Chị Hàng Xóm
Hồi ấy, tôi 9 tuổi chị 14 tuổi. Nhà tôi sát cạnh nhà chị. Chỉ cần ngó đầu ra cửa sổ thì sẽ biết chị đang làm gì. Hôm ấy, tôi chạy sang nhà chị cố tình để quên áo khoắc trong phòng chị để lần sau còn lấy cớ sang chơi. Nào ngờ chị đã giặt và mang trả cho tôi. Tôi ngại ngùng nhận lấy, ngập ngừng nói:
- Sao chị... Biết đâ..y là... áo của e...m
- Sao lại không biết, chỉ có em mới dám vào phòng chị thôi!-chị nói
Tôi đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn chị tim đập thình thịch
- Thích chị à ? Sao mà đỏ mặt thế?- Chị cười
Xoa đầu tôi chi nói tiếp:
- Lớn nhanh đi chị đợi, chị sẽ ở bên em đến già luôn chịu chưa!
Rồi chị chào tôi đi về. Ngại quá tôi không biết nói gì chỉ đứng nhìn theo bóng chị xa dần. Khi chị đã vào nhà tôi mới hoàn hồn, tôi sung sướng chạy vào phòng nhảy cẫng lên. Kể từ hôm đấy, tối nào đi ngủ tôi cũng ôm cái áo để ngủ không có nó là tôi không thể ngủ ngon. Tôi coi cái áo như báu vậu và luôn cất giữ cẩn thận.
15 năm trôi qua, tôi đã 24 tuổi. Chiếc áo chị trả tôi ngày ấy tôi vẫn giữ cẩn thận. Cầm áo khoác trên tay, tôi ngồi bên cửa sổ cạnh phòng chị nói vọng sang:
- Đến lúc chị thực hiện lời hứa năm xưa rồi đấy!
Không một tiếng đáp lại, căn phòng vắng tanh. Tôi chết lạnh hai hàng nước mắt rơi xuống
- Đúng rồi, chị đã đi xa mất rồi!
Một chiếc bán tải đã cướp mất đi mạng sống của chị. Tôi đau đớn hét lên:
- Chị đã hứa là sẽ lấy em cơ mà! Chị hứa là sẽ sống bên em đến khi em già mới thôi mà! Tại sao lại ra đi trước như vậy? -hức... hức..huhu
- Cái gì mà " em phải sống thật tốt nhé, hãy sống thay chị. Quên chị đi và hạnh phúc nha". Không có gì làm sao em sống được đây. Cái đồ dối trá, ngốc nghếch này.
Hai mắt tôi sưng lên, đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt rơi ướt đẫm áo. Ôm chặt lấy chiếc áo kỉ niệm vào lòng thì thầm:
- Đi thanh thản nha thiên thần nhỏ của em. Ở trên đó không có em cũng nhớ là phải sống tốt đấy có biết chưa.
Nước mắt tôi ngừng rơi, tôi ngẩng lên nhìn mặt trăng. Miệng nhoẻn một nụ cười chỉ dành riêng cho chị tôi thì thầm:
- Anh yêu em
Dứt câu tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Những kí ức về chị ùa về trong giấc mơ tôi. Không biết giờ này trên thiên đường chị đang làm gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro