
Yêu là hận (6)
Giữa những khe nứt của cuộc đời, tôi và em lặng lẽ nở một đóa yêu thương, nhưng có lẽ đã đến lúc đóa yêu thương lụi tàn...
_________
"Baek Do Yi...chúng ta dừng lại đi"
Do Yi như chết lặng. Se Mi nói gì vậy? Nói đùa có đúng không? Muốn chọc bà đúng không? Bình thường Se Mi chọc giỡn vui lắm mà, sao hôm nay giỡn không có vui gì cả, thật muốn mắng con người này một trận mà
"Em đang chọc tôi đấy à? Đừng đùa nữa giỡn không vui"
"Em không đùa. Chúng ta dừng lại đi, em mệt"
Jang Se Mi có thể nói ra hai từ "em mệt" nghe đơn giản như vậy sao? Cô mệt vậy Baek Do Yi không biết mệt à? Thời gian qua là cô bỏ bê bà, là cô thờ ơ bà, là cô không quan tâm bà, mọi chuyện là cô tự vạch khoảng cách với bà mà bây giờ lại dám nói hai chữ "em mệt" với bà sao?
"Em nói gì vậy? Em có biết mình đang nói gì không hả Jang Se Mi? Thời gian qua em ở nhà được mấy ngày, em ăn với tôi được bao nhiêu bữa cơm, em ngủ ở cái nhà này được bao nhiêu đêm em biết không hả? Bây giờ em về đây em nói với tôi em mệt, bộ tôi thì khỏe lắm sao?"
"Nếu cả hai đều mệt vậy dừng lại không phải là cách tốt nhất sao?"
"Jang Se Mi em có người khác rồi đúng không?"
Do Yi nghẹn ngào hỏi, bà đau lòng lắm, trái tim nhói lên từng hồi sau từng chữ Se Mi nói ra. Do Yi đã yêu Se Mi đến mức không thể rời xa, bà đã bất chấp thế nào để có được tình yêu này, thứ tình yêu ngang trái và tội lỗi. Hai mắt giàn giụa những giọt lệ, giọt lệ thủy tinh mong manh dễ vỡ, khi vỡ ra rồi thì vô vàn các mảnh thủy tinh cứa trực tiếp vào lòng Do Yi
"Em đã qua đêm cùng người phụ nữ khác.."
*bốp
"JANG SE MIIIIIIII"
Baek Do Yi đưa tay tát thẳng vào mặt Se Mi, giọng hét thất thanh đau lòng tột độ
Do Yi ngã quỵ xuống đất.
"Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?Jang Se Mi em khiến tôi yêu em đến phát điên rồi bây giờ lại thẳng tay vứt bỏ tôi? Em thật tàn nhẫn Jang Se Mi..."
Không nói nên lời, Baek Do Yi đã suy sụp trước lời thú tội nhẫn tâm của Jang Se Mi. Đây không phải là Jang Se Mi mà bà biết, Jang Se Mi nói yêu bà không phải là người như vậy, cô ấy sẽ không làm chuyện đồi bại đê hèn ấy đâu, không phải là như vậy mà...
Se Mi dù bị tát nhưng gương mặt lại bình tĩnh đến lạ, dường như cô đã chuẩn bị tâm lí để đón nhận cái tát này
"Đó là sự thật, tôi không muốn lừa dối chị nữa, vậy nên chúng ta dừng lại đi, tôi sẽ rời khỏi đây và không làm phiền đến chị nữa"
Dứt lời, Se Mi liền quay người bỏ đi
"Jang Se Mi em đứng lại đó!"
Baek Do Yi hét lên
"Em thật sự muốn như vậy sao? Thật sự..đã cùng với..người phụ nữ khác sao?
Giọng Do Yi nấc nghẹn, bà không dám tin Se Mi sẽ làm ra loại chuyện động trời đó, trái tim bị bóp nghẹn nhưng vẫn cố gượng đứng dậy nhìn vào mắt cô. Ánh mắt Se Mi hôm nay thật khác, à không, không phải hôm nay, mà nó đã khác từ 1 tháng trở lại đây rồi, Do Yi đã không còn thấy ánh mắt long lanh yêu chiều mỗi khi nhìn bà đến phát sáng rực lên, giờ đây chỉ thấy ánh mắt vô cảm có thể gọi là chán ghét không?
"Phải"
Se Mi không nói nhiều, một chữ thú nhận thật thà nhưng cũng đủ sức làm trái tim Do Yi vỡ vụn
Thất vọng!
Do Yi thất vọng, và cả tuyệt vọng! Jang Se Mi mà bà yêu chết rồi, người đang đứng trước mặt bà là một kẻ tồi bạc không hơn không kém Joo Nam
"Đi. Đi đi, đi khuất mắt tôi điiii"
Se Mi chỉ đợi có như vậy, liền rời đi không quay đầu lại
Khi Se Mi đi khuất, Do Yi lại một lần nữa gục ngã dưới nền đất lạnh. Bà khóc, khóc một cách nức nở thật thương tâm. Baek Do Yi cao cao tại thượng uy quyền đến đâu nay lại bại trận trước người phụ nữ tên Jang Se Mi, người là con dâu cả của bà, người bất chấp luân lý đúng sai đem lòng yêu bà, đến khi bà chấp nhận thứ tình yêu trái ngang ấy thì lại rời bỏ bả, Jang Se Mi tồi lắm.
"Omoni, con yêu mẹ, không phải là con dâu yêu kính mẹ chồng mà là với tư cách một người phụ nữ"
"Omoni, con yêu mẹ, con muốn ôm mẹ và cũng muốn được mẹ ôm"
"Omoni, người có ghét con cũng đừng để bụng đói"
"Omoni, người chửi thì con nghe, người đánh thì con chịu đòn thôi ạ"
"Omoni, mặt trời sẽ luôn mọc ở phía Tây.."
"Do Yi em yêu người.."
Giả dối, là giả dối hay là dĩ vãng? Do Yi đau lòng nhớ về những lời Se Mi nói với bà, nhớ lại từng ánh mắt ướt át long lanh nhìn bà, nhớ lại từng cử chỉ dịu dàng ân cần dành cho bà, cả những lúc giận dỗi nhưng không làm gì được bà.... Bà nhớ nhiều lắm, nhưng càng nhớ lại càng đau lòng, càng đau lòng lại càng hận... Có lẽ Baek Do Yi đã yêu Jang Se Mi đến xé tim gan y như cái cách Jang Se Mi yêu bà vậy!
Do Yi đau lòng nhưng Se Mi không biết đau sao? Se Mi đã phải dày vò bản thân, giằng xé thế nào mới có thể đưa ra quyết định dừng lại, là vì cô không thể thoát ra khỏi cái bóng tâm lý, cái bóng đó đè nén cô suốt 1 tháng qua cô không thể thoát được. Cô yêu Do Yi nhiều lắm chứ, yêu hơn cả mạng sống mình, chính vì yêu quá nhiều nên cô đã sinh ra lòng ích kỷ, chỉ muốn Do Yi thuộc về mình, chỉ muốn Do Yi là của mình. Việc Do Yi có quan hệ cùng Joo Nam là đả kích lớn nhất chĩa thẳng vào tâm lý Se Mi, cô không thể ngừng suy nghĩ ngừng tưởng tượng cảnh hai người ân ái với nhau, cô sợ hãi, cô ghê tởm cảnh tượng do chính mình tưởng tượng ra.
Suốt 1 tháng qua Se Mi luôn lấy lí do đi bàn việc với đối tác hay gặp gỡ bạn bè để không về nhà, thật ra cô chẳng gặp ai cả, Se Mi đến quán bar uống rượu, uống đến say mèm thì kiếm đại khách sạn nào đó vào ngủ qua đêm. Cô cũng có đến gặp Hee Kyeong một vài lần như hối lỗi, dù gì cô cũng đã làm chuyện không nên với Hee Kyeong, nhưng mặc nhiên chỉ là cảm thấy hối lỗi không hơn không kém, Hee Kyeong vẫn không thể thay thế được vị trí của Baek Do Yi trong lòng Jang Se Mi.
Hai người yêu nhau lại tự làm khổ nhau làm gì? Có đáng không? Tất cả đều vì sự ích kỷ, hiểu lầm và không tin tưởng đã khiến cuộc tình này rơi vào gõ cụt, Do Yi đã yêu mà hận Se Mi, Se Mi đã yêu mà tổn thương Do Yi, cả hai đều có lỗi...
Kể từ ngày Se Mi và Do Yi kết thúc, không đêm nào Do Yi không uống rượu cả, những chai rượu loại mạnh đều bị bà nốc cạn, Do Yi đã khóc đến mức không nhận thức được bản thân mình đang khóc, mặc kệ nước mắt cứ rơi trên gương mặt vô cảm
"Mẹ à, đừng uống nữa, mẹ đã uống nhiều lắm rồi"
Chi Jung xót xa nhìn người mẹ thân tàn ma dại của mình, anh chưa từng thấy mẹ tiều tụy đến như vậy. Anh thương mẹ, anh hận Se Mi đã khiến mẹ mình ra nông nỗi này, chỉ vì muốn mẹ được hạnh phúc vui vẻ nên anh luôn ủng hộ chấp nhận cuộc tình giữa mẹ và Se Mi, nhưng bây giờ anh hối hận rồi, đáng lý ra anh không nên dễ dàng để Jang Se Mi có được mẹ như vậy, người phụ nữ này không xứng đáng để mẹ yêu!
"Mẹ à tỉnh lại đi! Mẹ định hành hạ bản thân mình đến khi nào nữa đây? Jang Se Mi không xứng đáng để mẹ dày vò mình như vậy" - Nhìn không nổi nữa, Chi Jung hét lên
"Ra ngoài, ta muốn một mình"
"Mẹ à!"
"Ra ngoài"
Chi Jung bất lực đành ra khỏi phòng, để lại Do Yi một mình tiếp tục tự hành hạ bản thân
Có lẽ vì uống quá nhiều rượu và không ăn uống đầy đủ nên gần đây bụng Do Yi đau liên tục, có thể bệnh đau dạ dày của bà lại tái phát. Lúc trước Se Mi luôn là người lo toàn chu đáo bữa ăn cho Do Yi, chỉ cần bà khó ăn nhịn ăn là Se Mi đã cuống hết cả lên, ép bà phải ăn thật nhiều, uống đau dạ dày cũng là Se Mi luôn chuẩn bị, bây giờ không còn nữa rồi, đành phải tự thân một mình lo liệu
Do Yi đang làm việc, cơn đau thắt từ bụng truyền đến khiến bà quằn quại, không chỉ đau bụng thông thường mà còn cả bụng dưới cũng râm ran âm ỉ. Do Yi cố chịu đau nhưng không nổi nữa rồi, thật sự quá đau, Do Yi cố gắng với lấy điện thoại gọi cho thư ký ha
"Dạ tôi nghe thưa chủ tịch"
"Cô..vào phòng tôi..tôi đau bụng quá.."
"Dạ? Chủ tịch sao vậy? Tôi sẽ vào ngay"
Vì quá đau nên Do Yi đã ngất xỉu, đến khí thư ký Ha vào phòng đã nhìn thấy Do Yi gục trên bàn
"Chủ tịch! Chủ tịch à người sao vậy?"
Do Yi được đưa đến bệnh viện gấp
Qua chuẩn đoán của bác sĩ thì bà bị viêm loét dạ dày do ăn uống không điều độ, thường xuyên nhịn đói cộng thêm việc uống rượu nhiều gây ra viêm loét dạ dày, chỉ cần uống thuốc và ăn uống đầy đủ thì sẽ không có gì đáng lo ngại
Chi Jung và Chi Gam nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ
Cả hai vào phòng bệnh, nhìn người mẹ đáng kính của họ đang nằm trên giường mà không khỏi xót xa
"Jang Se Mi đáng ghét, tất cả là tại chị ta nên mẹ mới bị như vậy, em phải gặp chị ta tính sổ mới được"
"Được rồi Chi Jung, chuyện qua rồi đừng nhắc nữa, bây giờ phải chăm sóc cho mẹ thật tốt" - Chi Gam ngăn cản ý định của Chi Jung, trong 3 anh em thì người luôn có ánh nhìn thấu đáo và điềm đạm giải quyết vấn đề nhất vẫn là Chi Gam
Do Yi tỉnh lại sau cơn mê, nhìn 2 người con trai và dâu thứ lo lắng cho mình mà không khỏi tự trách
"Mẹ, mẹ sao rồi, còn đau ở đâu không?" - Chi Jung ríu rít hỏi
"Mẹ đỡ nhiều rồi, các con đừng quá lo"
"Mẹ phải chú ý sức khỏe chứ, mẹ thấy tác hại của việc không ăn uống đầy đủ và uống rượu chưa? Từ giờ con sẽ không cho mẹ uống rượu nữa" - Chi Jung
"Mẹ à, mẹ hãy nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cần vợ con sẽ lo cho mẹ" - Chi Gam
"Được rồi các con về công ty đi, có Eun Soeng ở đây với mẹ rồi"
Chi Gam và Chi Jung cũng trở về công ty, chỉ còn lại Eun Soeng
"Eun Soeng à, mẹ muốn đến khoa sản"
"Dạ??? Mẹ... Mẹ đến đó làm gì ạ? Mẹ không khỏe chỗ nào sao?"
"Mẹ thấy đau bụng dưới âm ỉ, rất khó chịu nên muốn khám phụ khoa"
"Dạ.. Vậy để con dìu mẹ đi"
-------------------------
Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro