
Muộn màng
Tôi, một cô nữ sinh với một trái tim đơn thuần, chỉ đơn giản là thích cậu bạn cùng bàn.
Không phải là nam chính với tính cách cực soái hay sở hữu một nụ cười ấm áp như bao phim ngôn tình ngọt ngào, mà chỉ là nam chính trong giấc mộng của riêng tôi.
Một khi đã thích rồi, không quản người ta có đẹp hay xấu gì, trong mắt tôi, cậu đều là soái nhất.
Mỗi ngày tôi đều thân mật khoác lên vai cậu (lấy hết can đảm tôi mới làm được), lén liếc nhìn khuôn mặt cậu. Cậu cười, nụ cười ấy đẹp biết bao nhiêu.
Bá đạo xâm chiếm hết cả con tim nhỏ bé của tôi, rồi cuối cùng phũ phàng bỏ đi mà không chịu trách nhiệm chút nào.
Một ngày, cậu ấy bảo ghét tôi, ghét cay ghét đắng, trái tim nhỏ bé của tôi liền không chịu được áp lực quá lớn mà vỡ ngay tại chỗ mất rồi...
Sau đó, liền không có sau đó nữa...
Hu hu.
Rồi tôi giật mình tỉnh dậy, hóa ra tất cả đều là mơ, cậu bàn cùng bàn ấy cũng là mơ, nhưng sao nước mắt tôi lại cứ mãi chảy thế này.
Hai tháng sau, tôi liền nhận được thư tỏ tình, hồi hộp quá đi.
Gặp mặt, tôi liền sửng sốt, là nam chính trong giấc mơ của tôi đây mà?!
Mặt cậu ấy đỏ lựng như trái gấc, lắp bắp nói thích tôi.
Dễ thương thật đấy.
Tôi liền nhận lời, vì dù sao, trong mơ, tôi đã thích cậu rồi.
"Trùng hợp quá, tôi cũng thích cậu, vậy, tên cậu là gì?"
Tôi vô tình bỏ qua gian xảo lóe lên trong đôi mắt ngây thơ của cậu mất rồi...
BONUS
"Tôi ghét cậu, cậu thật ghê tởm."
"... Xin lỗi."
-----------------------
"Này, tỉnh lại đi, nghe tôi nói gì không vậy!!"
"Vết thương sâu quá rồi, đừng có cầm máu cho tớ nữa, cậu đi tìm ai đó cứu đi..."
"Còn cậu?"
"Tớ á? Nhìn tớ này, không đau gì hết cả, nên là, đi đi."
"Tại sao vậy? Tại sao cậu lại nguyện hi sinh mạng mình để đỡ cho tôi?"
"Mạng tớ á? Ha ha, để tớ kể cho cậu một câu chuyện này, cấm có cười đấy. Chính là sau khi cậu nói ghét tôi, tôi liền bị đau dạ dày nha, còn phát triển thành ung thư giai đoạn cuối, cũng không có nhiều thời gian để sống nữa."
"..."
"Vậy nên, đi đi..."
"Này! Này!!! Đừng có nhắm mắt lại, nhìn tôi!!!"
Miệng cô mấp máy, nói vài câu gì đó, không có tiếng phát ra, nhưng cậu hiểu rõ, chính là "Tớ yêu cậu."
Lúc ấy, trong đầu cậu như nổ tung, hóa ra, cậu đã yêu cô từ lúc nào rồi?
Vậy nên mới chối bỏ cô ấy? Khiến cô ấy từ một đóa hoa xinh đẹp tràn đầy sức sống, dần tàn úa rồi chết đi trước mặt cậu như vậy?
Mùa hè hôm ấy, có hai học sinh lạc trong rừng, một người không xây xát gì nhiều, một người vì thanh sắt nhọn đã bỏ mình.
Người con trai ấy đã dành cả đời mình, để chăm sóc phần mộ của người con gái ấy.
Ngay giây phút nhắm mắt lại, người con trai ấy đã nghe một câu.
"Có muốn làm lại cuộc đời của mình không?"
-----------------------
"Này, anh yêu em."
"Anh nói cả chục lần rồi đấy, ngồi im cho em học bài."
"Không hiểu thì để anh chứ lo gì, nghỉ một chút đi."
"Học bá à, đừng có mà quậy. Thật là, hồi trước tỏ tình em anh đáng yêu biết bao nhiêu chứ."
"Hừ, anh không đáng yêu trước mặt em thì đáng yêu trước mặt ai."
"Ừm, được rồi, yêu anh nhất."
Khóe miệng cậu khẽ cong lên, lần này, cô là của cậu rồi.
Không, là mãi mãi.
Anh sẽ không bỏ lỡ em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro