Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng Vỡ

Lại là con bé ấy, cái con ngáo ngáo, nghịch ngợm và không kém phần lỳ lợm suốt ngày giở trò quậy phá trong lớp. Ở cái lớp tại chức dược sỹ này con bé cùng đám bạn trạc tuổi của nó luôn nghĩ ra những pha tiếu lâm cũng như những trò tinh nghịch thậm chí là quái đảng. Lúc thì bẻ trộm hoa cỏ trong vườn của nhà trường đem vào phòng thí nghiệm làm mẫu vật; lúc thì ngủ gật trong giờ học; lúc thì vẽ bậy lên sách ;lúc thì xếp giấy rồi trèo lên sân thượng thả cho gió thổi bay lòng vòng; có lúc lại bốc trộm cốm con gấu trong phòng bào chế nhai ngồm ngoàm; còn chưa kể lấy các loại đông dược gắn lên mặt lên tóc làm râu ria hóa trang, hay thủ sẵn keo xịt tóc màu đỏ ché  hễ cứ thấy ai quen quen lại sáp vào vờ nói chuyện rồi thừa lúc đối phương không để ý mà  xịt trang trí lên tóc của họ. Và rất rất nhiều trò không kể xiết, không tả nổi . Sau những trò ấy là nụ cười man rợ và kinh dị hơn cả phim kinh dị  của con bé khiến các cô chú anh chị chỉ biết cười trừ hoặc lắc đầu ngao ngán. Ngay cả bản thân gã là một lơp trưởng mẫu mực nghiêm túc cũng không thể quản nổi cái con bé ấy.

Hôm nay con bé lại giở trò tinh quái ra khiến gã một phen vỡ tim mất mật. Hắn thừa biết con bé chả bao giờ nghiêm túc quá 15 phút (trừ những lúc cần nghiêm túc) nhưng hôm nay thì khác, con bé đã khiến gã phải bỏ ra vài phút à không là vài giây để  tin là nó nghiêm túc thật. Trong giờ thực hành thực vật dược, lúc cô giáo cho sinh viên tự làm thí nghiệm, con bé đã lén lút lấy trộm cái dao lam trong bộ dụng cụ rồi tiến lại chỗ bàn của gã: “ Lớp trưởng xòe tay ra đi”. Gã chưng hưởng chưa hiểu nó muốn điều gì nhưng vẫn đưa tay ra trước mặt nó. Chỉ chờ có vậy, nó rút trong túi cái dao lam vừa trộm được ra định rạch vào tay gã thì gã đã vội thụt tay lại. Nó cười hề hề

“ Lớp trưởng cho em xin tí tiết”

“ Làm gì?”

“ Em soi kính hiển vi coi hồng cầu”

Gã cười mếu máo “ Anh sợ đau lắm”

Con bé chu môi rồi quảnh mặt đi . Lúc sau hắn nhìn sang bàn thí nghiệm của con bé thấy nó đang tự rạch tay mình để lấy máu trét lên lam kính, đúng là LỲ thật. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì hắn chẳn phải vỡ tim mất mật làm gì. Có vẻ như con bé rạch hơi sâu nên sau khi trét máu lên lam kính , máu vẫn rỉ ra. Nó vẫn chăm chú nhìn thành quả của mình dưới lớp kính hiển vi. Còn bọn bạn thì túm tụm xung quanh để chờ đến lượt xem. Bỗng nó nảy ra ý nghĩ gì tinh quái vội kéo lũ bạn lại gần kê miệng sát tai bọn bạn rồi thì thầm to nhỏ. Chúng nó cười khúc khích rồi dần tản ra.

Con bé bỗng nhiên đứng lên chắp hai tay sau lưng tiến dần về phía bàn thí nghiệm của gã. Nó đập tay lên vai gã

“ Lớp trưởng vô đây em nói cái này”

Gã ngước mắt nhìn con bé rồi cũng đứng lên đi theo nó vào phòng rửa dụng cụ. Khuôn mặt nó nghiêm túc đến lạ thường. Vẫn cái dáng đứng chắp hai tay sau lưng, con bé hít một hơi thật sâu

“Lớp trưởng e thích anh”

Vừa nói nó vừa chỉ ngón tay lên ngực áo trái của gã. Gã nhìn bộ dạng của con bé hiện giờ, khuôn mặt nghiêm túc không có ý cười cợt, hành động rõ ràng dứt khoát  một cách không minh bạch và cực kỳ lạ thường. Gã cảm nhận được cơ thể của gã rơi vào thế phòng ngự cực kỳ yếu đuối. Tim của gã bông dưng đập nhanh hơn một chút, chân gã dần tê cứng, từng lỗ chân lông trên cơ thể của gã bắt đầu giãn nở, theo đó những sợi lông cũng từ từ dựng ngược. Gã có thể nghe rõ ràng được  tiếng dòng máu trong người gã đang lưu chuyển. Nhưng giác quan lại mách bảo gã có điều gì đó nghi hoặc khiến gã dừng mọi chuyển biến cảm xúc. Gã khẽ liếc nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn lại gương mặt tỉnh bơ  với dáng đứng chắp hai tay sau lưng của con bé. Gã lại nhìn xuống tấm áo blu chỗ con bé vừa chỉ tay lên, là một vết máu đỏ thẫm. Gã tiếp tục nhìn lên vai áo cũng là một vệt máu đỏ thẩm. Gã ngao ngán cho tay vào túi áo lấy ra miếng băng cá nhân đưa cho con bé rồi bước ra ngoài. Gã thở phào không biết con bé có nhận ra sự khác lạ vừa rồi của gã không. Gã vừa khuất dạng là những tiếng xì xầm vang lên

“ Ủa tao tưởng lớp trưởng thích AB thấy cứ hay nhìn nhìn nó còn chụp hình trộm nó nữa chớ “

“ Chắc hiểu lầm thôi, làm con nhỏ hụt hẫn quá trời haha ủa mà mày nói thiệt hay nói giỡn vậy AB mặt mày nghiêm túc lắm luôn á”

Con nhỏ cười hì hì không đáp. Dẫu sao trên áo của gã cũng ghi 2 dấu ấn RỒNG THIÊN của con bé nghịch ngợm. Có lẽ gã sẽ khó khăn lắm mới làm sạch được chúng.

*****

Vào một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng,  gã đi lại thật nhanh chỗ con bé đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ  dúi vào tay nó một chiếc hộp nhỏ  nói

“ Tối về mới được mở nhé! Anh sẽ gọi cho em”

Nói xong gã lại vụt đi nhanh như một cơn gió khiến con bé ú ớ chẳng nói nên lời. Con bé cất vội chiếc hộp vào cặp sách như sợ ai đó nhìn thấy. Trong lòng nó lăn tăn sóng như mặt hồ nước buổi trưa hè. Từng dợn sóng nhấp nhô nhẹ nhàng êm ái nhưng lại khiến con người ta bồi hồi chờ đợi điều gì đó khó hiểu.

Sau bữa cơm tối con bé vội vàng bước vào phòng riêng đóng cửa thật chắc chắn. Nó lôi trong cặp chiếc hộp nhỏ lúc chiều gã đưa cho nó. Là một chiếc USB. Nó cắm vào laptop và hồi hộp mở file bên trong. Là hình ảnh của nó! Những lúc nó cười khoái chí khi vừa thực hiện được phi vụ nào đó thành công, là khi nó đang nhồm nhoàm nhai cốm con gấu, là lúc nó gắn đám rễ cây lên cằm, là lúc nó đội đám ruột đỗ trọng lên đầu đóng giả xác ướp Ai Cập, là lúc nó đang chăm chú lấy dao lam tự rạch tay lấy máu.... tất cả những hoạt động, những biểu cảm của nó trên lớp đều được thu lại dưới góc camera của gã. Là gã luôn luôn dõi theo con bé, dõi theo những cử chỉ hành động của nó như một tên biến thái hay đơn giản đó chỉ là một sự quan tâm đặc biệt. Trong đầu con bé lại hiện ra đôi dòng suy nghĩ ấy. Cuối file là một clip, nó rê rê con chuột click vào xem. Hình ảnh của gã đang ngồi trước cây đàn organ, đôi bàn tay thon dài khẽ lướt trên phím tạo ra những âm thanh du dương êm ái. Gã bắt đầu tiếng hát,

Lần đầu tiên anh biết trong tim của anh đã lỡ yêu rồi

Bởi từ khi anh thấy em yêu của anh khẽ nở nụ cười

Anh biết yêu thật rồi, từng đêm anh mơ, từng ngày nhung nhớ.

Ngày anh hạnh phúc nhất đó sẽ là khi em nói yêu anh

Điều anh hạnh phúc nhất đó sẽ là khi em khẽ hôn anh

Sao em không trả lời này người ta ơi, người ta có hiểu tim tôi.

Tôi yêu người ta lắm, tôi thương người ta lắm

Người ta đâu biết bao đêm tôi vẫn chờ

Vẫn mong có một ngày được đi bên người ta thôi

Và khẽ nói tôi đã yêu người ta.

Tôi yêu người ta lắm, tôi thương người ta lắm

Và tôi xin hứa yêu ai chỉ một người

Sẽ không có bao giờ yêu thêm người thứ hai

Cầm bàn tay sánh bước bên người ta đến suốt đời.

Tiếng hát trầm ấm bay bổng làm mặt hồ trong lòng con bé lại tiếp tục dậy sóng. Không phải là từng dợn sóng lăn tăn, cũng phải là  sóng nhấp nhô cũng không phải  từng con sóng dạt dào mà là SÓNG VỠ. Với biên độ của nó đạt tới một mức giới hạn mà tại đó một số quá trình đột nhiên bắt đầu diễn ra, khiến một lượng lớn năng lượng sóng biến thành động năng hỗn loạn. Bỗng chuông điện thoại reo lên, con bé nhấc máy. Là gã, là gã lớp trưởng khó tính thích sạch sẽ ngày ngày lượn lờ trước mặt con bé.

“ Em xem hết file chưa?”

Gã không đợi con bé trả lời, gã sợ gã sẽ không thể nói ra được điều mà gã dấu trong lòng bấy lâu. Ngay từ cái ngày đầu tiên con bé ngáo ngáo ấy bước chân vaò lớp học gã đã để ý tới nó, để ý tới ánh mắt, nụ cười, cử chỉ hành động, những trò nghịch ngợm tinh quái của nó. Dần dần trái tim của gã đã chạy theo con bé tự lúc nào mà gã cũng chẳng hay. Gã chẳng buồn bắt nhốt con tim vào lồng ngực nữa, gã phó mặt cho đôi chân của trái tim tìm đến con bé. Bây giờ gã chỉ biết một điều duy nhất đó là trái tim của gã đã không còn nằm trong lồng ngực của gã nữa. gã thực sự muốn được bên cạnh con bé, quan tâm, chăm sóc, và yêu thương con bé, gã muốn trao trọn con tim cho nó.

“ ANH YÊU EM”

Gã đặt tay lên khoảng trống trong lồng ngực, gã lắng nghe tiếng sóng vỡ trong lòng gã, và chờ đợi âm thanh từ đầu giây bên kia. Im lặng trong lúc này là điều mà gã nhận lại được. Gã tự nhủ có lẽ con bé không thích gã. Im lặng như vậy phải chăn gã đã làm con bé khó xử. Gã nhìn xa xắm. Tiếng sóng đâu đó vang vọng trong không gian nhẹ nhàng bỗng nhiên dào dạt gã biết đó là tiếng sóng vỡ từ đâu giây bên kia. Gã cảm nhận được trái tim của gã đã chui tọt vào lồng ngực của con bé và cả lồng ngực của gã cũng đang đập rộn ràng bởi trái tim của con bé cũng ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: