Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:D 1


Một cô bé được mẹ dẫn lên xe ngồi cạnh vài người họ hàng. Tất cả chuẩn bị khởi hành đi sân bay Tân Sơn Nhất để đón một người họ hàng. Cô bé háo hức nói với mẹ mình " Mẹ ơi, vậy là hồi cậu Phan bay từ trên trời xuống thành phố hả mẹ?" Trẻ con với sự hồn nhiên thơ ngây, nghĩ gì nói đó thật đáng yêu. Bố của Phan ngồi cạnh bác tài xế, diện bộ sơ mi quần tây, tóc chải gọn gàng và gương mặt không giấu được sự rạng rỡ, vui mừng. "Xuất phát nè,đi trễ hồi kẹt xe dữ lắm" ba của Phan nói. Chiếc xe du lịch con con lăn bánh, quẹo ra con đường quốc lộ và nhắm thẳng sài gòn. Hơn tất thảy, mẹ của Phan chính là người mong con về nước nhất. Vì Phan đã xa nhà xa vong tay mẹ, đi du học từ năm cậu lớp 11. Ngày trước khi còn ở Việt Nam, mẹ chính là người Phan yêu thương nhất. Phan khá khép kín và không có nhiều bạn, hằng ngày chỉ từ trường về nhà rồi chỉ quanh quẩn trong nhà hay sang nhà hàng xóm chơi. Tuy nhiên ngày Phan về nước, mẹ Phan chọn ở nhà chuẩn bị món ăn để đãi tiệc nhỏ. Bà không muốn đi bởi vì bà rất dễ say xe, sợ khi ra tới sân bay sẽ say đến mức không còn trong tình trạng tốt nhất để gặp con.

Gia đình ông Ba và cô Út -những người hàng xóm

thân thiết của Phan- cũng chịu chơi nghỉ làm hay buôn bán một bữa, qua nhà Phan mà phụ mẹ Phan sắp xếp bài dọn nhà cửa. Việt Nam là vậy, hỡi có người thân đi nước ngoài hay chuẩn bị đi nước ngoài, niềm vui một nhà thành niềm vui nhiều nhà.

Chiếc máy bay Boeing hãng China Airline chậm dần và dừng hẳn sau cú hạ cánh dài trên đường băng. Cơ trưởng bạt loa thông báo điểm đến- destination- và nói lời cảm ơn các kiểu. Cùng đoàn người, cậu trai trẻ Vietnamese vai quải balo, tay trái kéo vali đi theo một ống dẫn từ cửa máy bay và chỗ làm thủ tục Nhập cảnh. Tiếng welcome Vietnam/ chào mừng đến với Vietnam vang lên, Phan bặm môi, kéo nhanh vali trong phân khích. Phan đã chờ ngày này rất lâu rồi. Cái ngày mà cậu được trở lại Việt nam. Sinh ra và lớn lên tại Vietnam, hình ảnh và tiếng nói Việt Nam vẫn là nhất với cậu. Dù nơi cậu sống ở nước ngoài có một cộng đồng người Việt lớn, tuy nhiên Phan luôn cảm thấy không tìm được chính mình ở đấy. Từ năm thứ hai cậu ở nước ngoài, cậu đã xác định rằng cậu nhất định sẽ trở về sinh sống ở Việt Nam khi học xong.

Thủ tục nhập cảnh hoàn tất, Phan chưa vội đi ra gặp người thân ngay. Anh tìm và ngồi nghỉ ở một quán cafe bên trong sân bay. Không phải là vì anh nghĩ gia đình chưa tới, mà anh chưa chuẩn bị tinh thần. Anh không biết là sẽ chào hỏi người thân và ba thế nào. Vốn anh và ba không thân mấy. Chưa bao giờ anh thực sự cảm thấy mình cần ba. Ngoài ra, Phan cũng lấy chút thời gian sống ảo với bạn bè. Một thanh niên thế kỉ 21 điển hình. Quan hệ ảo trên mạng xã hội đôi khi quan trọng hơn quan hệ thật giữa những con người thật. Phan quyết định dành ra khoảng thời gian đầu tiên của mình ở VN với bạn bè trên mạng. Ngồi tầm nửa tiếng. Anh kéo vali đi ra gặp gia đình.

TÔI (Phan) rảo bước đi ra khỏi cửa ARRIVE, ngó quanh xem ai quen quen đứng đó. Nhưng có lẽ với cái trí nhớ kém này, tôi dường như không nhận ra ba hay mẹ mình sau 7 năm xa cách. Có tiếng nữ kêu tên tôi "Phan ơi!!". Tôi cuối cùng định vị được người phụ nữ và ba tôi, người đàn ông dáng người gầy gò thân mảnh, mặt có tý hóp háp như kẻ gầy vì suy dinh dưỡng. Hai cha con tiến lại gần nhau, tay bắt mặt mừng, còn ôm thì không có. Tôi hỏi thì mới biết mẹ không có đi, nhưng cũng không sao vì trước khi hạ cánh, tôi dường như đoán được là mẹ sẽ không có mặt. Người phụ nữ kêu tôi là dì Thảo, thật ra dì chỉ lớn hơn tôi khoảng năm sáu tuổi nhưng vì vai vế nên tôi kêu dì. Hồi tôi còn nhỏ tôi rất yêu quý dì. Những ngày thị trấn có hội chợ hay có sự kiện, dì hay dắt tôi đi. Ngoài dì và ba, có cậu Thuận. Cũng như trường hợp dì Thảo, cậu Thuận chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi. Năm nay tôi 23, Thuận đã 26. Hai thằng nhóc ngày nào quần rách áo hở đi hái trộm trái cây với lũ trẻ trong xóm nay đã trưởng thành. Đôi môi nặng hơn vì gánh nặng cuộc sống, khiến nụ cười khó nở trên môi. Người cuối cùng là gia đình anh Hậu, con ông Ba hàng xóm. Anh Hậu ngày trẻ khá là ăn chơi, và giang hồ. Có điều anh đối xử với tôi và gia đình tôi rất tốt. Chúng tôi hay đá cầu, mò cua và hái chanh trong vườn mít nhà tôi. Ảnh đám cưới hai tháng sau khi đi nước ngoài. Có lẽ ảnh buồn tôi rất nhiều vì đã vắng mặt ngày trọng đại của ảnh. Vợ ảnh là chị Tâm và đứa con gái là Nhi. Hiện Nhi khoảng 6 tuổi. Cô bé rất tinh nghịch, vô cùng dễ thương và hồn nhiên. Trẻ con cũng rất ngộ, cứ cười miết vậy đó. Xoa đầu con bé mà tôi ước gì mình trở lại cái thời đó, thời con nít vô tư vô lo vô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro