• Mon Hoàng Anh - Kira Kira
Chap 3 : xin lỗi , xin hãy tha thứ cho anh .
Tối hôm đó Mon đưa cô ta về nhà mà ân ái khiến Kira cũng thức cả đêm . Một phần vì ồn và một phần vì buồn 💔
Dậy sớm quá ha chị giúp việc - Uyên đi lại gần cô .
... - Kira lặng thinh chả nói gì
Có cần tôi giúp gì không ?? - Uyên ghé vào tai Kira - cảm giác chồng phản bội mình mà còn ngay trước mắt nó như thế nào ??
Cô ... Mời cô ra ngoài cho , tôi nghĩ cô không làm được cái thá gì đâu - Kira
Đợi xem tôi xử lí cô như thế nào - Uyên - * tự đổ li nước vào người mình *
Uyên - Mon
Anh Mon , chị Kira không muốn em giúp thì thôi chị còn tạt nước em , anh xem này ... - Uyên chìa chiếc áo bẩn ướt sũng trước mặt Mon
Cô đang làm cái gì vậy Kira , cô không muốn người ta giúp thì thôi còn hất nước người ta - Mon - đúng là vô giáo dục
Em không có hất cô ấy là cô ấy tự làm mà - Kira cố gắng giải thích
Có ai điên đâu mà tự đổ nước lên người mình cơ chứ , căn bản là cô không muốn nhận - Uyên đổ thêm dầu vào lửa
Cô còn trả treo nữa thì cút ngay cho tôi , cô ở đây cũng chỉ làm dơ bẩn không khí của nhà tôi thôi - Mon
Anh quá đáng nó vừa phải thôi chứ Mon - những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má
Hôm nay chị ta gan quá ha , dám cãi lại chủ luôn , chị nên nhớ chị cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi , ok - Uyên
Em nói đúng ý anh đó Uyên , cô nghe rõ vợ tương lai của tôi nói gì chưa ?? - Mon
Hay mình ra ngoài ngồi đi anh - Uyên
Ừ đi - Mon dắt tay cô ta ra ngoài
Thôi nha Uyên , anh phải đi làm ,em cứ ở nhà đi , có gì thì bảo Kira làm theo ý em muốn , tối anh về - Mon
Vâng , vậy cũng được ạ - Uyên
Anh đi nha , pp em - Mon
Dạ - Uyên * hôn gió *
----------------------------------------------
Có lẽ ... Đã đến lúc phải từ bỏ . Cô chịu khổ nhiều rồi . Trái tim mỏng manh , thân hình gầy gò này không chịu nổi sự dày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn nữa rồi . Giải thoát - chắc hẳn trong tình huống bây giờ phải chi là sự lựa chọn đúng đắn .
Cô bước lên căn phòng của mình , thu dọn đồ đạc để vào trong vali , lấy hết tất cả mọi thứ không thiếu thứ gì . Trước khi đi , cô viết đơn li hôn rồi kí vào đó , cô còn viết để lại cho anh một lá thư , để trên một chiếc lắc tay mà khi cưới mẹ anh đã đeo nó vào tay cô . Xong xuôi cô xách hành lí bước ra khỏi phòng
Nhìn đi nhìn lại căn phòng dù ở chưa bao lâu , nhưng cũng có cái gọi là kỉ niệm ,cô đi tất cả những căn phòng trống ngôi nhà ngoại trừ phòng anh , cô thấy nó thật ghê tởm .
Yô , người giúp việc đi đâu đây ?? - Uyên nhìn thấy tay cô xách hành lí - không chịu được nữa rồi hả
Cần cô quan tâm à ?? -Kira lạnh nhạt
Cô đang nói chuyện với bà chủ mình với thái độ như vậy hả - Uyên nhìn Kira với thái độ khinh thường .
Cô chẳng phải bà chủ của tôi và tôi cũng chẳng phải osin của cô , từ hôm nay tôi cũng không ở trong căn nhà này nữa thì mắc mớ gì tôi phải nghe lời cô - Kira
Cô ... À thôi cô đã nói vậy rồi ... Thì cút đi . Cút khỏi bẩn mắt tôi - Uyên trợn tròn con mắt
Cô khỏi đuổi , tôi cũng sẽ đi , để lại không khí riêng tư cho 2 người . Đơn li hôn tôi kí rồi , cô bảo chồng tương lai của cô kí rồi đưa lên toà . - Kira nhìn thẳng vào mặt Dung .
Rồi , chuyện gì chứ chuyện đó khỏi cần cô nói con này cũng biết - Uyên - đi đi , đừng bao giờ quay lại - Uyên
Chả thèm nói thêm Kira xách balo đi thẳng ra ngoài . Tránh để cô ta những giọt nước mắt , cô cố gắng nén nỗi đau vào trong , giả vờ mạnh mẽ ở ngoài thôi . Chứ thực chất cô vẫn rất yêu anh nhưng ... tình yêu đó anh có đáp lại cô đâu .
Còn Mộc Uyên sau khi tống khứ được Kira đi thì cô ta háo hức gọi cho nhân tình .
Alo , anh yêu hả - Uyên nói bằng dọng điệu ngọt sớt
Ừ anh đây gọi gì thế bé con của anh - tiếng một chàng trai ở đầu dây bên kia
Em nói cho anh biết một tin vui , là em đã đuổi được con vợ của cái tên ngu ngốc kia rồi - Uyên -
Wowww , bé cưng của anh giỏi thật đấy - người đàn ông kia tấm tắc khen .
Chuyện , đợi sau khi em lấy được hết tài sản rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay - Uyên vừa nói vừa cười đắc chí
Được , anh đợi em - người đàn ông đó
Thôi nha , em thông báo cho anh biết vậy thôi , em tắt máy đây - Uyên - bye anh , rảnh em gọi nha đừng tự gọi
Bye em , anh biết rồi - Người đàn ông
Bỗng cô ta sững người lại ....
Anh ... - cô ta hốt hoảng khi nhìn thấy Mon
Bất ngờ lắm hả ?? - Mon
Anh về lúc nào vậy ạ mà sao anh không gọi em ?? - Uyên lo sợ
Gọi cô thì tôi làm sao nghe được cuộc trò chuyện của cô với người đàn ông khác - Mon
Tua lại 15 phút trước
Đâu rồi ... Điện thoại mình đâu rồi - anh đang tìm chiếc điện thoại của mình
Haizzz , để quên nhà rồi , đúng là ... Đang vội - Mon khá tức giận
Nếu mà tôi không quay về lấy điện thoại thì cũng đâu biết cô yêu tôi chỉ vì tài sản đâu - Mon khá tức giận
Anh hiểu nhầm rồi , em chỉ ...- Uyên cố gắng giải thích
Cô thôi đi , uổng công tôi tin cô , yêu cô thật lòng - Mon như muốn hét lên
Đúng , tôi yêu anh chỉ vì tài sản của nhà anh thôi . Trước đây nhà anh phá sản là tôi không thể chịu được tôi bỏ anh đi đó . Bây giờ nhà anh giàu rồi tôi lại giả vờ quay lại , nối lại tình xưa với anh đó - Uyên
Tôi cứ tưởng anh có vợ rồi thì sẽ không yêu tôi , tôi đang định ra tay để làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của anh . Nhưng có lẽ tôi không phải tốn công sức là bao 😏.
Cô ... Cô đúng là loại con gái lăng loàn , lẳng lơ - Mon
Lăng loàn , lẳng lơ ... Hứ , không phải anh vẫn chết mê chết mệt tôi hay sao , anh vẫn chiều chuộng tôi còn gì . Còn ngoan hiền , dịu dàng như vợ anh , anh cũng đâu có yêu cô ta . Mà còn vợ anh nó cũng ngu thật , nó yêu anh đến phải chịu bao nhiêu đau khổ mà nó cũng chịu . Là tôi , tôi bỏ anh lâu rồi . - Uyên - còn ở đó nói tôi á , anh cũng tự đi mà xem lại còn người của anh đi .
Cô cút đi , cút khỏi nhà tôi - Mon tức giận , ném đồ đạc đi
Khỏi đuổi - cô ta bước ra ngoài .
Á ... - Mon hét lên trong sự đau đớn .
Anh suy nghĩ lại những lời cô ta nói , đúng anh ngu , anh quá ngu khi anh đã có một người vợ hiền lành , nhu nhược , chịu bao uất ức mà không lời than trách anh . Anh là một thằng chồng tồi tệ .
Dòng suy nghĩ đến đây , anh bất giác gọi một tiếng : Kira . Nhưng ... Sao lại không thấy tiếng trả lời . Mọi lần chỉ cần gọi nhẹ , gọi nhỏ cô đã xuất hiện vậy mà hôm nay , cô đâu rồi . Anh chạy thật nhanh lên phòng của cô . Không thấy cô đâu , anh nhìn thấy một bức thư , một tờ đơn li hôn và một chiếc vòng gia truyền nhà anh . Anh cầm lên đọc .
Nội dung bức thư :
Anh Mon , em không biết anh có đủ kiên nhẫn để đọc lá thư này không . Hay là anh nhìn thấy giấy li hôn em đã kí , là anh vui đến nỗi mở tiệc ăn mừng luôn . Nhưng thôi em cứ viết ... Trong suốt khoảng thời gian 6 tháng được làm vợ anh à mà không hẳn là vậy . Em đã được nhiều cơ hội để ngắm nhìn anh , thỉnh thoảng mỗi khi anh ngủ em thường nhìn trộm anh qua cánh cửa phòng , nhìn lúc đó anh đẹp trai lắm . Có lẽ sau này em không được nhìn anh nữa rồi , chúng ta li hôn và sẽ trở thành người dưng . Có một điều mà em muốn nói anh biết đó là về chuyện của Uyên . Em đã nghe mẹ à bác ( cô viết chữ mẹ nhưng lại gạch đi và ghi chữ bác gái vì nghĩ cô và anh đã li hôn ) kể về con người thật của cô ấy , cô ấy thật sự không yêu anh thật lòng đâu mà chỉ yêu anh về vật chất thôi . Em mong anh sẽ nhận ra điều này sớm hơn . Và sẽ kiếm được một cô gái tốt hơn nữa để quan tâm chăm sóc cho anh . Còn chiếc vòng , em đã giữ báu vật này khá lâu rôi , anh trả lại bác gái dùm em nhé , để bác tặng lại cho người con dâu mới . Bây giờ thì anh không được nói em ngu nữa , vì em đã chịu lí hôn với anh rồi . Trước đây , anh cũng nhiều lần bảo em li hôn nhưng em không chịu . Đơn giản em chỉ nghĩ còn nước còn tát , em với anh ở cùng nhà trước sau gì cũng có tình cảm . Nhưng mà em sai rồi , thứ mà anh dành cho em là sự ghen ghét , lạnh nhạt mà thôi .
Thôi tạm biệt anh , chúc anh hạnh phúc .
Kira
Sau khi đọc xong anh chạy tức tốc ra ngoài mà không còn nghĩ gì tới cuộc họp gấp đang đợi anh . Ngồi trên xe , trong đầu anh chỉ có suy nghĩ : " Kira , em ở đâu , Kira " mà không có suy nghĩ gì khác . Anh phải tìm cô dù cho thế nào đi nữa .
Còn cô , khi cô bỏ đi cô đã đến làm tại một quán ăn nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố
---------------------------------------------------
Đã một tuần trôi qua mà không có tung tích gì của cô . Anh dốc hết sức lực đi tìm cô đến quên ăn quên ngủ. Chỉ sau một tuần mà trông anh gầy hơn rất nhiều , tại ăn uống không đủ chất và ngủ không đủ giấc . Đúng như người ta nói , cái gì mất đi mình mới trân trọng nó . Khi cô chưa bỏ đi , anh luôn coi thường mắng chửi cô , khinh thường cô ấy vậy mà ... Bây giờ lại quan tâm cô như thế này .
Giám đốc , tài liệu của anh - Một anh chàng bước vào cầm tập tài liệu
Ừ để đấy đi - Anh vẫn cúi gằm xuống bàn
Giám đốc , anh chắc chưa ăn sáng đúng không , hay anh đi ăn với bọn em đi - Anh nhân viên - ăn rồi mới có sức tìm cô chủ
Thôi các cô cậu ăn đi , tôi không ăn đâu . Cảm ơn cậu quan tâm - ngẩng mặt lên gượng cười - Thôi cậu ra ngoài đi .
À vậy em xin phép - cậu nhân viên
Ukm - Mon
" Kira , em ở đâu , em quay về với anh đi "
Chiều hôm đó
Anh lại tiếp tục công việc là đi tìm cô . Hôm nay anh tìm ở ngoại ô thành phố . Đang đứng dừng đèn đỏ , anh nhìn sang bên nhà hàng nhỏ bên kia ...
Sao dáng người đó lại giống của Kira đến như vậy ?? - Anh thốt lên
Đúng vậy , từ mái tóc xoăn dài ngang vai , dáng người gầy gầy , ... Đều giống cô .
Anh quyết định vào quán nhỏ đó
Xin hỏi quý khách cần gì ạ - Kira cầm menu đi ra -M...on - cô ngước nhìn lên khuôn mặt anh ..
Em đây rồi Kira , em đây rồi anh tìm được em rồi - anh ôm chầm lấy cô
A...nh đến đây làm gì ?? - Kira hơi sợ - mà anh bỏ em ra đi , em còn làm việc
Không anh không bỏ , anh bỏ thì em đi mất thì sao - Anh vẫn ôm chặt cô
Anh bỏ ra đi em còn làm việc , khách đang đông , chị chủ trừ lương em bây giờ - Kira vùng vẫy
Đúng lúc đó chị chủ quán đi ra , vì đã được nghe Kira kể nên chị cũng thông cảm
Này chàng trai - Chị chủ quán
Chị chủ - Kira - em xin lỗi em sẽ đi làm ngay
Thôi không sao , em cứ lo chuyện riêng đi . - Chị chủ quán gật đầu nhẹ
Cám ơn chị - Mon
Sao anh lại đến đây - Kira - em nhớ là em viết đơn li hôn rồi mà
Kira em đừng như vậy được không ?? Anh phải tìm em cả 1 tuần rồi đó - Mon
Tìm tôi làm gì , anh với tôi còn liên quan gì đâu - Kira - Anh đi về đi
Anh ... ( Chưa nói hết ) bỗng nhìn Mon ngất xỉu
Mon ... Anh Mon ... Anh làm sao vậy ( khóc ) anh Mon , điện ...thoại .. - cô loay hoay móc điện thoại trong túi ra
Alo , cho tôi 1 xe cấp cứu đến đường A , phố B . - cô nói trong hoảng sợ - nhanh lên được không ạ - vừa nói vừa khóc .
Anh Mon ...
___________________
Khoảng 1 tiếng sau :
Cô là người nhà bệnh nhân - bác sĩ
À vâng , anh ấy có sao không ạ ?? - Kira lo lắng
Không sao , đó anh ấy suy nhược cơ thể thôi , cô có thể vào thăm . Nhớ bồi bổ thêm cho anh ấy nhé - Bác sĩ
Vâng , cảm ơn bác sĩ - Kira cúi đầu
Haizzz , ăn uống kiểu gì mà suy nhược cơ thể cơ chứ - Kira vừa lẩm bẩm vừa nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh
Vừa mới đi làm được vài hôm , tại anh đó tên Mon kia . Thế này có mà tôi bị trừ lương mất .- Kira vẫn đang độc thoại một mình
Nếu em mà bị trừ lương anh sẽ đền số lương mà em bị trừ - Mon tự nhiên tỉnh và nói
Thế thì đã tốt ... Mà ủa - Kira hơi hốt hoảng - anh tỉnh bao giờ thế ??
Anh tỉnh từ lúc em mới vào phòng - Mon
Anh có làm sao không ?? Nếu không sao tôi đi về làm đây - Kira
Em vô tâm với anh từ lúc nào vậy Kira - Mon đứng dậy ôm Kira
Anh có người yêu rồi tôi cũng phải giữ khoảng cách với anh chứ , mà anh bỏ tôi ra đi , anh kì quá . biết đâu người yêu anh đến đánh ghen tôi thì sao ?? Mà để tôi gọi bác gái đến chăm sóc anh ha ?? - Kira rút máy đt ra
Không ... - anh rút máy đt cô - anh muốn em chăm sóc , mà anh thấy được bộ mặt thật của Uyên rồi - Mon
.ukm - Kira
Kira , anh xin lỗi , em cho anh cơ hội chăm sóc em được không ?? Anh sẽ bù đắp cho em , quan tâm em . - Mon
... - Kira im lặng
Kira - anh xoay người cô lại - anh biết trước đây là anh sai rồi em tha thứ cho anh nha
Mon , em nghĩ em không đủ tốt để trở thành vợ của anh . Em nghĩ anh nên tìm người tốt hơn em . - Kira nhìn thẳng vào mắt Mon
Kira , xin em , trước đây là anh sai , anh không biết tầm quan trọng của em , không nhận ra tầm quan trọng của em sớm hơn . Bây giờ anh nhận ra rồi , anh nhận ra một điều rằng mình không thể nào sống thiếu em được nữa . Nếu em không chấp nhận thì anh sẽ chết cho em xem - định chạy nhanh đập đầu vào tường ( cái này là ổng doạ Kira thôi nha 😂 )
Anh điên à - kéo Mon lại và tát cho anh một cái khá đau - vì một đứa con gái như em mà anh bỉ mạng sống hả , anh có biết nghĩ cho bà mẹ anh khi sinh ra anh rồi nuôi anh trưởng thành không vậy ... - Kira bắn 1 bài rap dài .
Vậy em tha thứ cho anh đi , nếu em không tha thứ anh chỉ biết chọn cách này mà thôi - Mon định đi lại chỗ bức tường
Thôi thôi con xin ... Tha thứ là được chứ gì - Kira giường như mất cái tính đanh thép khi đứng trước anh rồi
Vậy là em chấp nhận tha thứ cho anh rồi hả , thật không Kira , em không đùa anh đấy chứ - Mon như vẫn chưa tin vào sự thật , mọi chuyện anh làm trước đây cô đều chịu tha thứ cho anh sao .
Anh thấy mặt em giống đùa không ?? - Kira chỉ vào mặt mình
Cảm ơn em , anh xin hứa với em , anh sẽ không bao giờ làm em cười à ý lộn sẽ không bao giờ làm em khóc luôn cố gắng để em cười vui mỗi ngày . - Mon vừa ôm cô vừa nói
Đã hứa được thì phải làm được đấy nhé - Kira
Oke bà xã - Mon vui mừng như bắt được vàng
Bà xã á , chúng ta li hôn rồi mà - Kira thắc mắc
Ai bảo vậy , anh đã kí đơn đâu , li hôn sao được - Mon
... - Kira chả biết nói gì luôn
Nguyễn Ngọc Phụng , anh yêu em , bà xã của anh - anh nói thầm vào tai cô free thêm 1 cái hôn nhẹ
Này ai cho anh hôn em đấy - Kira
Anh mặc kệ đấy , anh hôn vợ anh mà nghĩ đi nghĩ lại cũng phải cảm ơn mẹ , nhờ có mẹ anh mới có em - Mon
Tưởng anh không thích mà - Kira
Đó là trước đây còn bây giờ là siêu siêu thích - Mon véo má cô
Aaa đau nào , anh này kì - cô đánh vài tay anh .
......
Định viết nữa nhưng nghĩ đến đây là ngọt rồi nên dừng . Đây là tui vừa viết vừa nghĩ nên lâu vì chưa có kịch bản trước . À mà tui định quay lại viết truyện dài tại truyện ngắn kiểu không bộc lộ được hết cảm xúc á , mọi người thấy sao ??? . Tôi sẽ viết lại cái câu chuyện bị mất và lần này tui sẽ thấy tên đổi họ đi chợ hợp phong thủy , biết đâu lại mất nữa thì khổ tui lắm.
Truyện đến đây là hết rồi nha . À mà bảo cho xin nick Facebook để kb thỉnh thoảng nt cho vui mà hổng ai cho hết trơn á , nhắn ở Wattpad nó không nhắn được ý kiểu lag lag không biết mày m.n có vậy không nữa ??
Bình chọn nốt cho chap dài nhất này nào m.n ơi #3184 từ đó , không ngắn ngủi gì đâu 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro