
Yêu là hận (2)
Bỉ ổi, hèn hạ, khốn nạn, đê tiện, vô lại .... Còn từ ngữ nào tệ hơn để diễn tả con người Joo Nam không?
Hắn ta chỉ vì lòng đố kị, sự ích kỷ của bản thân mà nhẫn tâm làm chuyện đồi bại với Baek Do Yi chỉ để trả thù người chị họ Jang Se Mi sao? Jang Se Mi gây thù chuốc oán gì với hắn, nợ nần gì với hắn, đối xử thế nào với hắn mà hắn lại bỉ ổi đến như vậy? Chỉ thương Baek Do Yi đứng giữa phải chịu sự sỉ nhục từ tên đàn ông thối tha kia
Sau khi đưa Do Yi lên phòng, Joo Nam vốn muốn chơi đùa bà một chút nhưng lương tâm ít ỏi còn sót lại đã đánh thức hắn ta, đây không phải là người dễ đụng vào, càng không phải người để hắn tùy tiện chơi đùa nhục mạ. Đây là Baek Do Yi, là chủ tịch tập đoàn DanBi với quyền lực lớn, nếu có chuyện gì xảy ra với bà, anh ta nghĩ mình sẽ thoát cửa tử sao? Ba người con trai của bà sẽ dùng đủ mọi cách khiến anh bốc hơi khỏi làng giải trí, Jang Se Mi điên cuồng hơn có thể khiến anh bốc hơi khỏi Trái Đất này cũng nên, tốt nhất không nên làm điều gì quá trớn, chỉ là dằn mặt đe dọa một chút thôi..
Sáng hôm sau~~~
Do Yi thức dậy sau cơn mê man, đầu óc vẫn chưa thể tỉnh táo ngay để nhận biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Do Yi đưa tay vỗ vỗ vài cái lên trán, cố trấn tĩnh bản thân tỉnh táo trở lại
Khoảng mươi phút sau, Do Yi mới thật sự thoát khỏi cơn mê man, nhận thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường nhưng nơi đây không phải là nhà của bà
Khoan đã... Không phải nhà bà thì ở đâu?
Do Yi quay mặt sang bên cạnh, một tấm lưng trần to xác lồ lộ trước mắt bà, lại liếc nhìn xuống thân thể chính mình đang không một mảnh vải lõa lồ trong tấm chăn
"AAAAAAAAAA"
Do Yi hoảng hốt hét lên
Sự sợ hãi ập lấy, Do Yi run rẩy kéo chăn che kín thân mình, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh một cách sợ sệt
Joo Nam đang ngủ nghe tiếng hét thất thanh của Do Yi cũng giật mình thức giấc
"Hư~~ có chuyện gì mới sáng sớm đã hét ầm lên vậy?"
"JOO NAM! Chuyện này là sao? Anh đã làm gì tôi tên khốn kiếp kiaaa"
Hai khóe mắt đã không đủ sức chứa những giọt lệ đang đua nhau chảy xuống đáp lên gò má đỏ bừng vì tức giận của Do Yi. Nước mắt của ấm ức, của phẫn nộ, của sợ hãi, của ghê tởm...
Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra giữa bà và Joo Nam vào tối qua? Ly nước lọc bà uống có vấn đề?
"Còn chuyện gì nữa, như em đã thấy tối qua chúng ta đã.....bốp..."
Do Yi giáng thẳng bàn tay mình lên mặt Joo Nam
"Tên bỉ ổi, anh dám làm điều đó với tôi sao? Anh có biết mình đang làm gì không hả? Không nghĩ đến hậu quả của mình sao?"
70 năm lừng lẫy của Baek Do Yi chưa bao giờ bà gặp tên bỉ ổi như Joo Nam, hắn ta thật sự quá khốn nạn, không một ngữ từ nào để diễn tả độ điên của hắn
"Thì có sao đâu, dù gì trước đó chúng ta cũng đã từng như thế khi là vợ chồng mà, em quên rồi sao? Nhưng phải công nhận gừng càng già càng cay, em vẫn còn tuyệt lắm Do Yi ah"
Hắn ta nở nụ cười tà dâm nhìn Do Yi
Ghê tởm!
Baek Do Yi ghê tởm tên đàn ông trước mặt mình, sao hắn có thể nói ra những câu vô lại như thế chứ? Nhưng ghê tởm hắn một thì Do Yi ghê tởm chính bản thân mình mười... Đêm qua đã cùng hắn trải qua chuyện nhục nhã, thân thể này còn đáng giá sao, còn xứng đáng để Se Mi trân trọng sao?
Bà sai rồi... Lẽ ra không nên đi gặp hắn ta... Lẽ ra nên nói với Se Mi rằng Joo Nam muốn gặp bà... Có lẽ sẽ không có chuyện này xảy ra... Nhưng đã muộn rồi...
Do Yi phải làm sao? Làm sao để đối diện trước Jang Se Mi, trước mọi người đây, ngay cả bản thân mình bà còn không dám đối diện thì nói gì đến Se Mi...
Do Yi tức tốc thay đồ rời khỏi nơi kinh tởm này, không quên buông lời đe dọa tên Joo Nam kia nên biết đường mà ngậm cái mồm lại đừng có ăn nói lung tung. Nhưng Joo Nam là ai chứ, là tên bỉ ổi đê tiện nhất trên đời, hắn ta chịu ngồi im nghe lệnh sai khiến của Baek Do Yi sao? Xin lỗi, vở kịch này Joo Nam là người biểu diễn, còn Baek Do Yi là con rối.
Do Yi ngồi trên xe taxi, đầu óc thẫn thờ nghĩ về chuyện đã xảy ra
Chuyện này thật quá khủng khiếp rồi, nếu Jang Se Mi biết được thì sẽ còn khủng khiếp đến mức nào nữa? Liệu cô có tin tưởng nghe bà giải thích không? Giải thích rằng mọi chuyện đều do tên Joo Nam gài bẫy sắp đặt hãm hại bà, tất cả là do tên Joo Nam gây ra, bà không hề có ý định gì với hắn. Đúng rồi, là do Joo Nam, tất cả là do Joo Nam, Se Mi sẽ tin bà mà đúng không, Se Mi yêu bà nên chắc chắn sẽ nghe lời bà. Nhưng nếu cô không tin thì sao... Cô sẽ không yêu bà nữa và rời bỏ bà... Kết cục này quá tàn nhẫn rồi, Do Yi không sai mà...
Sự sợ hãi cứ bám riết lấy Baek Do Yi suốt quãng đường về nhà, hai tay run rẩy bần bật cố đan vào nhau, nhịp tim đập liên hồi, gương mặt đã không còn nét bình tĩnh mà giờ đây đã trở nên khó coi, khóe miệng mếu máo như sắp khóc, dàn lệ đọng trên mi chỉ chờ thời cơ ồ ạt chảy xuống. Do Yi sợ rồi, sợ thật rồi, bản thân đã làm ra chuyện tày trời còn mong Se Mi hiểu mà tha thứ sao? Tình yêu của Jang Se Mi có cao thượng đến mức chấp nhận chuyện người mình yêu qua đêm cùng chồng cũ là kẻ thù thấu tận xương tủy không? Nếu là bà, bà có chấp nhận chuyện đó không?
Về đến nhà, Do Yi lao thẳng vào nhà tắm, cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, bật vòi nước phun thẳng vào thân mình. Đôi tay chà mạnh lên từng tất da tất thịt, bất cứ chỗ nào trên cơ thể đều bị Do Yi cào đến đỏ ửng, làn da trắng hồng mềm mại được Do Yi chăm chút cẩn thận với đủ các loại sữa tắm, dưỡng thể, dưỡng da mới giữ được sự non mềm ở tuổi 70 này bây giờ lại bị chính bà ra sức cào cấu đến bật máu. Dòng nước lạnh lẽo phun thẳng lên vết rách da khiến cơ thể bà đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Sự đau rát về thể xác và khủng hoảng về tinh thần dày vò Do Yi trong dòng nước lạnh 1 tiếng đồng hồ, dù vậy bà vẫn chưa có ý định rời khỏi nó. Đôi tay vẫn mạnh mẽ chà xát lên cơ thể đã chi chít vết cào rách, thật sự không đau sao? Hay chính nỗi đau lòng đã lấn át nỗi đau thể xác? Bà không muốn cơ thể mình bẩn thỉu, không muốn đối diện trước Se Mi với cái cơ thể nhuốm bẩn này, Baek Do Yi không chấp nhận thì Jang Se Mi có chấp nhận nổi không..
Sau khi hành hạ bản thân mình trong nhà tắm, Do Yi cũng đã trấn tĩnh bản thân mình được một chút, tự vực dậy tinh thần sau cơn ác mộng kia. Nhưng Se Mi đâu rồi? Khi bà vào nhà đã không thấy Se Mi đâu. Đến bây giờ Do Yi mới để ý đến chiếc điện thoại của mình, 53 cuộc gọi nhỡ, 109 tin nhắn từ Jang Se Mi, Dan Chi Jung, thư ký Ha và 1 tin nhắn hình ảnh từ Joo Nam. Do Yi không quan tâm đến, chỉ bấm máy gọi cho Jang Se Mi
Tút... Tút... Tút... Tút...
Không nghe máy
Do Yi lại sợ rồi
Trước giờ Se Mi chưa bao giờ từ chối bất kỳ cuộc gọi nào từ Do Yi, chỉ cần là Do Yi gọi thì Se Mi sẽ lập tức nghe máy, tại sao bây giờ lại không nghe thế này, đã có chuyện gì xảy ra sao?
Se Mi đã đi đâu?
Se Mi đang nằm ở căn phòng cũ lúc trước của cô và Chi Gang, tối qua cô đã rất lo lắng khi đợi mãi vẫn không thấy Do Yi về, gọi điện thoại cũng không nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời, gọi luôn cả thư ký Ha để hỏi về lịch trình gặp gỡ đối tác cũng không có kết quả gì. Là Do Yi nói dối, thật ra không có cuộc gặp đối tác nào cả!
Se Mi muốn nổi điên rồi, nhờ Chi Jung gọi điện cũng không được, lúc đó, cô cảm tưởng mình phải lục tung cái thành phố Seoul này để tìm kiếm Baek Do Yi vậy
Bỗng, một tin nhắn được gửi đến. Se Mi quýnh quáng nghĩ rằng là Do Yi nhắn, nhưng không phải, là Joo Nam
Tin nhắn gửi đến là một bức hình chụp Do Yi và Joo Nam, nhưng hai người đang nằm trên giường, khỏa thân...
Tim Se Mi bỗng nhói 1 nhịp, như không tin vào mắt mình, Se Mi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhìn lại một lần nữa bức hình đó. Nhìn thật kỹ, thật lâu, phóng đại hai mắt nhìn thật rõ để xác minh rằng người trong ảnh có phải là Baek Do Yi không. Và, người ấy đúng thật là Baek Do Yi...
Se Mi ném văng chiếc điện thoại, hai tay ôm đầu gục ngã xuống đất. Se Mi khóc, khóc thật nức nở, thần kinh cô giựt liên tục, giây phút này cô không thể kìm chế được bản thân nữa rồi, tim cô đau quá, rất đau...nó còn khủng khiếp hơn cả lúc cô bị Do Yi từ chối tình cảm, đau đớn hơn cả lúc chứng kiến Do Yi công khai kết hôn với Joo Nam..
Dù có yêu người đến mấy nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này làm sao cô không suy nghĩ được chứ, làm sao cô không sợ hãi điều trong hình là sự thật được chứ. Trái tim Se Mi nó mong manh lắm, sau những lần bị Do Yi làm tổn thương nó đã rất yếu đuối rồi, chỉ vừa mới lành lại đây thôi mà, sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy? Niềm tin cô đã bị lung lay rồi, không biết có đúng hay không nhưng tấm hình đó một phần đã tác động mạnh đến Se Mi, vết thẹo nơi trái tim vừa mới lành đã lại rỉ máu.
Do Yi tìm kiếm Se Mi khắp nhà, cuối cùng nhìn thấy cô đang nằm gục dưới đất xung quanh là 3 chai rượu đã cạn
"Se Mi, Se Mi à em sao vậy? Sao lại nằm đây? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
Se Mi mở mắt, nhìn người phụ nữ mình yêu điên cuồng trước mặt, vô thức chảy nước mắt
"Se Mi sao lại khóc? Em đừng như vậy tôi sợ, có chuyện gì nói tôi nghe có được không?"
Trâi tim Do Yi không ngừng đập mạnh, bà đang lo sợ điều gì đó, lo sợ tên Joo Nam có nói gì với Se Mi không, nhưng chuyện kia chẳng lẽ cứ giấu mãi? Giấy làm sao bọc được lửa? Nếu bà thú nhận mọi chuyện từ bây giờ thì Se Mi sẽ tha thứ cho bà không? Nhưng bà lại không đủ dũng khí để thừa nhận, bà sợ Se Mi tức giận, sợ Se Mi bỏ rơi bà..
"Tối qua chị đi đâu?"
"Tôi...."
Se Mi cố gắng bình tĩnh hỏi Do Yi, cho cô một chút hy vọng tấm hình Joo Nam gửi là giả đi, là photoshop đi, chỉ cần Do Yi nói sự thật, chỉ cần Do Yi nói rằng bà với Joo Nam không xảy ra chuyện gì nhất định Se Mi sẽ tin mà, làm ơn hãy nói điều đó là giả đi....
"Tôi... Tối qua.. Tối qua tôi đi gặp 1 người bạn lâu năm..vì lâu rồi không gặp nên có nói chuyện và uống nhiều một chút... tôi đã ngủ lại nhà người bạn đấy mà quên gọi về cho em.. Xin lỗi... Tôi làm em lo rồi.."
"Đi gặp bạn thôi sao?"
"... Đúng vậy..."
"Do Yi không nói dối em chứ?"
"Không... Tôi không có, em không tin tôi sao?"
"Em tin chị mà, em luôn tin tưởng chị, Do Yi à, em thật sự yêu chị, tối qua em đã nghĩ chị sẽ xảy ra chuyện gì đó, em rất lo lắng"
"Xin lỗi đã làm em lo lắng, em đừng giận tôi nhé?"
Do Yi hôn nhẹ lên môi Se Mi rồi ôm lấy cô, Se Mi cũng vòng tay siết chặt Do Yi
Hóa ra chỉ là giả, tên Joo Nam đáng ghét dám bày trò khốn nạn photoshop ảnh chọc tức cô, để xem cô trị hắn ta như thế nào. Tuy nói là vậy nhưng trong lòng Se Mi vẫn còn chút lo sợ Do Yi đang nói dối, Do Yi có đang che giấu mình điều gì không?
Phải, Do Yi đã lựa chọn nói dối, bà không thể nói cho Se Mi biết ngay lúc này được, nhìn Se Mi gục ngã như thế dũng khí đâu mà bà dám thừa nhận chứ? Tốt nhận là nên im lặng giải quyết tên Joo Nam trước đã, chuyện này giấu được đến đâu hay lúc đó
Dù có che giấu thì xin người hãy giấu mãi mãi đừng để tôi phát hiện, vì khi đó tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu...
----------------------
Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro