Ngọn cỏ ven đường
-"Tiểu thư Tư Ngọc, tôi không có ý gì vời người, tôi..."
Tư Ngọc cô Tư nhà phú ông quyền quý, tiểu thư cao cao tại thượng bị từ chối, cũng là không nể nhau rồi.
-"Vậy tôi về đây, chàng cày tiếp đi." - cô buồn bả.
Tư Ngọc đã thích Lâm từ rất lâu rồi. Khó có chuyện con gái phá giá đi tỏ tình, nhưng cô lại chấp nhận làm chuyện thấp kém ấy, chỉ vì cô yêu chàng.
Cô sắp phải gả cho con trai quan huyện, hắn ta vũ phu, cô sợ lắm. Nếu như chàng đồng ý, cô sẽ về nhà thưa chuyện với cha, hy vọng ông gã cô cho chàng. Cô biết chàng thích cô, cô biết chỉ là chàng tự ti về thân phận mình nên mới không dám đồng ý thôi. Đêm đó, cô khóc ước gối.
Hôm sau, Lâm mang đồ sang dặm hỏi cô. Lâm nghĩ lại rồi, Lâm rất thích cô, không muốn mất cô. Kết quả là bị gia nhân của ông phú hộ đánh cho một trận nhớ đời. Cô thấy chàng bị đánh thì sót, tim cô đau lắm, nhưng cô bất lực, chỉ khi cô đồng ý cưới người cô không yêu, cha mới đồng ý tha cho chàng.
Ngày cô lên kiệu hoa, chàng chết tâm, chạy theo chiếc kiệu có người chàng yêu, chàng gào khóc gọi tên Tư Ngọc. Tiếc là cô không nghe, cứ thế đi về nhà chồng.
Mỗi ngày ở nhà chồng đều là địa ngục, cô bị chồng đánh, bị nhà chồng ghẻ lạnh, bị vợ bé hãm hại. Cô sống không bằng chết.
Trong căn phòng lạnh lẽo, không chút ánh sáng, Tư Ngọc bị độc chết. đám ma của cô ai cũng khóc lóc thảm thiết, nhưng không có ai thật lòng thương sót cô gái nhỏ. Chỉ có chàng, chàng đau đớn vì cô, chàng muốn chết đi theo cô.
Trong giấc mơ, Lâm gặp lại cô, cô dặn chàng hãy sống thật tốt, dăn chàng phải ăn uốn đầy đủ, rồi cô hoà cùng làn gió. Chàng chạy theo làn gió ấy, gào thét xin cô ở lại. Chỉ tiếc, ông trời phụ lòng người, cô không trở lại.
Liệu cuộc sống có phép màu không, liệu chàng có được gặp lại cô, nhưng bản thân chàng cũng biết kết quả. Chàng vì cô mà tiếp tục sống, sống không có mục đích, và rồi chết già chết độc trong căn chòi rách nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro