Truyện 1:
"Chị thích em."
"... Chị đang đùa đúng không? Chúng ta đều là phụ nữ, chị không thấy điều chị vừa nói là kì lạ sao?"
"Chị không đùa. Chẳng hề liên quan đến giới tính, chị thích em."
Chị gặp em trong một chiều thu, gió se se lạnh, làn gió nhẹ như có thể khiến trái tim đang tổn thương của chị vỡ nát trong giây phút. Em đã đến, nụ cười như mặt trời chiếu rọi tâm hồn phủ đầy bóng tối của chị. Với chị, em chính là mặt trời duy nhất mà chị chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Chị biết em là một cô gái bình thường, chẳng hề giống với chị, một người đồng tính. Em là một cô gái luôn vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi. Em đã kéo chị ra khỏi bóng tối, khiến chị từ bỏ suy nghĩ tăm tối sâu thẳm bên đầu mình. Chị rất nhiều lần tưởng tượng em mặc một chiếc váy cưới thật lộng lẫy. Người đứng cạnh em là một người đàn ông thanh lịch, anh ta nhìn em bằng đôi mắt say đắm, anh ta nắm tay em, trao em chiếc nhẫn cưới, trao em nụ hôn say đắm. Còn chị, chị ngồi ở một góc của bữa tiệc, nhìn em và anh ta bên nhau, thật đau đớn.
Những tâm tư sâu thẳm bên trong, chị biết rằng rồi chị chẳng thể che giấu được nữa. Nên, chị đã đến gặp em để thổ lộ tâm tư này. Chị dường như có thể mường tượng được từng câu nói mà em đáp lại chị. Câu nói duy nhất mà chị chẳng hề nghĩ đến, em nói ra nhẹ nhàng rằng em đã có người để theo đuổi, người đó là tiền bối của em, là đồng nghiệp và cũng là người bạn thân của chị.
Chị nhìn em, như nhìn thấy bản thân mình của ngày xưa, khi mà chị vẫn luôn cười, chị cũng thích một người. Lời chị nói ra, người ấy đã chấp nhận, ngày hôm ấy là ngày vô cùng hạnh phúc của chị. Tưởng như có thể đi với nhau, ai ngờ, đó chỉ là ảo tưởng của chị dù biết rằng mối tình này sẽ chẳng bao giờ được công nhận. Ngày người ấy nói lời chia tay, cùng là ngày chị nhận được tấm thiệp đỏ chói đề tên người ấy. Tên chị được ghi bên ngoài, một nét chữ rất đẹp, hoa lệ. Bên trong là tên người ấy cùng ai kia, cũng là nét chữ đấy, từng nét từng nét như cứa vào con tim chị, chị tưởng chừng như không thể thở được, chẳng còn một chút hi vọng vào mọi thứ. Lúc đó chị gặp được em. Nhưng trong mắt chị, em chưa từng là người thay thế người ấy, em là đặc biệt.
Chị tin rằng em với người bạn của chị sẽ thành một cặp đẹp đôi, vì người em thích cũng thích em, thích em rất nhiều. Khác với một người bất thường như chị, một người bình thường sẽ phù hợp với em hơn.
Nhưng khung cảnh em và người em yêu đến bên nhau, có lẽ chị chẳng thể thấy được. Vì sao ư? Chị cũng chẳng biết vì sao nữa, vì chị có cảm giác thế sao?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Có một tang lễ diễn ra vào một buổi sáng thu trời có mưa se se lạnh, nhưng chị chẳng thể cảm nhận được cảm giác gì nữa rồi. Tròn một năm kể từ khi chị gặp được em. Lần trước hai ta một người khóc, một người cười, cả hai người đều có thể nhìn thấy nhau. Lần này, chúng ta đổi vị trí, chị cười, em khóc, chị có thể nhìn thấy em nhưng em lại chẳng nhìn thấy chị. Lần này cũng là lần cuối cùng chị có thể nhìn thấy em, xin lỗi vì đã khiến em phải khóc.
Những giọt nước mắt không hợp với em đâu nên hãy cười lên nhé, chị rất thích nụ cười của em.
Nụ cười đã mang đến hi vọng cho chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro