Truyen Ngan
Hắn - người rừng !
Lớp 12a4 hôm nay bỗng nhiên trở lên xôn xao hẳn lên so với ngày thường khi nghe thầy chủ nhiệm thông báo
" ngày mai lớp mình sẽ đón thêm một học sinh mới nhé!"
Ngừng lại kéo cặp kính cận lên cao ngó tụi con gái của lớp rồi nói tiếp
"là một boy đấy nhé! các cô đừng có lấy chính quyền mà đàn áp nhân dân đấy! không có là không xong với tôi đâu..."Thầy cười rồi xách cặp bước ra.
Lũ chúng tôi xôn xao cả tiết năm tò mò đoán tới đoán lui nhân vật mới sắp vào vương quốc "Tây vương nữ quốc" với số boy khiêm tốn 34/13 này thì đây quả là một thông tin nóng bỏng từ xưa tới giờ.
Một đêm trong cái hồi hộp tò mò cố hữu của lũ con gái (bất trị lại nắm chính quyền như thầy chủ nhiệm hay nói) cũng đã trôi qua trong mong đợi. Khi tôi lò dò cắp cặp vào cổng trường thầm nghĩ "có lẽ hôm nay là người đầu tiên đến lớp"... nhưng ...ngăn để xe của lớp tôi đã gần như kín cả xe, thì ra đứa nào cũng có suy nghĩ giống nhau cả...
Liếc nhìn vào lớp học, từng tốp túm tụm lại bình phẩm, đoán rồi thì thào có vẻ gì đó quan trọng lắm, nhưng hình như hôm nay đứa nào cũng đẹp hơn thì phải... một chút son môi... một chút phấn hồng trên má đào con gái, tà áo dài đồng phục hình như cũng là lượt mới hơn, nữ tính hơn thì phải.
Vừa thấy tôi lò dò bước vào, nhỏ Dung đã gọi ời ời...
" ê Ngân lại đây họp cán sự nào"
Với cái nháy mắt tinh quái ấy, tôi thừa biết cái gọi là họp cán sự lớp của nó với những trò quậy động trời mà tòng phạm là tôi.
"Thế nào hả lớp trưởng?có trò gì vui vui đón thần dân mới không?
Để tớ lên văn phòng coi lý lịch ba đời của nhân mới này đã rồi hậu xét nhé! vẫn sớm mà" tôi nói rồi cất chiếc cặp vào ngăn bàn quay người chạy chân sáo lên văn phòng còn vắng người nơi hành lang. Vừa rẽ vào khu văn phòng trường đang đà chạy, tôi bỗng đâm sầm vào một người nào đó đi từ trong đó ra, khiến tôi té nhào,vừa đau, vừa tức tôi lò dò đứng dậy với bàn chân đau nhói, cò rò lại nhặt đôi guốc văng ra xa rồi vênh mặt hằm hằm nhìn kẻ vừa gây ra đại họa trong cái buổi sáng tốt lành này của mình.
Hắn! một tên con trai gầy nhẳng, cao lêu nghêu... da ngăm đen, mắt sáng cũng khá đẹp trai nếu xét về gương mặt. Nhưng lúc đó vừa đau vừa tức nên tôi thấy hắn ta xấu xí cực kỳ luôn với cái gãi đầu ngượng nghịu khi xin lỗi tôi (ủa ...mà không biết tôi có lỗi hay là hắn nhỉ?... ai không cần biết nhưng mà chắc là hắn rồi, không dưng lại đi đâm vào tôi chứ!)
"Tớ...tớ xin lỗi...tại bạn chạy nhanh quá nên tớ không kịp tránh mới va vào bạn "
Cái gì? chả lẽ tự tôi ngã à? rõ xui ... mới sáng ra mà đã xui rồi," tôi lầm bầm quay đi một cục tức còn đọng lại chưa kịp tan thì cô hiệu phó cũng vừa tới gọi tôi.
May quá! hai em ở đây hả? thế cô đỡ phải dẫn em đi nhận lớp nữa nhé! rồi cô quay sang cái tên đáng ghét kia bảo hắn " đây là bạn lớp trưởng lớp em xin vào đó, còn đây là Nam bạn mới sẽ vào lớp em năm nay, em hướng dẫn cho bạn rồi đưa bạn về lớp nhé!
Cái gì?? tôi tròn xoe mắt nhìn hắn như người hành tinh lạ... rồi buột miệng la lên nho nhỏ khiến cô quay lại hỏi
-Em có chuyện gì à?"
-Dạ...không có! không có... cô!
-Ừ ! vậy các em về lớp làm quen với các bạn đi"
Tôi quay sang chào cô rồi nguýt hắn quảy quả bước đi không nói một lời nào thêm khiến hắn lẽo đẽo theo sau ngượng ngùng ... Ý định có gì vui vui chào đón thần dân mới của tụi con gái thế là đi tong rồi lại còn bị hắn làm ngã nữa chứ, về lớp nói sao với tụi nó... vừa đi vừa nghĩ tức khiến mặt tôi chắc là khó coi lắm, bí xị như bánh đa rồi ấy chứ.
Đến cửa lớp tôi bước vào cùng với hắn khiến những cặp mắt đổ dồn về phía tôi với hắn, đứng cạnh hắn tôi bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường bởi cái dáng cao khòng của hắn... đưa tay tôi giới thiệu :
Đây là người bạn mới của chúng ta mới vào ngày hôm nay, bạn tự giới thiệu tên mình với các bạn rồi làm quen, tự tìm chỗ của mình mà ngồi nhé! tôi cố nhẹ giọng nói với hắn mà vẫn còn thấy ấm ức dâng đầy.
" -Tớ tên Nam, mới chuyển từ trường THPTT Buôn ma Thuột về đây, mong mọi người chỉ bảo giúp tớ nhé! tớ mới làm quen với mỗi bạn lớp trưởng... mọi người có gì bỏ qua cho tớ nhé!"
Sau câu giới thiệu, hắn lò dò đi lại phía tôi. tôi hơi chột dạ bèn giả tảng quay mặt đi nơi khác khiến hắn tần ngần rồi đi xuống bàn dưới đàng sau tôi ngồi vào chiếc bàn còn trống.
Tiết học đầu tiên bắt đầu mà tôi không tập chung được bèn giở giấy vẽ vài thứ linh tinh... bộp ... một viên giấy vo tròn rơi trước mặt tôi
" mi làm quen với hắn nhanh thế hèn nào tui tao chờ mốc mũi ở lớp... cái đồ ăn mảnh"
Cục tức trong tôi lai bùng phát nên tôi khoanh một hình mặt người to đùng giận dữ ném trả nhỏ bạn, đằng sau tôi một ánh mắt nhìn như biết lỗi.
Thấm thoắt thời gian trôi qua Nam vào lớp đã được vài tháng, với cái dáng cao nhòng với gương mặt cương nghị cùng sức học không kém ai của hắn đã tạo được ấn tượng khá tốt với thầy cô và bạn bè. Tôi vẫn chỉ dừng lại với Nam ở cái chào hỏi trên lớp và một sự cạnh tranh ngầm vị trí trong lớp, đối thủ của tôi cũng không vừa nhất là về môn ngoại ngữ, một tên người rừng như nhỏ Lan đặt tên mà có vốn tiếng anh thật đáng nể. Tôi kém về môn ấy so với các môn khác, bù lại hắn lại kém về văn... nên nhiều hôm nhìn hắn lui cui toát mồ hôi với bài văn dễ ợt trên lớp tôi thấy hả hê lắm nên hay nhìn hắn cười tủm một mình... mà không biết hắn vẫn giả vờ như không biết tôi cười.
Ngày 20/11 lớp tôi cũng như các lớp khác trong trường hồ hởi chuẩn bị trang trí lớp học, tụi con trai căng khẩu hiệu, tụi con gái trang trí bình hoa tíu tít thật vui mắt. Bỗng choang... bình hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan trong tiếng kêu ré của nhỏ Hà, còn tên người rừng mặt đỏ bừng lí nhí thanh minh. Tiếng nhỏ Dung nói khá to trong tiếng ồn ào
"Đồ nhà quê này hậu đậu quá!..."
Tôi bước lại gần bảo nhỏ Dung " thôi bỏ đi Dung... đã vỡ rồi mà! không sao đâu, tớ cũng ngươì nhà quê đó Nam"
Cúi nhặt những mảnh vỡ dưới sàn, hắn nói nhỏ" cảm ơn bạn!"
Lớp mình được chọn mấy em trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi kỳ này, những em có tên sau đây hết giờ ở lại lớp chờ thầy lên kế hoạch ôn thi nhé! Tên người rừng có mặt ở cả 3 môn, anh văn, toán và lý trùng với tôi một môn. Giờ học đó hắn khều tôi rồi nói nhỏ
-Sao bạn không bảo cô đổi môn? tớ thấy bạn có năng khiếu mà...
-Tôi lườm hắn "rồi nói nhỏ... Cô chọn đủ người rồi thắc mắc chi !
-Yêu cầu hai cô cậu không nói chuyện riêng trong lớp" tiếng thầy dạy hóa làm những cặp mắt đổ dồn về phía tôi, vừa ngượng vừa tức , tôi thò chân qua chiếc ghế đá vào chân hắn một cái khiến hắn bất ngờ kêu á... nho nhỏ, còn tôi hả dạ vì trả thù được hắn...
Suốt một thời gian học thêm cho kỳ thi khiến tôi có dịp hiểu hơn về hắn người rừng ấy,trong cái bề ngoài hiền hiền dễ bắt nạt ấy là một tấm lòng nhân ái, những khi hắn cười cũng rất duyên...hèn chi mấy nhỏ lớp tôi cứ khen hắn như là cả một trời ưu điểm của tụi con trai tập trung vào hắn vậy. Có hôm nhỏ Tú thì thào với một phát hiện mới " nào là Nam đi làm thêm ở một của hàng giải khát ban đêm, nào là nhà hắn thuê nhà ở khu tập thể... Cha hắn nghe đâu như chạy nợ... thôi thì thông tin về hắn người rừng ấy được cập nhật thường xuyên trong bảng tin của lũ con gái tò mò.
Tôi không hay tham dự những buổi bình luận ấy nhưng cũng hay nghe về những điều ấy nên chỉ để ý giúp đỡ hắn bằng cách lờ đi những khoản tiền quyên góp với nhà trường, để rồi hắn cũng biết gom góp lại trả cho tôi.
Bạn chờ tớ với...! đang định lên xe thì hắn gọi với lại hấp tấp mở cặp lấy ra một cuốn sách nhét vào tay tôi rồi nói" tớ thấy bạn tìm cuốn sách này trên thư viện hôm xưa nên tìm giúp bạn." tôi nhoẻn miệnh cười cảm ơn, hắn nhìn tôi buột miệng "bạn cười xinh lắm... tớ... nói thật đấy! rồi quay nhanh dấu vẻ ngường ngùng trên khuôn mặt đỏ rần...
Kỳ thi năm ấy hắn chiếm giải ngoại ngữ ngon lành, còn tôi đành ngậm ngùi nhận giải ba lý. Thấy tôi ủ rũ, hắn động viên bằng một bức vẽ phác họa hình tôi với nụ cười hôm ấy rồi nói "bạn sẽ làm được mà, lần sau nhất định sẽ giành chiến thắng, hãy tự tin như khi bạn cười nhé! tớ chiến thắng nhờ nụ cười của bạn đấy! Tôi bỗng nhìn hắn ...cười bẽn lẽn nắng bên ngoài hình như cũng long lanh hơn.
***
Những kỷ niệm về bạn bè, về những vu vơ ấy đã theo năm tháng học trò xa dần trong cánh phượng rơi... giờ này nơi xa đó bạn còn nhớ không một thời kỷ niệm dưới mái trường thân yêu ! hãy nhớ về một thời học trò thân yêu này nhé Ngựa Hồng !!
13/6/07
Hạnh Ngân.
(viết cho kỷ niệm thân yêu ! cho bạn nhé Ngựa Hồng)
Màu hoa học trò
Hu za aa !!!...về quê thôi chúng mày ơi !!
Thầy U ơi! con đã về rồi đây!
Tiếng Long còi hét toáng lên sau hành lang vọng đến nơi chúng tôi ngồi khiến nhỏ Hằng nhăn mặt "đúng là cái còi của lớp có khác, chả sai tẹo nào" Chúng tôi đồng loạt không ai bảo ai cùng quay nhìn cậu ta nhảy sân sáo qua bậc hành lang lại phía chúng tôi.
Chưa kịp ngồi xuống cậu ta lại choe chóe bảo chúng tôi "Cán bộ xinh đẹp ơi..! coi quỹ lớp mình còn dư mua quà cho thầy cô trước khi về nghỉ hè không trích ra đi ăn kem với hát đi...!cậu ta vừa dứt lời, mấy cái tàu há miệng bên tôi đã nhao nhao lên tiếng đồng ý khiến tôi phải kêu lên.
- "Mấy người có trật tự để tôi kiểm ngân quỹ tý không thì bảo... không có cung lại nhỏ hơn cầu thì tèo, Nhỏ Lan tồ vô phụ tờ ghi danh sách quà tặng coi nhiêu phần để mình còn cân đối tiền mua , Lâm ông kêu cả lớp lại đây giùm tôi có chuyện này muốn hỏi mọi người chút..." quay lại nhóm bạn tôi lên tiếng.
Tổng số quỹ lớp mình còn khoảng 150k dự tính mua quà hết 40k phần còn lại tuy không nhiều nhưng mình muốn xin ý kiến trích quỹ lớp phụ mấy bạn ở xa mỗi người 50k tiền xe, mua một món quà gửi biếu Mẹ bạn Thành vừa ra viện do điều kiện ở xa mình không đi thăm được, các bạn thấy sao? tôi vừa dứt lời những tiếng đồng ý xen lẫn lời cảm ơn tạo thành một không khí ồn ào náo nhiệt càng náo nhiệt hơn khi tôi tuyên bố tìm hàng kem nào đó tập làm ca sĩ khoảng 2 giờ.
Nhìn những gương mặt hồn nhiên của các bạn trong lúc này, trong tôi ngổn ngang những vui, buồn xen lẫn... chỉ một mùa hè nữa thôi chúng tôi sẽ chia xa nơi này, xa mãi mãi những kỷ niệm thân yêu trong từng gốc cây, ngọn cỏ, từng góc lớp, sân trường... cây phượng ngày nào chúng tôi trồng kỷ niệm giờ đã xanh tốt xum xuê với những chùm hoa rực rỡ khoe sắc giữa vòng tay dịu hiền của nắng, nổi bật hàng chữ dưới gốc cây lớp ct27d.
Dưới cái nắng oi nồng của mùa hạ, ly kem tan dần trên môi tạo lên một cảm giác thật thú vị khiến cho cái nắng dường như nhẹ nhàng hơn, bốc nắm đá bào nhỏ li ti, tôi nghịch ngợm đi lại phía mấy boy của lớp đang dậm chân múa tay làm ca sĩ bỏ viên đá lên cổ áo tên Long khiến hắn đang hát bèn la lên oai oái trong tiếng loa đến tức cười...
-Sau đây là giọng ca trứ danh của Xứ Nghệ , ca sĩ Lâm heo với bài hát..."con cò be bé..." bằng cái giọng khê nồng của dân xứ Nghệ , chàng ta vừa đung đưa theo nhịp bài hát vừa nghiêng người thì thầm vào tai tôi nháy mắt điệu đàng khiến tôi bật cười đẩy nhỏ Hương đứng lên hát song ca với hắn. Nhấp thìa kem tan dần trong miệng, tôi ngồi ngắm bạn bè trong tiếng nhạc ngân nga, trầm ngâm thả mình lơ đãng cho đến khi nhỏ bạn ngồi bên hích tay vào người mới giật mình choàng tỉnh, ngơ ngác không hiểu bên kia Hùng zô vừa nói gì...
Lớp trưởng hôm nay tương tư anh nào rồi... amen... tiếng Tiến hói vang lên làm cả bọn lại ồn ào như một phát hiện mới của nhà bác học vĩ đại nào đó vậy. Ngượng ngùng như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng gì đó... tôi ngượng ngùng chóng chế bằng cách đứng lên giành lấy mic chọn một bài hát ưa thích cho riêng mình.
Trường Xưa Dấu Yêu
Sáng tác: Trần Thanh Tùng
Trường xưa yêu dấu biết bao kỷ niệm thân thương,
Bạn xưa cách xa biết đến khi nào gặp lại
Tìm ai trong bóng nắng tiếng cô thầy thân thương,
Người như đang héo hắt hao gầy vì phấn sương
Mùa hè năm ấy đến trong một chiều mưa,
Giờ chia cách xa, những cánh phượng rơi đầy
Giờ đây mơ ước những giấc mơ thần tiên
Cùng em đến trường, những giấc mơ hiền hòa
Trường xưa yêu dấu, những tháng năm dần trôi,
những ước mơ ngày thơ
Ngồi đây thăm nhớ, khúc khích sân trường vui
réo rắt tiếng nô đùa
Bạn thân yêu hỡi, những ước mơ dần trôi
những dấu yêu tuổi thơ
Nhìn mưa giăng lối, ướt đẫm sân trường reo,
những dấu yêu trường xưa ...
Dư âm bài hát vừa dứt cả bọn con gái nhìn nhau , một chút gì đó bâng khuâng hiện lên trong những ánh mắt dường như thân thiện hơn, nuối tiếc hơn những mùa phượng rơi...
Tôi chọn một bài cả lớp hát nhé! tiếng Lòng còi lại vang lên phá tan bầu không khí có thể sập vì nước mắt đến nơi của tây vương nữ quốc nghịch ngợm hàng ngày.
Hòa trong tiếng hát của mọi người vẫn thoảng đâu đó ngoài kia những tiếng rơi rất nhẹ của những cánh phượng rơi, mùa hạ đang chuyển mình trong cái nắng, gió của màu hoa... hoa học trò với những kỷ niệm bâng khuâng còn đọng lại trên môi, trên những bước đường vào đời theo mãi một màu hoa.
15/6/07
Hạnh Ngân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro