Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3 Tình Yêu Đại Dương

Đã không biết trôi qua bao nhiêu ngày rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại. Mẹ cô đã khóc rất nhiều và đã không đi làm mấy ngày để chăm sóc cho cô. Còn tên biến thái kia thì đã biết mất từ lúc đưa cô về nhà. Lúc đó gương mặt của anh hiện lên vẻ lo sợ và hoảng loạn nhưng sắp đánh mất thứ gì rất quan trông vậy.
- Tôi e là con bé sẽ không qua khỏi đâu thưa bà. Bác sĩ nói với vẻ buồn bả
- Ông có lầm không bác sĩ con bé....
Bà khóc nấc lên như một đứa trẻ bị mất đi một viên kẹo vậy nhưng khác ở chổ đây là con gái bà.
- Con bé còn quá trẻ mà.
- Con gái à! Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con con mau tỉnh dậy cùng mẹ ăn sinh nhật đi con gái. Bà vừa nói vừa nghẹn lại trong cổ họng.
Trong lúc mọi người còn đau buồn thì trong tiềm thức cửa cô bé lại mơ thấy một giấc mơ.
Giấc mơ này cho cô cảm giác rất quen thuộc cũng là con đường này cũng là cảnh biển yên bình phía xa là mỗm đá.
- Mồm đá?...
Cô chợt nhớ ra gì đấy và vội vàng chạy đến bên mỗm đá thì một thân hình quên thuộc hiện lên.
- Ya ' Tên Biến Thái'
Cô vừa cười vừa gọi tên anh. Anh từ từ quay mặt lại phía cô nhưng khác với lúc trước không còn là gương mặt vui vẽ đáng yêu của anh nữa và gương mặt đó là gương mặt như sắp phải chia xa vậy. Lúc này tôi mới để ý thấy chân của anh ấy biến mất rồi lại thây vào đó là một cái đuôi.
- Anh có đuôi sao ? Trời ơi không thể nào.
- Anh là người cá sao.
- Anh bơi như thế nào.
- Bơi như này ..... Hay như này vừa nói cô vừa hành động để cho anh ấu dễ hiểu đáp lại những câu hỏi liên thuyên của tôi là một ánh mắt chứa đầu sự yêu thương. Cô vẫn đang tập chung diễn tả thì bổng một giọng nói trầm ấm từ đâu phát ra.
- Tên anh là Mervyn.
Cô bỗng sượng lại là ai đã nói vậy chỉ có mình và anh thôi vậy không lẽ. Cô còn đang ngơ ngác thì.
- Hãy nhớ kỹ tên của anh nhé.
- Anh... Anh nói chuyện được sao..?
Anh khẽ cười và đưa cho cô một viên ngọc màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp.
- Đây là vật định ước của em và anh. Hãy luôn đeo nó bên mình nhé. Nó sẽ thay anh bảo vệ em.
- Định ước...... Bảo vệ thay anh.
Cô chưa kịp hiểu những lời của anh nói thì bỗng nhớ đến giấy mơ trên xe khi mới chuyển về đây những cảnh đang diễn ra rất giống không thể nào sai được không lẽ anh sẽ. Khi cô kịp nhận ra thì anh đã bất đầu tan biến. Cảnh tượng này cô không thể tin được tại sao chứ tại sao anh lại bỏ cô ở lại khi chỉ mới nói lời yêu cô.
- Cái tên khốn này ai cho phép anh bỏ rơi e hả.
Vừa hét lên cồ vừa chạy về phía anh trên gương mặt a giờ lại hiện lên một nụ cười mãn nguyện.
- Mãn nguyện cái khỉ gió. Ai cho anh tự quyết định như vậy.
- Kiếp sao anh sẽ vẫn yêu em. Tạm biệt em
- Em không muốn. Em cần anh lúc này không phải là kiếp sau.
Cô choàng tới ôm lấy anh thì đã muộn rồi trên mồm đá đã không còn anh nữa rồi chỉ còn lại cô tự ôm lấy bản thân mình và tiếng sống vổ vào bờ mà thôi.
- Tên khốn này tại sao lại bỏ em một mình. Em còn chưa kịp nói yêu anh mà......
- aaaaaaaaa........ Huhuhuhu
Nước mắt của cô rơi không ngừng cô vội chạy xuống biển để mong có thể nhìn thấy anh một lần nữa để nói em cũng yêu anh yêu anh rất nhiều. Cô không muốn mất đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cảm#oe