• Mon Hoàng Anh - Kira Kira
° Couple chính : Mon và Kira
° Nhân vật phụ : mẹ Mon , bác Quản Gia
HẦU NGỐC , TÔI YÊU EM RỒI .
Cậu tên Hoàng Anh , một thiếu gia nhà giàu , rất đẹp trai nhưng cậu rất kiêu ngạo , hách dịch .
Cô là Phụng , một cô gái thôn quê chân chất , do điều kiện gia đình , ba mẹ mất sớm nên cô lên thành phố tìm việc . Và cô làm giúp việc tại nhà cậu .
----------
Buổi sáng .
Mẹ Mon : ra ăn sáng đi , con đừng có chơi bời nữa được không , tập chung công việc rồi tiếp quản công ti đi . Mẹ cũng già rồi , biết còn sống được mấy .
Mon : mẹ , con không hứng thú với mấy cái đó .
Mẹ Mon : sao con lại thế cơ chứ , mẹ không biết con giống ai thế này . ( Bất lực )
Mon : chẳng phải mẹ gọi xuống ăn sáng sao , đi thôi .
---------------
Phụng : con chào buổi sáng bà , em chào buổi sáng cậu chủ .
Mẹ Mon : ừ chào buổi sáng con gái, hôm qua con ngủ ngon chứ , hay chỗ lạ ?
( Tại cô mới xin làm việc vào hôm qua nên bà chủ hỏi vậy nha )
Phụng : à không không ạ , con ngủ ngon ạ .
Mẹ Mon : vậy thì tốt .
Mon : đây là ai vậy ?
Mẹ Mon : à dì Hồng nghỉ về quê nên mẹ đi thuê cô bé này , nhanh nhẹn mà giỏi lắm nhé .
Mon : xì , biết thế nào được .
Mẹ Mon : cái thằng này , con đừng chấp nó nhé , tính nó vậy .
Phụng : dạ con không dám .
--------------
Mẹ Mon : bây giờ ta đi ra ngoài , con ở nhà một hôm đi .
Mon : ơ kìa mẹ ...
Mẹ Mon : hửm ...
Mon : à con ở nhà
Cô nhìn thấy thì vội bật cười nhưng không thành tiếng , vội che miệng rồi vào bếp .
Mon : cô cười gì đó .
Phụng : dạ không, tôi có cười đâu ?
Mon : tôi nói cho cô biết nhé , tôi là chủ căn nhà này , cô nên để ý thái độ của tôi mà sống đi .
Phụng : vâng ...
-------------
Dù cậu chủ tính cách khó chiều như vậy , lúc đầu cô cũng ghét cậu lắm , cậu kiểu thuộc tuýp người khó ở .
Mon : Phụng , chỗ này còn nước , này , lau khô đi .
Phụng : cậu ơi , tôi vừa lau nhà xong thì tất nhiên phải có nước rồi .
Mon : không nói nhiều , lau khô đi
Phụng : vâng
Mon : thế này chưa được , khô quá lau lại
Phụng : vâng .
Mon : chỗ này vẫn còn bẩn . Lau lại
Phụng : vâng .
Mon : chỗ kính này sạch quá , lau lại đi , tôi không thấy kính đâu cả .
Phụng : vâng ...
Cậu luôn vô lí , sạch cũng lau , bẩn cũng lau , nhưng chả hiểu sao , cô không ghét cậu như trước . Mà hình như còn có tình cảm với cậu . Chuyện gì diễn ra vậy trời ??
Bà chủ quý cô lắm , một cô bé nết na , hoà nhã , nhanh nhẹn , hoạt bát và rất biết điều . Bà mỏi cô bóp vai cho bà , bà đau chân cô bóp chân ... Dần dần , bà quý cô như con gái ruột . Đôi lúc bà còn hỏi vu vơ "Phụng , cháu xem Hoàng Anh được không ? Cháu làm con dâu ta nhé ?? " Vv . Cô chỉ cười cười . Mỗi lần như vậy , cô cũng vui lắm , còn cậu , có hôm cậu nghe được thì câu bảo " mẹ thấy con xứng với con hầu lắm à ?? " Rồi cậu bỏ đi luôn . Cô hụt hẫng .
Trong máy cô , chả biết từ bao giờ có mấy tấm ảnh của cậu , mà gần như toàn ảnh của cậu : ảnh chụp lén cậu khi ngồi chơi game , khi ăn ,khi ngủ ... Cô đều lưu giữ . Chả biết cậu có gì mà cô lại thích cậu cơ chứ , thật lạ mà , nhưng có nên nói tình cảm cho câu biết không đây ? Lỡ cậu từ chối thì mất mặt lắm ? Mặt mũi đâu mà làm ở đây , thật là khổ quá đi mà
" Cậu chủ , sao em lại yêu cậu cơ chứ !! "
- hết chap 1 -
Hơi ngắn , sorry mọi người , chap sau sẽ có biến nha . Tại em bận đi học nên đăng sương sương vậy thui .
Lịch ra truyện ngắn : thứ 7 hàng tuần .
Truyện dài kia , sẽ đủ vote rồi em sẽ ra nhưng mấy nay em đi học nên chưa viết . Mai ( chủ nhật , 16/8) sẽ có 2 chap nhé ❤️❤️ . Tầm trưa hoặc tối gì đó . Cảm ơn mọi người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro