#4 Giá Như Đó Là Bạn
Chúng tôi, một nhóm bạn nữ 6 người cùng chí hướng. Chúng tôi bt nhau từ nhỏ vì học chung sau đó từ mẫu giáo, rồi cấp I,cấp II, đến cấp III đều chung lớp. Cái này chắc chắn là duyên. Thân nhau là thế vậy nếu một ngày thiếu một trong số họ chắc chúng tôi sẽ buồn lắm!
Nhưng đây là thực tại ko phải tiểu thuyết nên nó vốn phũ phàng vô cùng. Năm chúng tôi chuẩn bị vào đại học, 1 trong số đó bị bệnh hiểm nghèo. Ba mẹ và chị gái nó chẳng hiểu sao cùng nhau bỏ nó đi ko tìm ra tung tích, vì vậy căn nhà chỉ còn mik nó lủi thủi. Nó bỏ học đồng ý hiến cơ thể mik và những ngày cuối đời mik cho khoa học. Đứa khác nữa lại đi du học ngoại quốc. Những tưởng thế là cùng nhưng... Lại 1 lần nữa tôi phải nói tôi hận cuộc đời này bt bao! Ít lâu sau có đứa ba mẹ nó vỡ nợ gả nó vào nhà giàu lấy tiền trả nợ(kiểu giống bán con gái í). Đứa khác nhập viện...
Bỗng chốc nhóm bạn của tôi chỉ còn 2 đứa. 2 chúng tôi bắt đầu đi tìm những ng kia mong sẽ có hy vọng. Đầu tiên chúng tôi tìm trung tâm khoa học nơi ng đầu tiên ở. Khá khó khăn nhưng mỗi khi định bớt cuộc chúng tôi lại tự nhủ lòng và nghĩ về lúc chúng tôi gặp lại đc nhau sẽ vui bt mấy!
Trung tâm khoa học này cách khá xa thành phố nên phí đi lai cũng ko tính là rẻ. Vì vậy nên chỉ mik tôi đi công ng bạn kia thì kẻ lại tìm tung tích ng thứ 2. Sau khoảng nữa ngày tôi cũng đến nơi. Đi theo y tá đến phòng ng bạn đó mak tôi ko ngừng rơi lệ. Nó là ng luôn an ủi mng, luôn là đứa cười tươi nhất. Thế mak... thế mak bây h khi nó nằm đây thì đã bao lâu, bao lâu rồi ko ai đến thăm hay an ủi nó như nó đã từng. Tôi đi vào ngồi lại nc vs nó, nó nói rất chậm do triệu chứng bệnh và lâu rồi ko nc vs ai. Sau khoảng lâu khi nó đã ngủ tôi bước ra khỏi phòng khẽ hỏi y tá về bệnh tình của nó.
•Y tá:Cô bé...cô bé...ko còn sống đc bao lâu nữa! Chị nghĩ là 1 tháng hoặc sớm hơn, con bé vẫn luôn chờ ngày bn nó đến thăm nhưng tại sao?...tại sao bây h em mới đến?? Có bt con bé đã buồn thế nào ko???
Nói rồi y tá quay đi để tôi thẫn thờ. Nc mắt tôi tuôn ra, tôi chưa bao h nghĩ chúng tôi tại phải xa nó! Tôi thò tay lấy chiếc điện thoại đag đổ chuông. Là cô bạn kia, tôi lâu nc mắt cố gượng cười nc vs ng kia.
•Tôi :Alo!-giọng tôi khá trầm.
•Điện thoại vang lên: Alo! M đấy à. Sao rồi m? Nó khỏe chứ??
•Tôi:Ukm, nó... nó vẫn khỏe, sao thế m??
•Ng bạn đó:À..Ừm sáng h tao liên lạc hết vs mng nhưng h ai cũng bận nên ko thể đến đc!
Tôi đứng ko vững nên ngã khuỵ xuống. Tại sao?Tại sao lại có thể??Tại sao lại có thẻ đối xử vs nó như thế???-Dòng suy nghĩ đó cứ vang vẳng trong đầu tôi.
Tôi về nhà sau 1 ngày dài, kể mng chuyện cho ng bạn kia. Cô ấy rất buồn, ko hiểu sao cô ấy cũng giống tôi vừa buồn vừa hận. Cô ấy nhanh chóng chạy lại phía máy tin gửi đi dòng tin nhắn như lời cô y tá lúc đó đã nói vs tôi và tôi kể cho cô ấy.
2 tuần sau đó, tất cả bọn họ đều tụ tập đông đủ tại nhà chúng tôi. Thoang thoáng nét mặt ai cũng có vẻ hối hận. Chúng tôi định lên đường đến bệnh viện thì có 1 cuộc gọi đến số máy của tôi.
•Y tá:. Em là bạn của bệnh nhân xxxx phải không?
•Tôi:. Dạ, là em đây. Sao thế chị!
•Y tá:. Tình...tình trạng hiện tại...của cô bé không đc... khả quan cho lắm.
•Tôi:. Là sao ạ??
•Y tá:. Cơ thể... cơ thể con bé liên tục...liên tục co dật. Khi nãy tim con bé vừa ngừng đập. Theo...theo các bác sĩ đoán thì ở lần tim ngừng đập thứ 2 con bé...con bé sẽ...sẽ không chịu nổi nữa.
Tôi sững người không nói gì chạy thật nhanh ra nhà ga tàu điện ngầm,vừa chạy vừa khóc không ngớt. Đám bạn kia không biết chuyện gì nhưng cũng cố chạy theo tôi. Sau 15' đi tàu điện, chúng tôi đã đến. Tích tốc chạy vào phòng bệnh, bác sĩ và y tá đứng đầu giường, các máy móc điều trị đã tắt đi hết. Nhìn họ bỗng chốc khiến tôi hiểu ra, mọi thứ rơi vào tuyệt vọng. Đám chúng tôi đứng lại bệnh cạnh giường ai cũng lệ tràn ướt mi. Người thì "xin lỗi" người thì "thương hại,tội nghiệp". Cô ấy dần mở đôi mắt mỏi mệt nhìn chúng tôi, miệng nở nụ cười tươi
•Cô ấy:. Thật...thật vui...kh...khi c...cuối đời...được g... gặp lại....mọi ng...người.
Và cô ấy đã ra đi mãi mãi...
Hôm nay là ngày tang lễ của cô ấy. Tất cả chúng tôi đều có mặt đầy đủ, còn có cả những người trong viện, ngoài viện mà cô ấy từng giúp đỡ. Họ tưởng nhớ đến cô ấy, không ai khóc cả. Họ cười vì họ biết rằng: "suốt 2 năm qua, cô ấy đã phải cô đơn, buồn tủi đến mức nào. Chỉ có thể nằm 1 chỗ, xung quanh tối đen. Cái chết chính là sự giải thoát lớn nhất mà cô ấy cần lúc này nên ta phải vui để cô ấy ra đi thanh thản". Lúc ngồi nói chuyện vs đám bạn tôi có hỏi về cuộc sống họ. Ng bị ung thư đã có thể chữa, ng kiếm đc công việc tốt,... những thứ đó thoáng chốc khiên chúng tôi nghĩ: " liệu đây có phải là món quà cô ấy giành tặng cho chúng tôi hay không?" Và "giá như là phải, giá như đó là cô ấy thì hay biết mấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro