Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn gái tôi

     Tôi và bạn gái quen nhau được gần 6 tháng. Đó là một khoảng thời gian rất dài đối với tôi.

Tôi là một người không giỏi trong khoảng ăn nói, nên chẳng biết phải làm sao để dỗ dành cũng như tạo bầu không khí thoải mái cho người xung quanh.

Vì thế không lạ gì khi trước giờ tôi chỉ quen bạn gái trong thời gian ngắn. Mối quan hệ tôi hướng tới là hôn nhân nhưng mối quan hệ của tôi thường không dài quá 2 tháng. Tôi khá nản vì điều đó.

      Mà đến lúc gặp Dương-cô bạn gái hiện tại của tôi , tôi như trúng tiếng sét ái tình vậy. chủ động xin phương thức liên lạc của cô, lần đầu tôi chủ động cũng là quyết định đúng đắn nhất của tôi.

      "Em có thể cho anh xin số điện thoại được không?" Tôi gõ nhẹ bàn cô rồi nhẹ giọng hỏi.

     "...có thể" Cô cười nhẹ rồi đẩy điện thoại về phía tôi.

      Lúc đầu tôi và cô ấy yêu qua mạng vì tôi ở Sài Gòn còn cô ở Hà nội. Lúc tôi gặp cô là lúc cô đang đi du lịch.

     Trong 6 tháng tôi và cô yêu nhau, cảm thấy bản thân nên chủ động thêm vì thế tôi quyết định bí mật ra Hà Nội để gặp cô.

      Khi đến nơi đã là buổi trưa, tôi sửa sạn rồi đi thẳng qua nhà cô. Cô sống một mình trong 1 căn hộ nhỏ, gõ cửa nhìn lên thì một dì mở cửa cho tôi. Hỏi mới biết nay cô có việc bận nên không ở nhà một tuần nay rồi. Nhìn trời hơi chói, tôi thở dài.

      Quay lại khách sạn, chưa tới nơi thì tôi đã nhận người đi phía trước kia hình như là bạn gái tôi. Sao cô ấy lại đi chung với người khác, còn khoát tay như vậy nữa, ơ tay tên kia dán sờ mó bạn gái tôi. Chết chắc rồi con, Đ* ,mày.

      A. Tôi đứng sửng lại .

     Bạn gái tôi dẫn tôi vào thằng kia vào hẻm rồi bốn năm người bán hàng, xe công nghệ lao vào đè thằng kia. Hình như là còng số 8 thì phải, thằng kia bị bắt tại chỗ, rồi từ người nó mấy chú lấy xuống bảy túi màu trắng. Lúc này khỏi cần hỏi đầu tôi tự động hiện ra mấy video tất xanh trên mạng.

     Tôi đứng đầu hẻm cứng cả người chẳng dám cục cựa gì. Lỡ tôi di chuyển, mấy chú tưởng tôi đồng phạm mà bắt luôn thì chết dở.

      Còn Dương vừa quay đầu lại đã thấy tôi. Cô ấy mở to mắt nhìn tôi, tôi cũng mở to mắt nhìn cô ấy.

     Đã qua một năm kể từ lúc đó mỗi lần nghĩ lại cả tôi và cô ấy đều cười nghiêng cười ngã.

Sau này tôi, cô ấy và con của chúng tôi sẽ cười và may mắn vì tôi không kịp lao vào mà đánh người kia.

Nếu đánh chẳng biết tôi đánh người ta hay người ta đánh tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: