TRUYỆN THỨ BẢY.
NHÀM CHÁN
____________________________________
Tôi có một cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán quá mức.
Phải nói sao nhỉ, nó quá mức nhàm chán, nhạt, rất nhạt, thậm chí còn chẳng còn gì đáng thú vị ở thế giới này mà tôi cảm thấy cả, thế giới tẻ nhạt.
Kiểu, nó bao trùm một màu đen trắng, không màu sắc, không gì. Vậy đấy.
Mỗi ngày đi đến trường đều là ngày nhạt nhẽo, đi rồi về, làm bài rồi ăn, tắm, ngủ, dậy, đi học, về... QUÁ MỨC NHÀM CHÁN!
Sự thật là tôi chẳng cảm nhận được chút gì về thế giới màu sắc và gì gì đó, và ok, tôi nghĩ là mình không bị bệnh gì đâu, bởi tôi đã khám cả trăm lần rồi, và nếu phải khám lần nữa, à mà không đâu, tôi sẽ chẳng tốn mớ tiền để đến nơi đó nữa.
Tôi đã suy nghĩ rằng mình nên tìm kiếm thứ gì đó thú vị, ví như yêu đương. Tôi đã tìm một cô bạn gái, xinh xắn và hoạt bát.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ giống cái gì đó như một Thiên Thần mà cứu vớt cuộc sống tẻ nhạt này của tôi, tôi đã hy vọng.
À phải rồi, tôi nên giải thích tại sao mình lại tìm được bạn gái ngay sau khi có ý định muốn tìm.
Ở trường, tôi thờ ơ với tất cả mọi người, cả mọi việc, điều đó khiến các cô nàng tưởng tượng ra tôi là anh chàng ngôn tình lạnh lùng lãnh đạm. Bởi tôi có chút nhan sắc, điều này góp phần làm tôi không bị gắn cái mác " chảnh cún " nếu có một khuân mặt giá trị nhan sắc thấp.
Được rồi, đừng nghĩ tôi là tra nam này nọ nhé, tôi không có tùy tiện thấy cô nàng này xinh liền yêu cầu làm bạn trai nàng. Tôi cẩu thả vậy bao giờ đâu. Tất nhiên là có chút cảm tình và nàng cũng theo đuổi tôi 2 năm rồi, cái này là lý do đi nhé? Bất quá đây là lần đầu tiên tôi làm bạn trai người ta, đừng soi quá nhiều, ha?
Lúc đầu chỉ là tôi có chút lúng túng, ngượng ngùng và nhút nhát. Tôi nghĩ chính nàng đã thay đổi tôi từ thờ ơ đến có thể có một loạn cảm xúc trên, lúc đó tôi có chút vui vẻ trong lòng, tự hỏi có phải chính nàng rồi không? Là nàng sẽ cứu rỗi cuộc đời tẻ nhạt của tôi sao? Làm ơn, hãy nói có đi Chúa.
Nàng rất đáng yêu, trẻ con và cực kỳ... Năng động.
" Ngày mai ta đi chơi ở đây nhé? Có được hay không, có được hay không anh ơi ~ a a a a a anh à, anh ơi anh à, mau chú ý tới em, nào nào nào, đừng làm bài tập nữa, chúng ta đi chơi điiiiii ~ "
Nàng dùng sức lay lay cách tay tôi. Mỗi ngày đều lải nhải về mọi thứ, ồn ào và không bao giờ chịu ngồi yên cùng tôi thưởng thức ly cà phê nóng.
Tôi cười nhạt, chỉ là mày đã hơi nhíu nhìn nàng, trong mắt có chút bất đắc dĩ cất giọng :
" Xin lỗi... Anh xin lỗi, đợi lần sau nhé? "
Nàng dừng động tác vài giây, đôi má phình to trông đáng yêu cực và nói với giọng hờn dỗi:
" Chia tay đi, anh không yêu em! "
" ... Được rồi được rồi, em đi thay đồ đi, anh xuống dưới lấy xe. Không chia tay không chia tay. "
Tôi mỉm cười thấy lòng nàng, đành bỏ giở bài tập trên tay. Vươn tay xoa má nàng, tôi hôn vào môi nàng một cái, đứng dậy lấy áo khoác mặc vào.
" hôm nay muốn đi đâu? "
Nàng hớn hở lấy trong ngăn bàn ra, một bài báo đã cũ.
" chỗ này! "
Chỉ tay vào một hòn đảo, nàng nhìn tôi đầy chờ mong.
Tôi cũng nhìn xem chỗ nàng chỉ, suy nghĩ một chút liền gật đầu.
" được "
" hoan hô!!! Em yêu anh nhất! "
Nàng nhảy cẫng lên ôm tôi, không ngừng hôn vào môi tôi cùng cái từng cái. Sau đó tôi mỉm cười yêu thương.
" anh cũng yêu em. "
Tôi bây giờ đã trở thành người bình thường rồi, trở thành một chàng trai ở tuổi thanh xuân đúng mực, có một cô bạn gái tình đầu đầy ngọt ngào, rất tốt mà, phải không?
Cho dù mọi thứ... Ví như chúng tôi sẽ chia tay, không còn cô ấy... Thì tôi vẫn còn có mục đích để trở thành người bình thường, vẫn có thể tìm một cô gái tốt để yêu thương.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro