Câu chuyện thứ nhất
- Nó chết rồi. Cứ vậy mà chết thôi. Không để lại gì cả.
Những cơn nắng hạ đầu tiên đổ xuống khoảng sân im lìm ở con hẻm sâu hoắm trong một góc phố nào đó.
Minh đứng nghe người đó nói, chẳng hiểu sao lại chẳng rơi được giọt nước mắt nào. Người ta bảo, ngoài Minh ra chẳng ai để ý tới nó cả. Vậy mà nó lại giấu cả Minh, một mình chết ở một xó xỉnh nào đó. Nghe nói một ông lão đã phát hiện khi đang trên đường đi dạo, sau đó liền báo cảnh sát. Người thân đến nhận sau một tuần, họ vội vàng thuê dịch vụ tang lễ, đám tang chóng vánh chẳng mấy người biết đến. Còn Minh, vừa về nước, thắng cái giải đấu mà nó cứ đòi cậu đi bằng được. Nó muốn thấy bạn mình cầm cúp, một kẻ dở hơi thích những thứ đồ lấp lánh. Cậu gọi nó là nhỏ Quạ.
Quạ thích cười. Chỉ với cậu thôi. Mà hình như cũng không phải. Minh thấy ảnh trong phòng nhỏ rất nhiều tấm cười tít cả mắt, chẳng biết là thứ gì làm nhỏ thích thế. Có lẽ là một thứ đồ lấp lánh nào đó. Cậu tò mò nhưng không hỏi, Quạ cũng không kể.
Minh hỏi được chỗ chôn cất, sửa soạn một hồi, xin phép mẹ rồi đạp xe đi. Cái xe thể thao mà cậu thích nhất vốn màu đen lại lấp lánh dưới ánh mặt trời vì nhỏ đó dán đủ thứ linh tinh lên. Cậu đã mắng nhưng nó vẫn cố chấp nghịch ngợm. Ngang qua vườn hoa cẩm tú cầu nhà bác Liên, Minh dừng lại một chút, lén lút hái một khóm nhỏ rồi lại lên xe vụt đi mất. Nắng đầu hạ vẫn dịu nhẹ chưa gay gắt đến độ bỏng da rát thịt như độ tháng 6, tháng 7. Mà nhỏ Quạ không chịu được nóng ấy lại thích nắng độ đương hè chỉ vì nó rực rỡ. Minh bảo nhỏ ngốc, nhỏ chỉ cười. Đường đến mộ Quạ rất đẹp nhưng mộ nhỏ lại chẳng được như thế. Một mô đất đã mọc lên mấy đám cỏ dại, một bia mộ bằng đá khắc sơ sài màu xám đục, ngay cả ảnh nhỏ cũng không có, chỉ vỏn vẹn cái tên ngay chính giữa tấm bia. Cũng may thay nó đủ ngay ngắn. Minh ngồi xuống nhổ sạch đám cỏ dại, đặt lên khóm hoa cẩm tú cầu vừa hái trộm, một vài khối pha lê lấp lánh mà lúc còn sống nhỏ suốt ngày đòi cậu. Nếu nhỏ biết được chắc chắn sẽ trách đến lúc chết rồi mới cho thì còn tác dụng gì. Minh biết nhưng vẫn đặt lên thêm mấy thứ đồ lấp lánh nhỏ ao ước khác. Minh cũng biết, nhỏ rất dễ dỗi cũng lại dễ dỗ dành, một viên kẹo cũng đủ làm nhỏ vui vẻ cả ngày rồi. Nhưng giờ dù cậu làm vậy, có chọc tức bằng cách đem những thứ lấp lánh đến thì cũng chẳng còn ai hờn dỗi, cằn nhằn với mình nữa.
- Này Quạ, tôi về rồi. Vậy mà cậu lại chẳng ra đón tôi còn bắt tôi đến thăm cậu.
Chẳng có ai đáp lời cậu. Mọi thứ cứ im lặng như vậy. Chẳng còn ai ríu rít bên tai nữa.
- Giải nhất mà cậu thích ấy, dễ dàng như vậy mà không tự giành lấy lại bắt tôi lặn lội xa xôi, còn bị cấm dùng điện thoại suốt cả tháng trời. Thiệt thòi như vậy, cậu lại không đền bù tôi lại để tôi đem quà đến.
Cậu không nói tiếp được. Cổ họng nghẹn lại, có gì nóng rát trên gò má. Cậu hơi hoảng hốt, à thì ra, cậu khóc rồi.
Đồ thất hứa. Nói đợi cậu về sẽ đón cậu, sẽ tổ chức tiệc mừng cho cậu, còn nói sẽ kể cậu nghe vài chuyện bí mật. Còn nói...còn nói sẽ sống. Một tên như cậu ấy vậy lại tin kẻ suốt ngày nói dối như thế.
- Cậu biết tôi ghét nói dối mà. Sao lại lừa tôi ? Tôi về rồi. Về rồi mà. Dậy đi. Được không ? Tôi thắng được cúp vàng đấy. Cậu thích nó mà. Nếu cậu không dậy tôi sẽ đem cho người khác, cũng sẽ mặc kệ cậu.
Đã chẳng còn ai trả lại câu nữa. Chẳng còn ai luống cuống sợ cậu bỏ rơi mình. Chẳng còn nữa rồi. Nhỏ Quạ của cậu đi rồi. Đi thật rồi.
Minh ngồi đó khóc rất lâu, đến mức mắt sưng đỏ lên, giọng lạc hẳn đi. Vài người trông thấy nhưng lại chẳng biết an ủi ra sao. Họ không rõ làm cách nào có thể xoa dịu được tiếng khóc thương tâm ấy.
Cho đến tận khi bóng chiều đổ dài, cho đến tận khi một chú quạ từ đâu đáp lên vai cậu. Nhận thấy sức nặng trên vai cậu quay sang nhìn, một con quạ đen đang nghiêng đầu nhìn cậu.
- Đến tạm biệt tôi sao ?
Cậu cất giọng khản đặc, con qua dụi đầu vào cậu như lấy lòng.
- Hóa ra vẫn còn lương tâm, đến chào tôi tử tế một lần.
- Quác.
- Tạm biệt Hạ Ninh.
Minh mỉm cười. Con quạ nhìn chằm chằm cậu, cúi đầu rồi bay mất. Minh ngồi đó nhìn theo nó, khẽ lẩm bẩm.
*
- Con sẽ đến Paris.
- Không phải con nói sẽ ở lại trong nước sao ?
Dường như đang nhớ lại điều gì đó, cậu khẽ mỉm cười nhìn ra phía ban công sao trời lấp lánh.
- Con muốn gặp một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro