mưa
Tôi là Trương Lâm Bảo Hy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi học trường cấp ba. Trước cổng trường là vô vàng con người bước vào, cảm giác lạc lõng bơ vơ trổi dậy. Hy đã lùn còn phải leo cầu thang mà chời má ơi nó cao tới nổi nhìn lên là muốn gãy cổ. Tôi bước nặng nề lên bậc thang đôi mắt đượm buồn vì xung quanh không có ai quen thuộc. Bốp. Tôi va vào ngực một thanh niên và tất nhiên tôi là người ôm trán còn cậu ta là người ôm ngực, cứ tưởng là sẽ bị quát cho trận vì tội hậu đậu nhưng cậu ta lại xoa đầu nhẹ nhàng:
- Đi đứng phải cận thận chứ, có đau không đồ hậu đậu.
Hy phải nói lúc đó tim Hy cứ bập bùn bập bùn không nói nên lời khuôn mặt rạng rỡ ấy điểm trai ấy đôi môi trái tim hồng hào làn da ngăm bánh mật mắt một mí nhưng quyến rủ chết người. Hic tôi ôm cái trán vừa sưng của mìn lên lớp vào chỗ ngồi, bàn tôi là bàn số ba ngồi xuống úp mặt lên bàn vì cái trán quá đau. Một lát sau tôi bỗng nghe giọng nói quen thuộc ấy:
- Cô kìa vào lớp đi. Là cậu ta chính là cậu ta. Cậu ấy bước đến chỗ tôi ngồi xuống :
- Này nhóc trán cậu vẫn sưng kìa!
-Không sao.
- Cậu đang khóc kìa. Tôi khóc thút thít có lẽ vì chưa người con trai nào làm tôi thấy ấm áp như thế này. Tôi ngóc đầu dậy giọng nói cute nhất có thể:
-Cậu tên gì?
-Nguyễn Trường-Huỳnh Nguyễn Trường.
Ùm!
Cứ thế một tuần trôi qua khoảng cách giữa tôi và Anh không còn xa, mỗi lần thấy anh tôi lại chạy đến õng ẹo:
- Trường ơi thích Hy không mua kẹo cho Hy ăn đi<3. Bản mặt nai tơ nhất có thể.
-Kẹo gì? Tay anh vòng qua cổ tôi kéo tôi vào lòng mỉm cười. Lâu lâu lại xoa đầu tôi cười tủm tỉm. Thời gian trôi qua tôi cảm thấy mình không thể che giấu tình cảm này nữa nên hẹn anh ra góc sân sau trường ngồi nói chuyện. Thực sự rất khó để nói ra nhưng chuyện gì cũng đến, tôi hít một hơi thật sâu bắt đầu nói:
- Trường này, tớ thích cậu thích nhiều lắm mà cậu đâu có quan tâm, cậu chả thèm để ý với tớ, tớ thích cậu nhiều cậu không thích tớ cũng được đừng gét tớ. Tôi oà khóc nước mắt rơi lã chả, tôi không kìm nén được cảm xúc.
-Tôi yêu em
-Tôi rất thích em
Anh ôm tôi vào lòng vuốt ve đầu tóc tôi một hồi trong mớ suy nghĩ anh bắt đầu nói:
- Em là cô gái tốt anh rất thương em
-Anh nói thật sao? Đôi mắt tôi lấp lánh những nước tựa giọt sương.
-Nhưng.......
- Nhưng sao hả? Anh nói đi.
- Anh không thể yêu em
Tim tôi khựng lại tôi đứng dậy dường như loạn choạng nước mắt tựa mưa mà tuôn. Tôi xém ngã anh đỡ tôi ôm tôi, tôi vùng vẫy thì thấy anh càng ôm chặc mình. Anh cũng như tôi, anh khóc.
-Ngoài kia có rất nhiều người tốt sẽ có người chăm sóc tốt cho em, xin lỗi em.
Nói rồi anh buôn tôi ra bỏ đi ,trời đổ mưa như trút đêm đó tôi sốt và sau lần này anh chuyển đi còn tôi trầm cảm một thời gian dài
Đấy mối tình đầu của tôi ngắn gọn súc tích và đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro