BÁCH KHOA TOÀN THƯ 4.0
(Cái này là bài nộp cho trường, một người chị của mình gợi ý cốt truyện, đăng chơi cho vui ạ)
Đây là một mẩu truyện ngắn, các tình tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu do tác giả tưởng tượng.
------------
[“Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.”
“In books lies the soul of the whole past time”
– Thomas Carlyle]
- Bo à xuống ăn sáng đi con
- Bobbi à mình xuống ăn sáng rồi lên đọc cậu tiếp nha
- Ừm cậu đi đi, tôi còn dày mà.
*Cạch*
Mọi người nghe không lầm đâu, tôi là một quyển sách, chính xác là một cuốn bách khoa toàn thư thời 4.0 còn lưu giữ cho đến hiện nay. Tôi được ông ngoại của cậu bé Sa khi nãy tặng cho đời con của ông ấy rồi mới truyền lại cho cậu nhóc mọt sách này. Nói về tuổi của tôi chắc cũng già cằn cỗi rồi nên thôi tạm bỏ qua đi. Các bạn thấy đấy tôi có thể nói chuyện được với cậu nhóc vì đây là thời đại 5.0. Thời đại mà tất cả mọi việc đều có sự chen ngang của máy móc, thiết bị điện tử và cả robot. Đúng là các đồ điện tử trước đây đã xuất hiện rồi nhưng con người qua nhiều năm đã xuất sắc tìm ra cách tạo dựng xã hội "tiện lợi". Nào là robot giúp việc nhà, điện thoại chỉ nhỏ bằng mặt dây chuyền bấm một phát là hiện ra thứ cần tìm trước mắt, hay là xe ô tô chạy bằng điện với cường độ lớn. Tất cả đều được thay thế bằng máy móc. Tôi được ba cậu gắn vào người một con chíp điện có tác dụng cho người đọc nghe được tiếng lòng của tôi. Nhưng cũng chính vì điều này, tôi đây nhân danh là Bách Khoa Toàn Thư vậy mà ở cái thời đại này tôi chẳng khác gì giấy vụn cả. Cũng phải thôi, bây giờ ai muốn tìm gì đọc gì thì dùng máy tìm kiếm riêng là được, vừa nhỏ gọn vừa nhanh. Lũ trẻ bây giờ cũng chả còn đọc sách như thời ông cha ta hồi xưa, đứa nào đứa nấy trên tay đều có điện thoại để dùng, mà thậm chí là trong tiềm thức của bọn trẻ còn không biết đọc sách là gì nữa kia mà. Chúng đi học hoàn toàn phụ thuộc vào máy trợ giảng, thời 4.0 hay gọi là máy chiếu đấy, thời này chẳng còn sách mà học đâu toàn là sách điện tử thôi. Còn các bạn hỏi vì sao tôi biết à, chẳng phải tôi là Bách Khoa Toàn Thư hay sao, cái gì tôi lại không biết. Haizz, đùa chút thôi từ đầu tôi cũng đã bảo rồi. Cậu bé Bo kia cũng 10 tuổi rồi đấy, tôi theo cậu bé đi học từ lớp mầm cơ, quá trình cậu bé lớn lên cũng một mình tôi nhìn rõ nhất chứ ai vào đây. May cho cái thân già cũ kĩ này lại được trao vào tay cậu bé ham học thế cơ chứ, lúc được tặng cậu bé chưa biết nói đâu thế mà hai mắt cứ sáng rực lên như rằng muốn cảm ơn ông ngoại vậy. Cậu chăm đọc lắm ngày nào mà không học bài trên trường nhiều là cậu đều ở bên cạnh tôi suốt. À không thì quên, lúc ăn cơm hay làm gì đó phụ mẹ cậu mới chịu buông tôi ra. Cậu không đi chơi với bạn bè vì bạn bè nghĩ cậu là lập dị, ai đời nào cái thời này rồi lại đi đọc một quyển sách cũ nát thế kia, hai mắt còn đeo cái kính dày dày nữa cơ trông ngố chết đi được. Đó là thuật lại lời của mấy cậu nhóc miệng còn hôi sữa. Bo lúc đầu còn khóc um sùm nay thì im lặng rồi, chắc do cậu đọc nhiều sách, ở nhà còn một cuốn dạy cậu biết kiềm chế bản thân nữa. Rõ là 10 tuổi đấy nhưng quả thật cái gì cậu cũng biết, học cũng giỏi, ngoan hiền lễ phép chuẩn con nhà người ta. Từ toán học, vật lý, vũ trụ, thiên văn.... Bo đây biết tất. Có điều nấu ăn hơi dở chút xíu thôi mà người ta vẫn biết phụ bếp đấy nhé. Lâu lâu tôi và anh "100 công thức nấu ăn" còn cãi nhau chí choé xem ai được cậu đọc nhiều hơn. Nhà quá nhiều sách nên ông bà đã làm cho cậu nhỏ một cái thư viện mini 4 chiều bằng các sợi phân tử li ti liên kết với nhau, thu gọn chỉ bằng quả cà chua thôi, muốn đọc sách cứ mở nó ra rồi chui vào trong đó cả ngày không sợ ồn ào. Tôi và mấy cuốn sách cũng thấy ấm lòng vì gia đình này thật sự chú trọng tri thức và coi chúng tôi y như rằng rất quan trọng trong cuộc sống của họ vậy.
- Bobbi, mình ăn xong rồi
- Giỏi thế nhờ, mà cậu định đọc tôi tiếp đấy à
- Chớ sao, ở phần các hành tinh mình còn chưa đọc xong
- Không sợ mắt kính dày thêm ?
- Hưm, thật sự là mình cũng không muốn đeo nó đâu, nhưng nếu giờ mình đi phẫu thuật mắt thì có khi cả tuần, à không hai tuần mình không được đọc sách, chết mình mất thôi.
Cậu vừa nói vừa phụng phịu hai má phúng phính kia, tay còn xoè ra đếm ngày nhìn trông đáng yêu làm sao. Còn tôi thì bật cười độ ham học của cậu, cậu còn nghĩ thà là đeo kính để đọc sách còn hơn mắt nhìn bình thường nhưng lại không được đọc sách dù thời gian rất ngắn. Người đời lụy tình cậu Bo lụy sách, phải là trái với sự đời không cơ chứ.
- Sao lại cười. À mà Bobbi à, mình cũng chăm đọc cậu lắm mà sao nó vẫn còn nhiều vậy, gần bằng gang tay của mình luôn này.
- Trong đây chứa đựng bao nhiêu thứ trên đời, mà còn là hồi mà ông cậu còn sống nữa trở về trước rất lâu rất lâu thì hỏi xem không nhiều mới lạ đấy. Mà cậu cũng còn nhỏ khả năng đọc cũng chưa gọi là nhanh đâu, đọc sách không phải chỉ để người ta biết là mình đọc sách mà mình cần phải hiểu nữa. Cậu đọc chậm nhưng cái gì cậu cũng nắm chắc, còn cậu đọc nhanh cho hết cuốn sách này thì cậu có khẳng định rằng mình sẽ biết hết những thứ mà tôi có hay không. Nói trắng ra là cậu còn nhỏ lắm, tôi vẫn ở đây với cậu, ngày nào cũng đọc một ít sàng lọc ra thứ cần thiết.
- Bo hiểu rồi, vậy thì mình đọc một chút nữa thôi, tới trang mấy rồi nhỉ
- 528
----------
Mới đó cậu đã lên cấp ba, vẫn chiếc kính dày lụy Bách Khoa vẫn chưa có điểm dừng. Dù sách vở bài tập nhiều cậu vẫn nhất quyết đem tôi theo bên mình. Hôm nay cậu đem tôi đến trường, ngày đầu tôi đến trường cấp 3 của cậu. Do là tôi cũng khá nặng ý nên thôi ở nhà cho lành tội cái vai của cậu, lâu lâu nài nỉ quá mới đem lên trường vài lần ra chơi cậu đọc cho đỡ chán thôi. Lớp cậu vẫn như thường, vẫn là mấy đứa ngổ ngáo mấy năm giờ tôi hay gặp. Cậu ngồi ngay bàn mình thì từ đâu một đứa nhóc đến gây sự với cậu.
- Các cậu nhìn mà xem này, bữa nay mọt sách ngáo ngơ lớp mình đem theo cái cuốn gì gì dơ dơ kìa, nhìn cậu ta giống kẻ điên hay tỏ ra mình là thiên tài không cơ chứ.
Lòng tôi giờ đây bực tức chẳng nói nên lời ngược lại cậu rất bình tĩnh, không làm gì thừa thải chỉ biết rằng cậu nhấc kính lên đứng dậy nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta mà nói.
- Có thể một đứa không biết gì về sách như cậu chưa biết, thiên tài và kẻ điên cậu mới nhắc tới chỉ cách nhau bởi một lằn ranh mỏng manh. Mỗi người đều là những kẻ mang trong mình góc nhìn quái dị, lạ lùng, tư duy khác biệt và những hành động bị xem là “chả ra làm sao, chả hợp thời”. Nhưng cậu biết không sự khác nhau giữa thiên tài và kẻ điên ở chỗ, một bên chứng minh được thế giới quan của họ, bên còn lại thì chưa. Tôi biết về sách, đọc sách, hiểu dần dần thế giới này còn cậu thì chả biết cái quái gì. Vậy tôi hỏi cậu rốt cuộc thì - Cậu ghé sát tai cậu bạn kia thều thào từng chữ - ...thì ai mới chính là kẻ điên ?
- Cậu...
- Không cần quá xúc động, cuốn sách Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải rất hợp với cậu đấy, còn cậu muốn mình ở bên trái hay bên phải thì tùy theo độ thông minh của cậu vậy.
Cậu đứng chống tay cười thật lớn khiến cậu bạn kia bị bẻ mặt tự khắc đi chỗ khác. Một cô bé học sinh mới chuyển tới nhìn cậu rất thú vị muốn đi lại làm quen kết bạn nhưng lại không dám. Vừa dứt lời trong trường xảy ra một trận ẩu đả bên ngoài cổng, hai chiếc xe bị tung vào nhau, một người không sao nhưng người còn lại bị té xuống đất, chiếc xe vỡ vụn không còn mảnh giáp. Cậu chạy ra thấy có người định đỡ cậu bạn kia dậy liền hét lên
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO
- Tôi....tôi lây cậu ấy dậy thôi
- NẾU KHÔNG MUỐN CẬU ẤY CHẾT DO CẬU THÌ MAU TRÁNH RA
Cậu sang xem xét tình hình, mặt bắt đầu trở nên căng thẳng, các thầy cô giáo cũng đã đến, thấy một học sinh không biết gì đang làm gì đó anh bạn đang ngất kia khiến thầy cô sốt ruột hơn.
- Em tránh ra đi, để chỗ này thầy cô giải quyết
- Tổn thương vùng bụng, phần xương sườn bên trái bầm nặng, cổ có dấu hiệu bị gãy, mạch đập không đều, đang trong trạng thái mơ sảng. Làm phiền thầy cô nhanh chóng gọi cấp cứu gấp, nếu trong 30' nữa không làm phẫu thuật cậu ấy có thể gặp nguy hiểm, em không dám làm càn ở đây.
Thầy cô ngơ ngác đứng nhìn nhưng chỉ có thể làm theo lời cậu nói. Cậu đi đến bệnh viện nơi anh bạn kia chuẩn bị làm phẫu thuật. Bác sĩ ra nhìn qua một lượt rồi mới thông báo
- Em ấy đã qua cơn nguy kịch, thầy cô và ba mẹ đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đưa em đến phòng hồi sức.
- Thật vậy sao, cảm ơn bác sĩ
- Người các vị nên cảm ơn là người đã sơ cứu kịp thời cho em ấy, nếu gặp người không hiểu tình hình thì khả năng cao nhất là em ấy bị gãy cổ rồi.
- Dạ do em có đọc qua sách thôi cô, trong đó có chỉ nhiều cách sơ cứu lắm
Cậu là vậy đấy, hở chuyện gì câu cửa miệng của cậu đều là "do em đọc sách". Chính tôi đây còn phải bái phục, cần cù bù thông minh, thà là cái gì cũng biết còn hơn biết một thứ còn lại không biết gì.
Sau khi anh bạn ấy tỉnh dậy, ba mẹ hai bên đã hỏi thăm nhau rất nhiệt tình, còn cảm ơn cậu đã cứu con của họ mạng lớn. Ba mẹ cậu cũng chỉ khiêm tốn rằng do cậu từ nhỏ đã ham đọc ham hiểu. Và thế là ai đâu ngờ được người mà cậu cứu lại là con trai của đại diện hội phụ huynh trong trường. Họ đã bàn với thầy hiệu trưởng đưa ra một quyết định quan trọng...
- Chào các em, đây là buổi chào cờ tuần thứ 21 của chúng ta. Nhân dịp đây thầy muốn tuyên dương bạn Trần Quang Khải học sinh lớp 11A đã kịp thời xử lý tình huống cứu người cơ bản.
Cậu tự hào bước lên bục nhận tràng pháo tay của mọi người. Các bạn trong lớp cả trong trường đều vây quanh mấy cuốn sách mà cậu đọc rồi hỏi đủ điều về mấy thứ mà các cô cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tìm hiểu về chúng. Và nhà trường được ba mẹ của anh bạn kia hỗ trợ chi phí xây dựng thêm một phòng thư viện sách mục đích là để nâng cao nhận thức xử lý tình huống của học sinh. Cậu Bo nhà tôi được phong cho làm trưởng câu lạc bộ "Tìm hiểu về sách". Còn tôi vẫn là một cuốn sách gì cũng có và có cả sự yêu thương của cậu.
---------------END----------------
[ “Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.”
“Our lives change in two ways :through the people we meet and the books we read.”
– Harvey MacKay]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro