấy người khóa phòng riêng khi đang ở nhà cả. Tôi bước vào và dáo mắt nhìn quanh. Theo lượt đèn lia một vòng chậm, tôi đánh giá từng vị trí. Giường- quá gọn gẽ, bỏ. Bàn làm việc- Giá sách – trọng số tương đương nhau. Sẽ mất thời gian nếu tìm hết trong mấy chồng sách cao kia. Tôi bê từng chồng sách xuống, không thể có trong hai chồng sách giáo khoa, đã mấy năm lão không dùng đến sô sách này.
Tôi liếc qua đoạn tiểu thuyết, hơn chục quyển, khá dày dặn. Thế nào đây, lão hay đọc tiểu thuyết. Liệu có trong đó không. Tôi trượt đống sách đổ nghiêng ra. Nó không được chen giữa hai quyển sách. Tốt rồi, chỉ mở quyển đầu tiên thôi. Sách dày bì cứng nên xác suất hắn nhấc sách bên trên rồi kẹp vào trong quyển bên dưới là rất nhỏ.
Bìa-tờ phụ lục- từng trang một. Hoàn toàn không có, trời ơi. Còn gì nữa, tủ quần áo-không, bàn thở-ngàn lần không. Thế hắn để nó ở chỗ quái nào.
-Bàn máy tính-
Đúng lắm, có vẻ tôi đi đúng hướng rồi. Bàn máy tính còn có hộc bàn và ngăn kéo, hoàn toàn có thể làm chỗ để một phong bì thư mà không sợ ai tò mò. Cái phong bì thư của tôi. Chính là chỗ đó...
Nhà hắn chỉ có một máy case, tầng 1 phòng ngay cạnh cầu thang. Nhanh chân lên, tôi sắp đến đích rồi. Ôi, suýt chút nữa là tôi vấp ngã.
Hắn vẫn mải mê xem, thật may mắn. Tôi lọt vào mà không để lại chút động tĩnh. Bàn máy tính, đây rồi. Chỉ cần tìm được thôi là tôi có thể đường hoàng mà ra ngoài.
Trời ơi, đâu rồi. Đâu rồi hả. Hoàn toàn không thấy. Chết tiệt.
Tiếng dép. Ôi mẹ ơi tiếng dép loẹt quẹt. Hắn đi vào. Sao giờ. Gầm bàn, tôi núp vội xuống đó, lựa góc tối nhất mà nép mình.
Bóng hắn lướt qua cửa sổ. Có lẽ hắn đi vệ sinh. Đúng thế rồi. Hắn mở cửa nhà vệ sinh, quái đản thay cho gã kĩ sư nào xây cửa nhà vệ sinh đối diện cửa sổ. Chết tiệt.
Thay quần thì đóng cửa vào, tên thiếu ý thức. Hắn treo quần dài lên móc. Ôi, cái gì kia. Ôi, tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Chiếc phong bì, nó ở túi quần sau của hắn. Hèn gì tôi không thể tìm ra. Đúng là tên khốn, sao không ai đem hắn vào trại chứ, khốn thật.
Thôi xong, cơ hội của tôi bây giờ bằng không. Tôi vẫn cứ nằm dưới gầm bàn mà khóc thầm. Bao cố gắng tan như bọt biển.
Không, không, tôi không thể thua. Kế hoạch B nhảy vọt vào đầu.
Tôi đường hoàng bước ra, hắng giọng
"Anh giai, khỏe chứ"
Hắn giật thót mình, sững sờ quay lại. Phòng khách ngược sáng với tôi, tôi phải càng nhanh càng tốt trước khi hắn kịp phòng bị.
"Lâu lắm không gặp, anh khỏe chứ" –Tôi lao đến ôm chầm lấy lão.
Lão hất tôi ra gần như tức thì, gắt lên "Thằng quỉ, mày biến ở đâu ra vậy. Đến lúc nào sao tao không biết"
Thôi xong, nó đã nằm gọn trong tay tôi rồi. Thôi xong, ha ha ha.
Tôi lùi lại vài bước, đủ để đảm anh ta không thể giật lại nó từ tay tôi.
"Haha, xin lỗi anh họ. Anh không thể dọa thằng em này được nữa rồi" Tôi ve vẩy chiếc phong bì trước mặt anh, và từ từ mở ra. Nhai nát nó là tốt nhất, tôi nghiến ngấu cảm giác sung sướng.
Ôi, quái. Tiền sao. Phong bì tiền. Không phải búc thư của tôi.
"Mày nói cái phong bì đựng bức thư tình mày không dám gửi cho em Lan hả" lão cười khoái trá – tôi chưa bao giờ căm ghét lão hơn chính lúc này- "Hồi chiều con bé xuống tao đưa cho nó luôn rồi. Tao thấy nó cười tủm tỉm đấy, hahaha..."
Hahahahahahahahahahahahahaha................
Tiếng cười của lão vỡ vụn trước mặt tôi. Căn phòng, màn đêm, những chùm đèn. Tất cả quyện vào làm một. Tất cả như một ly Capucino xoay tròn trước mặt...
Tôi hét lớn một tiếng, bật dậy. Mồ hôi trán túa ra như tắm, tôi nhận thấy mình vẫn đang yên vị trên giường. Giấc mơ trưa, ôi, cơn ác mộng chết tiệt.
Tôi loạng quạng bước xuống giường. Còn mấy tiếng nữa trước khi vào cuộc. "Túi quần sau, mình sẽ chú ý túi quần sau..." Tôi khẽ tự lẩm bẩm.
Rồi mình sẽ thành công thôi...
-----Couhp----
io/x-m431#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro