[ DN ] Số Phận Có Thể Thay Đổi Không?
Tôi là Kiều Anh năm nay tôi 18t, vừa tốt nghiệp cấp 3 được 5 tháng. Hiện tại thì tôi đang ở nhà, đáng nhẽ vào ngày 22/9 tôi được lên trường nhập học đại học, nhưng ngày hôm đó em tôi phải mổ chỗ cổ tay bị gãy khiến cho bố mẹ đều phải lo tiền nong. Còn tôi thì mất đi cơ hội lên trường nhập học, lúc đó tôi đã rời vào 1 khoảng thời gian gần như là trầm cảm. Nhưng rồi vẫn phải tự vực dậy để đi làm thêm kiếm tiền để có thể tự do tiêu, nhưng cũng chỉ làm được 1,2 tháng bởi vì tôi là người rất ghét làm công ty.
Tôi ước gì bản thân mình có thể được trùng sinh hay xuyên không gì đó về 1 thời điểm để có thể thay đổi được bản thân. Nhưng đời thực đâu thể giống trong truyện, đâu thể xuyên không cũng không thể trùng sinh như mong muốn mà phải tiếp tục đối diện với hiện tại với cuộc sống của người trưởng thành này. Và tôi đã tự có nhưng dự định quyết định sau khi không được học đại học đó là đi nước ngoài hoặc học nghề.
" Giờ bố mẹ không cho con học đại học thì để con đi nước ngoài đi, nếu cứ bắt con đi làm công ty thì để con đi nước ngoài làm nhiều tiền hơn". Hôm đó tôi đã nói với bố mẹ về dự định đầu tiên đấy, bố tôi thì dễ tính nên đồng ý cho đi nhưng mẹ tôi thì khác. Tính mẹ tôi ngang ngược, lúc nào cũng lôi bệnh của mình ra để ép tôi phải làm theo ý bà ấy. " Đi nước ngoài làm gì? Sang đấy không có bố mẹ ốm đau ai lo cho mày, mày tưởng đi nước ngoài mà sướng à. Con trai đi thì đỡ mày con gái đi sang đấy tệ nạn đầy ra thân một mình ai lo. Tao đau ốm sắp chết ra đây tiền đâu mà chạy cho mày đi những tận hơn 100 triệu. Tao cắm sổ đỏ cho mày đi à? Mày cứ nhất thống sơn hà, mày làm cái gì mày cũng phải nghĩ cho bố mẹ mày chứ."
Hôm đó tôi và mẹ cãi nhau rất lớn, tôi tự nhốt mình trong phòng khóc mà không có ai dỗ, cảm thấy bản thân mình tủi thân. Đâu phải tôi không nghĩ cho họ tôi muốn có cái ngành cái nghề ổn định để có thể kiếm tiền một cách ổn định nhưng họ cứ triệt hết đường của tôi không để tôi có đường lùi. Sau cái tối hôm đó khóc xong tôi đã suy nghĩ rất kỹ, nếu bố mẹ sợ tôi đi nước ngoài vậy thì tôi sẽ ở trong nước nhưng sẽ không ở nhà mà lựa chọn đi nơi khác học nghề và sinh sống.
" Con muốn đi học nghề." Bữa cơm hôm đó tôi đã nói với bố mẹ suy nghĩ của mình, và tôi mong lần này họ sẽ hiểu tôi đừng cản trở tôi nữa. " Nghề gì?" " Con muốn học làm bánh". Tôi kiên quyết lần này nhất định tôi phải thực hiện được nó, tôi không thể cứ thay đổi cách sống của mình vì 1 ai đó được. Tôi sinh ra là để sống cho cái tự do cho chính mình mà? Tại sao tôi phải nghe người khác quyết định hộ mình. Cô giáo tôi có nói trước khi tốt nghiệp rằng: "Cuộc sống này dù các em chọn đi theo con đường nào thì dù có bò lết cũng phải đi hết con đường đó đừng bao giờ hối hận vì quyết định của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro