• Mon Hoàng Anh - Kira Kira .
Cậu tức tốc chạy xe về nhà .
Mở tung cửa cậu thấy mẹ mình đang ngồi ở ghế sa lông , hình như bà đang nghĩ gì đó .
Hoàng Anh : mẹ
Bà chủ : về rồi à , nay có vẻ về sớm hơn mọi ngày nhỉ ?
Hoàng Anh : vâng , à mà Phụng đâu mẹ ?
Bà chủ : con bé xin nghỉ việc rồi !
Hoàng Anh : cái gì , nghỉ việc á ?? * Cậu trợn tròn mắt nhìn *
Bà chủ : ừ , con bé vừa lúc nãy xin ta nghỉ việc rồi , mà sao hôm nay tự dưng con lại hỏi tới con bé vậy ?
Hoàng Anh : à không , con ra ngoài chút . * Nói rồi cậu lại chạy đi vụt ra xe *
" Có tình cảm với người ta rồi mà không nhận ra , đúng là ... Người ta buông rồi mới biết trân trọng "
-------------
Cậu phóng xe như một cơn gió giữa trời tối , cậu phóng ra bến xe , không thấy cô , không lẽ cô đi lên xe về rồi . Không đúng , hôm nay làm gì có xe nào chạy qua đón khách đâu . Cậu lại vụt đi , cậu lách qua những con ngõ , con hẻm nhỏ , chỉ mong nhìn thấy cô . Rốt cuộc cô gái này của cậu đi đâu rồi cơ chứ ?
" Em xuất hiện đi , tôi nhớ em rồi "
-------
Trời bắt đầu đổ mưa , hạt mưa lúc đầu nhỏ tí tách rơi , rồi ù lên ào ào . Mưa càng lớn , xe cộ , người ít đi , đường dần dần vắng , những ánh đèn điện dần dần cũng tắt . Chẳng lẽ , cô đi thật rồi , cô không còn ở thành phố này nữa . Tất cả mọi thứ xung quanh câu đang trả lời thay cô những câu hỏi của cậu sao ?
----------
Cậu không bỏ cuộc , tiếp tục lái xe đi , gần 2 tiếng tìm rồi , cậu vẫn không thấy cô . Lúc tuyệt vọng nhất , cậu lại nhìn thấy hình bóng người con gái quen thuộc , đầu tóc quần áo ướt sũng , kia rồi , đúng là cô rồi . Sao cô lại ngốc vậy chứ ? Nhỡ đâu bị cảm thì sao ?
Cậu nhanh chóng lấy chiếc ô ở trong xe , bước ra che cho cô .
Hoàng Anh : ngốc à , đang mưa không biết tìm chỗ trú hay sao ?
Nghe giọng nói này quen thuộc quá , cô ngước nhìn lên , là .. cậu sao ? Sao cậu lại ở đây , cậu biết cô ở đây ư ? Không đâu , chắc do đi ngang thôi , cậu tìm cô làm gì chứ , bớt ảo tưởng đi Nguyễn Ngọc Phụng , mày làm gì có cửa để xứng với người ta .
Hoàng Anh : tôi đẹp trai quá khiến em nhìn không chớp mắt thế kia cơ à ?
Cô đứng vụt dậy , định chạy đi .
Hoàng Anh : đi đâu ? Không nhìn thấy trời đang mưa sao ? Ngốc vừa thôi chứ , cảm thì làm thế nào ?
Phụng : đấy là chuyện của tôi, không cần cậu lo , cậu về đi , kệ tôi .
Hoàng Anh : mau đi về với tôi ngay . Xem ra em cứng đầu hơn tôi nghĩ đấy . Lệnh của tôi em cũng dám cãi sao ?
Phụng : tôi đã xin nghỉ làm người hầu nhà cậu rồi , chúng ta không còn quan hệ gì nữa , cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi .
Nói rồi cô hất người bỏ đi . Nhanh như cắt cậu vứt ô ra ôm chầm lấy cô .
Hoàng Anh : đừng đi có được không ?
Phụng : * gỡ tay cậu ra nhưng không được * bỏ tôi ra , cậu làm gì vậy ?
Hoàng Anh : ở lại với tôi , tôi không cho phép em rời xa tôi . Tôi nhận ra tình cảm của mình rồi . Xin lỗi , tôi sai , em quay về với tôi được không ? Tôi biết ba mẹ em đi công tác xa nhà chứ không phải ở quê . Em đang dùng lí do để nghỉ việc thôi đúng không ?
Phụng : làm ơn , bỏ tôi ra , tôi không xứng với cậu đâu . Vốn dĩ tôi cũng chỉ là một đứa ô sin nghèo hèn , tôi không xứng với thiếu gia như cậu . Thả tôi ra đi * cô khóc *
Hoàng Anh : * xoay người cô lại * áp lên môi cô nụ hôn giữa trời mưa , cậu ôm cô thật chặt , cô gái bé nhỏ nằm gọn trong tay cậu , mặc cho cô dãy dụa cậu ghì chặt lấy cô vào người mình .
-----
Hoàng Anh : tôi yêu em , về nhà với tôi được không ?
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng , ôn nhu , có sự ấm áp chứ không giống trước đây , khinh bỉ hay ghét cay ghét đắng . Cô nhận ra sự chân thành của cậu , cô gật đầu cười nhẹ .
Hoàng Anh : cảm ơn em , sau này tôi nhất định không cho em có cơ hội thoát nữa .
Phụng : nói được làm được nhé .
Sorry thứ 7 tuần trước không ra truyện , hnay ra bù nè , mai có truyện ngắn mới nhé , couple Ken - Ley .
Truyện " TMTMCT " không phải drop đâu ạ , tại chưa đủ vote nên mình chưa viết nhaaa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro