Chap 4 Tình Yêu Đại Dương
Cô đã khóc rất nhiều liên tục tìm kiếm và gọi tên anh trong tuyệt vọng, không biết từ lúc nào xung quanh cô chở nên trắng xóa không còn khung cảnh như trước nữa. Cô đưa mắt nhìn về phía xa xôi kia có người đang đứng đó đang vẫy gọi cô, cô vội vàng lấy hết sức để chạy lại không phải là anh mà là mẹ của cô, gương mặt hiền dịu của mẹ làm cô cảm thấy được an ủi đi một phần nào.
- Về thôi con.
- Vâng.
Cô nhẹ đưa tay ra và nắm lấy đôi bàn tay bà cảm giác thật ấm áp biết bao. Cái nắm tay này cũng đồng thời giúp cô thức tỉnh khỏi giấc mơ kinh khủng vừa rồi.
- Con nằm đây bao lâu rồi mẹ?
- Đã 2 tuần rồi con.
- Thế Mervyn đâu rồi ạ?
- Mervyn là ai thế ...
- À không là tên biến thái ấy ạ. Anh ấy đâu rồi sao không thấy.
- Từ lúc đưa con bị ngất về đây thì cậu ấy cũng đi đâu mất rồi.
- Đi đâu là thế nào ạ, anh ấy có thể đi đâu được chứ.
Vừa nói thì những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi cô tự nghĩ không thể nào đó chỉ là giấc mơ thôi không phải sự thật. Mẹ cô đã ra ngoài để cho cô có không gian riêng để cảm thấy thoải mái hơn, trong túi áo của cô đột nhiên phát ra một ánh sáng màu xanh ngọt bích, đưa tay vào và lấy nó ra cô không tin được nó thật sự là viên ngọc mà anh đã đưa cho cô trong giấc mơ đó. Tay cô rung rung cầm lấy viên ngọc và luôn miệng hỏi tại sao vậy. Nước mắt của cô đã rơi xuống viên ngọc làm cho ánh sáng của nó càn mạnh hơn và...
- Ngoan đừng khóc.
Giọng nói trầm ấm này không phải là của anh ấy sao, đúng không thể sai được là của anh ấy. Cô từ từ mở rộng đôi mắt ứa lệ lên và nhìn thì đúng là anh rồi , cô vui sướng nhào đếm và ôm trầm lấy anh nhưng lại không thể.
- Bây giờ anh chỉ là một ảo ảnh thôi bé ngoan à.
- Anh đang làm gì vậy hả tại sao lại đưa e cái quái này và rồi biết mất. Em không cần thứ này em chỉ cần anh thôi.
- Ngốc ạ. Đấy chính là trái tim của anh.
- Cái gì anh .... Anh tại sao lại đưa tim mình cho em.
- Nó là viên ngọc của biển và cũng là trái tim của anh tên của nó là Ula.
- Ula ... Nó cũng là tên của e mà.
- Nó có thể trị được căn bệnh của em đấy.
- Vì anh muốn em được khỏi bệnh mà đã moi tim của mình ra cho e sao. Vậy thì em khỏi bệnh làm gì khi anh không bên cạnh chứ. Em không cần.
- Trái tim của anh đã là của e từ lâu rồi ngốc ạ.
Một lần nữa lại một lần nữa anh biết mất dần trước mắt cô anh đúng là một tên khốn mà.
- Ai mà thèm trái tim của anh chứ. Tên khốn này.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ lần cuối cô gặp anh, cô cũng đã dần quay lại được với cuộc sống ban đầu của mình nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi sâu thẳm bên trong vẫn là sự đau thương không thể nguôi ngoai. Hôm nay cô đang bắt tay giúp mẹ dọn dẹp căn nhà của mình, cô được phân công dọn duy nhất căn gác mà Mervyn đã sử dụng lúc còn ở đây. Cô bước vào trong thì hình bóng quen thuộc của anh ấy lại xuất hiện kiến cho nổi buồn trong lòng cô lại trổi dậy, cô đi đến cạnh chiếc bàn mà anh hay ngồi và kéo từng ngăn tủ ra thì phát hiện một quỷ sách có tên là Trái tim của biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro