Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1-4

Moe ngắt lời, nhìn ra phía xa, cậu không dám đối mặt với Noah, cậu sợ nhìn được đáp án trong mắt anh. Sự thất vọng xẹt qua trên gương mặt Noah, anh đưa tách trà đến tay cậu và đáp.

- Thần nghĩ đó là một cách hay.

Moe kinh hãi, tách trà nhận được đang sóng sánh mặt nước, có lẽ vì tay cậu đang run lên. Trong đầu cậu là trăm ngàn suy nghĩ, liệu bên cậu anh có thực sự hạnh phúc không? Hay đây chỉ là nhất thời? Moe hỏi thêm một câu.

- Ngươi tin vào tình cảm của chúng ta chứ?

Noah nhận ra Moe cũng đã đổi lại cách xưng hô, có lẽ cậu đã có câu trả lời cho suy nghĩ của riêng cậu, nhưng anh đã hứa anh sẽ tin cậu, dù sao đi nữa, anh vẫn tin cậu, Noah kiên định nói ra.

- Thần tin.

Nhưng có lẽ Moe đã chìm quá sâu vào sự hỗn loạn bên trong suy nghĩ nên không thoát ra được. Cả hai chìm vào im lặng. Cho đến khi hết giờ điểm tâm. Moe đứng dậy và nói.

- Ta đến thư phòng, ngươi không cần đi theo.

- Moe.

Noah gọi cậu vì cảm nhận được nỗi lo lắng không thể chế ngự được của bản thân, dù đã dặn lòng không được can thiệp quyết định của Moe. Nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của cậu.

- Em cần được yên tĩnh.

Nội tâm cậu đang cuồn cuộn muốn tuôn trào, cậu muốn hỏi Noah có còn yêu cậu như lúc đầu không? Có hối hận xấu hỏi nếu bị người ngoài phát hiện không? Nữ hầu đó đã làm gì để thấy được nụ cười của Noah? Nó vốn là dành riêng cho mình Moe ta thôi. Nhưng lí trí cậu không cho phép đều đó, cậu sợ cậu nói ra, đoạn tình cảm này sẽ không còn như trước, cậu sợ anh sẽ tỉnh ngộ, nhận ra cậu không thích hợp để xây dựng hạnh phúc. Moe bỏ vào thư phòng ngồi lặn người đến khi trăng lên. Bên ngoài Noah gọi cửa nhắc cậu đi ngủ, lúc này Moe đã điều chỉnh được tâm trạng và suy nghĩ. Moe quyết định trân trọng tình yêu của hai người đến khi không còn có thể, phải thật hạnh phúc và tận hưởng.

Nghĩ đến đó, Moe nhẻn miệng cười, mở cửa bước ra nhìn Noah. Dù trong lòng còn lo lắng cho Moe nhưng khi nhìn nụ cười của Moe, Noah cảm thấy yên tâm phần nào. Đưa Moe về phòng, cậu lại trực tiếp làm nũng và câu dẫn anh, anh đáp lại nồng nhiệt. Đêm đó cậu ôm anh rất chặt, tựa đầu vào lòng ngực anh lắng nghe nhịp đập của con tim đó, liệu nó có còn thuộc về cậu, cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Noah nhìn đăm chiêu gương mặt đang tựa trên người mình, lại nghĩ về câu hỏi lúc chiều của cậu, phải chăng cậu sắp không thuộc về anh nữa rồi? Dù cậu đã cố cười nhưng nụ cười đó không còn mang hạnh phúc vốn có. Phải chăng tình cảm của anh không còn chạm được đến cậu? Hay chỉ là nhất thời. Điều đó làm anh đau đớn nhưng dù ra sao anh vẫn bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro