tỉnh giấc
- này, con chó kia. Mày có chịu làm việc không?
Một giọng nói đanh đá chua chát vang lên từ dưới nhà vọng lên khiến cô phải tỉnh dậy
- con xuống ngay đây ạ....
CHOANG
Cô chạy vội xuống nhà nơi phát ra âm thanh của tiếng đổ vỡ và thứ cô nhìn thấy chính là một người đàn bà gọi là mẹ cô đang nằm trên sàn với một vũng máu. Cô không nghĩ nhiều mà chạy vào và đỡ mẹ cô lên bệnh viện
- con chó kia tao có vài lời muốn nói trước khi tao phải chết. Mày không phải con tao, mẹ mày là đứa em gái của tao nó đã sinh ra mày khi mây mưa mà không mặc áo mưa và mày là ngoài ý muốn... Nên tao đã nuôi mày 16 năm nay nên hãy báo đáp với t rằng khi gặp lại mẹ mày hãy cho nó một cái tát thật đau vào mặt và phá hủy hạnh phúc của nó đi ... Vậy nên hãy báo đáp tao thật tốt nhé con chó con của mẹ....
- Mẹ, đừng mà đừng bỏ con. Từ bây giờ con sẽ ngoan mà.
Cô đã khóc vì người mẹ này, mặc dù không phải mẹ ruột nhưng cũng là người đã nuôi cô 16 năm nay. Cô thề phải tìm được người phụ nữ kia để trả thù cho mẹ
-----------
- Con chó, tao tưởng bà ta phải vứt ngươi ở đâu rồi chứ?
- bất ngờ sao hả Mẹ
-----------
- giờ mày thấy sao, chết đi nhé
- bà cứ chờ đấy
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro