Vọng Nguyệt
Nằm trong trung tâm của rừng già có một hang động rất lớn. Giữa tâm động là một hồ nước trong vắt, mà ở giữa hồ nước ấy lại là một cây cổ thụ to lớn vươn lên tận trời. Cái động ấy không có đỉnh, ánh mặt trăng và mặt trời từ phía trên rọi xuống dưới cả đêm lẫn ngày khiến cho cây cổ thụ ở giữa động được hấp thụ linh khí của nhật nguyệt, phát triển sum suê vô cùng.
Phía dưới bóng cây to lớn, nằm giữa những hàng rễ cây to lớn bật lên khỏi mặt đất và chìm vào trong nước hồ là một thân hình nhỏ bé. Nàng có mái tóc mềm mượt, những sợi tóc lẫn vào phía dưới lớp rêu xanh mướt trải dài trên thân cây và rễ cây. Nước da nàng trắng một cách lạ kì, mà phía trên lớp da ấy là những hạt sáng lấp lánh như được mạ bằng một lớp nhũ bạc đầy sắc màu. Thân thể nàng bị bao bọc bởi tầng tầng rễ cây to lớn, người ta chỉ nhìn thấy thấp thoáng phía bên dưới những hàng rễ to lớn là một gương mặt xinh đẹp say ngủ. Nàng nằm ở đó đã trăm nghìn năm nay, rễ cây bảo vệ cho thân xác nàng, ánh sáng nuôi dưỡng nàng. Nàng là đứa con của tự nhiên, là nữ thần của thế giới này.
Năm đó, trái đất xảy ra một trận đại hồng thuỷ, mặt trăng đột ngột xoay nhanh gấp trăm lần, khiến cho mật độ nước trên bề mặt của trái đất liên tục thay đổi, thuỷ triều lên nhưng không hạ xuống, ngày ngày đều có thuỷ triều, nhấn chìm vạn vật xuống lòng nước xanh sâu thẳm. Trong vòng chín mươi chín ngày, bề mặt của trái đất đã bị nhấn chìm trong nước, đến ngày thứ một trăm, nước bắt đầu rút xuống, để lại mặt đất hoang sơ và nguyên vẹn. Ở giữa mảng lục địa to lớn ấy, có một cái động may mắn còn sót lại, bảo vệ cho một cái cây duy nhất ở giữa hồ nước trong động. Mà ngoài cái cây may mắn ấy, còn có một cô gái và một con rắn lục.
Khi nước biển dâng lên, cuốn trôi vạn vật, nàng may mắn trôi dạt vào trong một cái động trên núi cao, bị tán cây giữ lại trong lòng nước dữ. Nàng chỉ biết trước khi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, ở phía tán cây đối diện nàng là một con rắn lục đang thoi thóp, và phía trên đỉnh động, ánh trăng toả xuống dịu dàng như người mẹ đang ru con ngủ.
----
Hắn ở đây đã lâu lắm, chẳng rõ đã bao nhiêu mùa xuân thu trôi qua. Hắn chỉ nhớ được trước đây khi hắn còn là một con rắn lục vô tri, hắn đã quanh quẩn trong hang động này, bầu bạn cùng người con gái nằm dưới tán cây. Thời gian cứ chầm chậm trôi, hắn dựa vào linh khí trong động, tu nên thần trí, rồi tu thành hình người. Hắn nhớ lần đầu hắn hoá hình, hắn chỉ có thể hoá thành một đứa con nít hai tuổi, chập chững đi đến bên cạnh người con gái ấy, nắm lấy mái tóc óng mượt của nàng. Rồi thời gian vẫn cứ trôi, hắn ở trong động, cứ một trăm năm, hình người của hắn lại lớn thêm lên. Đến bây giờ, hắn đã trở thành một thanh niên cao lớn, thế nhưng người con gái ấy lại cứ mãi say ngủ dưới tầng tầng lớp lớp rễ cây kia, chưa bao giờ mở đôi mắt xinh đẹp ấy, nhìn hắn lấy một lần.
Hắn ở đây từ khi phía bên ngoài động chỉ là một vùng đất hoang sơ không một bóng sinh vật sống, đến khi những mầm cây mọc lên thành cả rừng cổ thụ, tiếng chim bắt đầu vang lên mỗi buổi sáng. Và rồi lần đầu tiên hắn nhìn thấy thỏ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy gà rừng, rồi đến một bầy nai hàng chục con, rồi lần đầu tiên hắn nhìn thấy cáo, thấy hổ. Hắn nhìn một vùng đất khô cằn dần dần có sự sống, hắn nhìn thấy vạn vật tái sinh, hắn đã có hình người. Thế nhưng nàng cả trăm ngàn năm qua vẫn vậy, nàng vẫn nằm im lìm dưới cây cổ thụ cao lớn, yên bình trong giấc ngủ của chính mình.
Không hiểu sao, trong sâu thẳm tâm hồn hắn luôn có một giọng nói, nó nói với hắn rằng hắn phải bảo vệ thật tốt người con gái ấy. Cái động nơi hắn đang sống hội tụ tất cả những linh khí của đất trời, xuân hạ thu đông chưa có một ngày vắng bóng nhật nguyệt. Hắn dựa vào linh khí tu luyện, sáng tạo ra thuật pháp của chính mình. Hắn ngày ngày rèn luyện thân thể, chỉ mong bảo vệ được người con gái ấy, đến một ngày nào đó, nàng sẽ tỉnh lại, sẽ nhìn hắn, sẽ cười.
Lại hàng trăm ngàn năm nữa trôi qua. Hắn đã có thể cưỡi gió đạp mây, trở thành bá chủ trong rừng già rộng lớn. Hắn trở thành tộc trưởng của xà tộc đến hàng vạn người, hắn làm bạn với tộc hồ ly, làm bạn với tộc phượng hoàng, với cả quy tộc xa xôi. Hắn hàng ngày đều ngao du khắp nơi trong rừng già, đem về cho người con gái ấy những vật phẩm mới mẻ lạ kì. Cả triệu năm trôi qua, nàng vẫn cứ như thế chẳng hề thay đổi, chỉ là làn da của nàng ngày càng trắng, mái tóc của nàng ngày càng dài, đủ để khiến cho hắn biết nàng vẫn còn sống.
Đến một ngày nọ, trong rừng già đột nhiên xuất hiện những khí tức lạ kì, hắn đã ở đây từ thuở xa xưa, hắn quen thuộc với tất cả khí tức của những sinh vật sống trong rừng. Nhưng khí tức này thật xa lạ, nó dường như đến từ phía bên ngoài khu rừng.
Hắn cảnh giác theo dõi, nhưng khí tức ấy rất mờ nhạt, lúc có lúc không, khiến cho hắn không quá chú tâm đến nó. Nhưng đến khi nó chạm vào kết giới hắn đã đặt phía bên ngoài động, thì hắn thật sự muốn phát điên rồi. Hắn điên cuồng lao về phía trung tâm của cánh rừng, về phía nhà của hắn, về phía bảo vật của hắn. Khi bóng dáng của cửa động thấp thoáng hiện lên, hắn nhìn thấy những bóng người mờ ảo, mà một trong số đó đang đứng phía dưới cây cổ thụ.
----
Đây là lần đầu tiên gia tộc bọn họ phái người đi vào rừng nguyên thuỷ. Từ trước đến giờ, chưa có ai dám tiến sâu vào khu rừng này. Thứ nhất là vì nó chứa đựng quá nhiều sinh vật cổ xưa, các linh thú đã hoá hình, những bộ tộc linh thú hùng mạnh. Thứ hai, quả thực tu vi của nhân loại đến bây giờ vẫn chưa cao. Bọn họ sống quá khổ cực, tu luyện là điều gần như xa xỉ. Đến như gia tộc của bọn họ bây giờ đã đứng nhất trong tu chân giới, thế nhưng bao đời nay chưa từng có một ai dám tiến sâu vào rừng nguyên thuỷ. Mãi đến gần đây, bọn họ bắt được một con hồ tinh đã khai mở linh trí, để đổi mạng nên nó nói ra ở tâm của khu rừng có một cái động rất lớn, tương truyền trong đó có cây sinh mệnh. Sau khi nghe được tin tức này, gia chủ của bọn họ mới ra lệnh để cho những dũng sĩ đứng đầu gia tộc của họ tiến vào khu rừng. May mắn thay con hồ tinh kia không nói dối họ, quả thật giữa khu rừng có một cái động rất lớn, linh khí trong động vô cùng tinh khiết.
Bọn họ đi loanh quanh trong động tìm cách tiếp cận cây sinh mệnh ở giữa hồ, vốn dĩ họ có thể ngự kiếm đi thẳng đến gốc cây, chỉ là con hồ tinh kia cũng đã nói với bọn họ rằng động này do một con rắn canh giữ. Nó không biết con rắn kia tu vi bao nhiêu, có lẽ đã rất mạnh rồi. Khi các vị trưởng lão trong tộc còn đang thảo luận thì đứa con trai nhỏ nhất của gia chủ đã tự ý vận khinh công tiến đến giữa hồ. Gã xưa nay thiên tư trác tuyệt, lại là con trai út được cha mẹ và anh chị cưng chiều nên vô cùng tự cao, muốn gì được nấy. Vốn chuyến đi lần này mẹ gã không đồng ý để gã đi, có điều cha gã lại mong muốn con trai mình có được bảo bối trong động nên đã đồng ý với lời thỉnh cầu của gã.
Khinh công của gã xưa nay vốn rất tốt, thuận lợi đặt chân lên lớp rễ ngoài cùng của cây sinh mệnh, gã phấn khích bước từng bước lớn qua những lớp rễ chồng chéo lên nhau để tiến lại gần thân cây. Gã đi càng gần, linh khí càng tinh khiết hơn khiến gã phấn khích vô cùng, điên cuồng hấp thụ nó. Nhưng khi gã đang tiến tới thì bước hụt xuống một khoảng hở giữa các đoạn rễ cây. Từ khe hở ấy, ánh sáng trắng tràn ra như nước, chiếu lấp lánh lên gương mặt gã, khiến hắn vô thức cúi xuống bóc đoạn rễ cây che lấp ánh sáng đi.
Từ trong vầng sáng, một gương mặt tựa như thần tiên đập vào mắt hắn. Gương mặt ấy trắng như hoa lê, mái tóc dài uốn lượn xung quanh những rễ cây như dòng nước lướt qua thác đá. Nàng nhắm chặt mắt, sắc mặt yên bình, tựa như hàng trăm ngàn năm nay chẳng có điều buồn đau nào chạm đến nàng, lại như tang thương đã quá nhiều khiến cho nàng lựa chọn rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lần đầu tiên gã nhìn thấy một người con gái có vẻ đẹp yên bình đến thế, gã cứ như bị mê hoặc, đắm chìm vào ánh sáng trắng dịu dàng toả ra từ thân thể nàng. Bàn tay gã không tự chủ được mà giơ lên chạm vào đôi mắt ngủ say ấy.
Không khí đột nhiên lắng đọng lại, thời gian như ngừng trôi, và cả linh khí cũng thôi chuyển động hững hờ. Từ sâu trong cây sinh mệnh, một tiếng động như gió thoảng đột nhiên vọng lên tựa như lời thở than nhẹ nhàng. Và người con gái ấy mở mắt.
Đôi mắt xanh thẳm tựa như lá cây rừng già của nàng mở ra, ánh nhìn trong trẻo mà mờ mịt chiếu thẳng vào gã, xoáy vào tim gã khiến gã ngừng thở. Đó là vẻ đẹp thuần khiết hơn cả hoa quỳnh, trong trẻo hơn cả ánh trăng và tràn trề sức sống hơn cả mùa xuân, khiến gã đột nhiên nghĩ có lẽ cả cuộc đời này gã đã sống không uổng phí. Nhưng sau ánh nhìn ấy, gã đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đi, rồi một cơn đau tê dại bò lên từ ngực gã khiến gã chỉ kịp nhìn thấy một cánh tay đang bóp chặt tim gã từ sau lưng xuyên đến. Trước khi tầm nhìn của gã rơi vào khoảng không tối đen vô hạn, gã đã kịp thấy một đôi mắt đen thẳm lạnh buốt còn hơn cả tuyết ở Tuyết phong tận cùng phía bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro