Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 8: Vì Chị Muốn Em (18+ Bách Hợp) - End

Mỗi ngày đến trường như một cực hình, vốn dĩ cô - Hân là một học sinh giỏi lớp 11, mọi thứ phải được diễn ra một cách tốt đẹp nhưng không ở ngôi trường cô đang theo học có nạn bạo lực học đường mà kể cả hiệu trưởng cũng không thể can thiệp, một trong số những học sinh nổi loạn có con gái của Phó chủ tịch thành phố.

Thanh hiện đang là học sinh lớp 12a12 là một đàn chị có tiếng trong trường, chuyện sẽ chẳng có gì nếu ngày hôm đó cô không vô tình nhìn thấy cảnh thân mật của Thanh cùng một đứa con gái khác trong tolet đây cũng là điều bắt đầu cho chuỗi ngày đen tối của cô...

Từ đó Thanh luôn cho người dõi theo Hân mà trêu chọc, cô đi đâu cũng sẽ có đàn em Thanh đến kiếm chuyện, tập sách của cô thường bị Thanh cho người quăng từ tầng hai xuống sân trường,ở một góc quan sát và cười hả hê, không khi nào cô đi học về mà thân thể cô nguyên vẹn, không bị quăng bột lên quần áo thì cũng là một vết trầy xước nhẹ trên cơ thể cô, có hôm kể cả chiếc xe của cô cũng bị làm hỏng cô phải đi bộ về nhà, còn Thanh ngồi trên ô tô sang trọng chạy dọc theo mà cười cợt cô.

Đây là cuối kì nên Hân luôn nhẫn nhịn cô, mà dù cho có phản kháng thì cũng vô ích, đỉnh điểm cho sự việc này phải kể đến cái lần Hân ngã xe đến bất tỉnh ở gần trường, chuyện này lại chẳng hề có chủ ý đến từ Thanh...

Đàn em Thanh là chơi lố tay, chiều hôm đó biết Hân ở lại kèm cho học sinh kém cùng lớp đến 18 giờ tối, một nhóm đàn em của Thanh đã cài bẫy cô ở khu giữ xe, cô phải lấy xe và xuống một cái dốc mới có thể rời khỏi trường, cả đám để ngang mặt lộ một sợi dây thừng lớn đợi cô chạy ngang sẽ giật lấy để vướn vào bánh xe mà té ngã, đúng như kế hoạch cô đã di chuyển đến khu vực đó.

Một tiếng "rầm" lớn kèm theo những giọng cười hả hê vang lên là hình ảnh một cô gái nằm dài trên mặt đất, chiếc xe trượt dài ra xa cách đó tầm mười lăm mét, máu trên trán bắt đầu chảy ra, cô choáng váng mà ngất đi, đàn em Thanh nhìn thấy biết bản thân đã lố tay thay vì đưa cô đến y tế hoặc bệnh viện thì lại lựa chọn bỏ đi, mặc cho cô nằm bất tỉnh trên đất!

Mãi đến một lúc sau chú bảo vệ ra về mới phát hiện mà gọi cấp cứu cho cô, ở bệnh viện bác sĩ đã phải khâu vết thương trên đầu cô sáu mũi, tay chân trầy xước đều được băng bó, gia đình cô là cảm thấy lạ đã dò hỏi chú bảo vệ nhưng lại không nhận lại câu trả lời chính xác vì chính chú cũng không rõ vì sao cô lại nằm bất tỉnh ở đó!

Hôm sau cô được gia đình xin phép trường được nghỉ vài ngày, cả ngày hôm nay Thanh không nhìn thấy cô nấm lùn đâu cả thì lại có chút nhớ nhung, muốn nhìn thấy nét mặt khó chịu nhưg lại không làm được gì mình nó thật hả hê, Thanh quát lớn

"Nó (Hân) đâu rồi? Cả ngày tao chẳng thấy nó đâu cả vậy hả?"

"Dạ chị...."  ấp úng

"Trả lời..." - Thanh giằng giọng

"Con bé đó nhập viện rồi chị..."

"Tại sao? Chúng mày đã làm gì" - lo lắng

"Con Thuỷ hôm trước cài bẫy nó ở trước cổng trường, nghe đâu té xe, vào viện khâu mấy mũi rồi chị"

"Má.... ai bảo chúng mày cài bẫy nó?! Con Thuỷ đâu?! Cho người đánh gãy tay nó"

"Chị... bớt giận' chẳng phải chị muốn hành hạ nó sao?"

"Tao bảo chúng mày trêu đùa hành hạ nó chứ không kêu chúng mày hãm hại nó... hiểu chưa? Đồ chơi của tao chúng mày lại muốn tự tiện động vào khi chưa có lệnh của tao sao?"

"Em đi ngay!"

"Cút..."

Khi nghe con bé đó nhập viện Thanh như nổi trận lôi đình, bỏ học mà chạy đến bệnh viện cô đang nằm mà dò xét, từ bên ngoài nhìn qua lớp kính cửa ở trên Thanh nhìn thấy Hân đang nằm trên giường bệnh đầu băng bó một miếng vải trắng trên đó còn có tí máu đỏ tươi, xung quanh cơ thể đều được dán băng gạt, tay lại ghim ống truyền nước, trong lòng Thanh bỗng cảm thấy có lỗi với cô, lúc này ba mẹ cô cũng đi vào nhìn thấy Thanh trong bộ đồng phục học sinh liền hỏi

"Con là bạn học con bé Hân nhà cô sao? Sao không vào mà đứng đây"

"Dạ! Con là bạn chung trường, con được vào sao ạ?"

" Được chứ, vào đi!" - Thanh ngồi đó quan sát Hân bất tỉnh mà nghe những lời từ đáy lòng một người mẹ

"Con bé bị như vầy không phải lần một lần hai, chỉ có lần này có hơi nặng tay rồi"

"Ý cô là sao ah!"

"Có khi con bé đi học về trên người đầy những vết xước, cô hỏi lại chẳng bao giờ nó trả lời, cho đến tối hôm qua nhận được cuộc gọi từ bệnh viện mới biết con bé gặp tai nạn, bình thường con có thấy nó có xích mích với bạn học nào không?!"

Câu hỏi này hoàn toàn đánh thẳng vào Thanh, thì ra bọn đàn em không nghe lời mà lố tay với cô, vốn dĩ Thanh chỉ muốn trêu đùa cô như quăng bột, quăng tập, ném trứng vào người thôi nhưng không ngờ chuyện lại ra nông nỗi này

"Dạ không thưa cô, bạn ấy rất thân thiện với bạn bè, chắc do khi đi không cẩn thận thôi ạ!"

"Khổ! Con bé vốn sống hiền lành vui vẻ hoạt bát vậy mà giờ nằm ở đây" - ánh mắt bà rưng rưng

"Cô đừng khóc từ nay con sẽ đến chăm sóc bạn ấy cùng cô"

"Cảm ơn con...Vậy thì phiền lắm..".

" Dạ không sao bạn ấy cũng là bạn con mà!"

======

Ngày hôm sau ... Thanh đến viện, cũng là lúc Hân tỉnh dậy, cô há hốc mồm khi nhìn thấy kẻ ác ma đang ở trong phòng bệnh của mình

"Áaaaa sao chị đến đây? Em đã chết rồi sao? Sao lại ở cùng chị được chứ..."

"Suỵt! Im lặng tí xem nào?"

"Sao...ooo... lại...."

"Có gì đáng ngạc nhiên chứ, mình là bạn chung trường với nhau mà..." mặt cô bỗng gian manh

Thanh đưa vẻ mặt vừa khó hiểu vừa hàm ý nhìn Hân, mới đây thôi chẳng phải chị ta đã cho người hại mình sao? Giờ lại đến đây quan tâm hỏi han cứ như đang mèo khóc chuột vậy!

"Chị có uống nhầm thuốc không?! Sao tự nhiên lại..."

"Sao đây lại có ý kiến gì sao?"

"Không có gì!"

"Ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc đi, khỏi bệnh tao sẽ tặng cho mày một món quà" - Trong lòng Hân ngập tràn sự khó hiểu và tò mò, rốt cuộc nữ ma đầu ác ma này là đang suy nghĩ gì chứ?! Hại mình xém chết còn ở đó cười rất tươi nửa! Tặng gì chứ? Bộ chúng ta thân nhau lắm sao?

Một tuần trôi qua ngày nào Thanh cũng đến chăm cô, nói đúng hơn là đến chọc điên cô, nhưng vết thương của Hân cũng đã bình phục, cô đến trường với tâm lý cực kì sợ, sợ lại có ai đó chặng đường đánh mình, nhưng hôm nay cực kì bình yên, những kẻ hay ăn hiếp cô lại cực kì cực kì quan tâm hỏi han cô, lại còn tận tình mua nước cho cô nửa, ai gặp cô cũng gọi "chị dâu"

Cô thầm nghĩ lại rốt cuộc sắp có chuyện gì đây! Cô chạm mặt Thanh ở hành lang cuối dãy khối 12, cô né tránh lướt qua thì Thanh dùng tay chặn lên lan can hành lang không cho cô đi

"Sao đây? Lại muốn trốn tao à?"

"Nè chị Thanh! Rốt cuộc chị muốn sao đây? Sao cứ kiếm chuyện với em hoài vậy? Em chỉ lỡ nhìn thấy chị và cô gái..."

"Sao không nói nửa?"

"Thì là có như vậy thôi, chị lại thù dai cho người trêu đùa em còn làm em té xe nửa,xém nửa mất mạng rồi chị còn muốn gì nửa chứ"

"Muốn em..." - nhìn thẳng mắt Hân

"Muốn em sao?" - ngơ ngác

"Đúng! Vì chị lỡ thích em mất rồi! Chị muốn em làm bạn gái chị, sao?"

"Em...em..." - ấp úng

"Chị cho em thời gian suy nghĩ là hết ngày hôm nay, câu trả lời của em có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí chị nên là em hãy suy nghĩ cho kĩ vào, rõ chưa..."

Thanh bỏ đi mà miệng nở nụ cười đắc ý, lại thấy bản thân vô cùng ngầu lòi với kiểu tỏ tình như thế nửa chứ, suốt buổi học Hân hoàn toàn không thể tập trung khi đầu cô toàn suy nghĩ đến lời đề nghị của Thanh,tuy bản thân đã nảy sinh tình cảm với Thanh khi ở bệnh viện, nhưng cô nghĩ bản thân không đủ tư cách để đi bên Thanh, càng không thấy cả hai có điểm gì là hợp nhau cả, huống hồ Thanh có quá nhiều vệ tinh chuyện lần trước là minh chứng một phần sự lăng nhăng của Thanh!

Hân suy nghĩ hết 4 tiết học mới dám đến gặp Thanh ở sân sau - "Chị, em đến rồi"

"Sao? Nói đi... đồng ý hay không?!"

"Em không xứng, thế nên... em không thể quen chị được...em xin lỗi!"

"Được rồi! Hiểu rồi về lớp đi" -  cô buồn bã- Hân quay mặt đi về lớp mà không biết được rằng sau lớp lạnh lùng của Thanh chính là sự buồn bã, trước nay chỉ là cô được tỏ tình chưa bao giờ bản thân tự đi tỏ tình với ai hết nhưng tuyệt nhiên lại bị cự tuyệt càng khiến Thanh hụt hẫng hơn...

Hân trên đường đi lần nửa gặp cô gái hôm trước, đôi tay còn bó băng gạt kín mít cùng với vài người nửa chặng đường cô ờ gần nhà vệ sinh

"Con khốn kia, mày nghĩ bản thân mày là ai mà dám từ chối chị Thanh?! Chính mày đã hại tay tao ra nông nỗi này, tao cũng nên trả lại cho mày một chút chứ đúng không?!"

Hân hoàn toàn không hiểu tay cô ta ruốt cuộc từ đâu mà có, nhưng thân thể cô vừa lành lại lần nửa đau nhói, vài người đi cùng Thuỷ đã mạnh bạo ra tay tác động vật lý Hân lăn ra nền đất mà lăn lộn, cô đau nhưng lại không kêu la cầu cứu vì cô quen với hình ảnh trước mắt lắm rồi... Thuỷ lôi xềnh xệch cô vào tolet dùng vòi nước xịt thẳng vào người cô

"Mày có gì hơn tao chứ? Sao chị ấy lại thích mày mà không thích tao? Hôm nay để tao coi mày làm sao méc chị ấy..."

"Tôi không méc chị ta,càng không muốn tranh giành với bà, thả tay ra... Áaaaa..."

Thuỷ tát thẳng mặt Hân vài cái đỏ hoe ở má, miệng Hân cũng tự nhiên rỉ máu mà bất lực nằm chịu trận, bỗng một tiếng "rầm" vang lên, đứng trước mặt Thuỷ là Thanh sừng sửng tức giận nhìn Thuỷ, Thuỷ sợ sệt buông tay trong khi Hân lúc này đã ngất đi vì ngạt nước, Thanh tát vào mặt Thuỷ rõ đau

"Từ bao giờ mày to gan đến vậy hả Thuỷ?!"

"Chị tát em? Chỉ vì cô ta mà chị tát em sao? Bao năm em bên cạnh chị không đòi hỏi bất cứ điều gì, vì điều gì mà chị lại thích nó không thích em?!"

"Bởi vì tao không thích mày... dù cho không có Hân tao cũng không thích mày hiểu chưa?!" - Thanh bế Hân rời đi trước ánh mắt tức giận của Thuỷ, với cô Thanh là cả thanh xuân và tương lai tươi đẹp thế nhưng giờ đây, tất cả đã kết thúc rồi....

=====

Thanh bế Hân ra xe về thẳng biệt thư riêng của mình, đặt cô trong phòng, Thanh gọi bác sĩ giỏi nhất đến chuẩn đoán cho cô, chỉ là quá sức mà ngất đi thôi không có gì đáng ngại, Thanh mới thở phào nhẹ nhõm...

Thanh cảm giác bản thân có lỗi vô cùng khi để Thuỷ làm haị cô hết lần này đến lần khác, đôi bàn tay mềm mại lướt trên mái tóc và khuôn mặt Hân. Không biết từ bao giờ mà Thanh lại thích và yêu Hân nhiều đến vậy, luôn muốn hun dữ với cô nhưng lại tức giận khi kẻ khác ăn hiếp cô!

Mãi đến lúc sau Hân mới tỉnh lại cơ thể cô giờ đây chi chít những vết bầm, hai bên má lại rất đau, nhưng cảm giác hiện giờ không đúng? Chiếc giường này, không gian này và cả mùi trầm hương trong căn phòng này... cô bất giác nhìn xuống thân thể mình mọi thứ đã được thay ra cô hét lớn "Áaaaaaaaaaaaa"

Thanh từ bên ngoài chạy vào không hiểu Hân la vì điều gì nhưng Thanh đã xông đến ôm cô bằng một cái ôm dịu dàng trái ngược hoàn toàn với Thanh trước nay, tay xoa nhẹ trên tấm lưng cô

"Không sao! Có chị rồi, không ai làm hại em đâu?" - Cô hoàn toàn bị chính mùi hương cơ thể của Thanh làm cho mê muội, tại sao lại có hương vị này chứ? Còn cả hơi ấm đang bao trùm lấy thân thể cô, người con gái ác ma tàn nhẫn đâu rồi? Sao lại là một cô gái dịu dàng nhẹ nhàng như vầy chứ? Đáng lẽ bản thân đã buông bỏ hết mọi hi vọng để bên chị ấy nhưng giờ đây lần nửa trái tim cô bỗng loạn nhịp

"Sao em lại ở đây?"

"Đây là nhà chị, chính xác là phòng của chị, xin lỗi vì đã đến muộn khiến em ra nông nổi này..."

"Chị... em..."

"Không cần nói đâu! Chị biết em ghét chị, em không có tình cảm với chị nhưng bằng một cách nào đó chị có thể cảm nhận được em gặp chuyện nên đã đến đó. Từ nay chị sẽ không làm như thế nửa"

"Vậy là chỉ có vậy là chị đã dễ dàng buông bỏ tình cảm với em sao?"

"Ý em là sao?"

"Em còn tưởng chị phải cần thời gian để quên đi tình cảm với em nhưng xem ra là do em suy nghĩ quá nhiều rồi..."

"Chị vẫn dành tình cảm đặc biệt cho em chỉ là chị là nguyên nhân khiến em thế này nên chị sẽ..."

"Em đồng ý!"

"Em đồng ý gì cơ?"

"Chẳng phải chị nói muốn em làm bạn gái chị sao? Em đồng ý"

"Thật sao? Thật vậy á? Yeahhhhhhhhhh..." - Đúng đây là cách chấp nhận lời tỏ tình có một không hai của cô, cô biết bản thân yêu chị ấy nhưng lại không đủ dũng cảm để đón nhận bởi chị ấy quá hoàn hảo, tuy là thủ lĩnh hội quậy phá nhưng kết quả học của chị ấy luôn luôn là học sinh giỏi có số điểm cao trong top 10 của trường!

Vốn dĩ sẽ chẳng có một Thanh bá đạo nào cả nhưng sâu bên trong chính là một đứa bé bị tổn thương cần một sự chân thành xoa dịu nó và dĩ nhiên đó là Hân rồi...

"Vậy...hôm nay chị có thể ăn không!? "

"Ăn? Chị đói sao? Nếu chị đói thì cứ ăn thôi..." - Cô đâu biết được rằng chữ "ăn" này chính là ăn cô đâu, cô còn ngây thơ đáp thế thì xác định rồi... Thanh đỡ cô ngã một góc 45 độ lên tay mình, cúi đôi môi từ từ chạm đến môi cô, cô hoàn toàn đứng hình và nuông chiều theo Thanh, cả hai hôn nhau một lúc càng mạnh liệt hơn,

"Ý chị muốn nói là ăn em"

"Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý"

"Chị sẽ nhẹ nhàng..." - Đôi tay Thanh điêu luyện di chuyển xuống cúc áo mà nhẹ nhàng cởi ra, mặt cô lúc này vừa ngượng ngùng vừa kích thích đến má ửng đỏ, cô nắm lấy tay Thanh ngăn lại

"Chị đã làm chuyện này với bao nhiêu cô gái rồi?"

"Lần đầu..."

"Em không tin chẳng phải lần trước em thấy chị và cô gái kia đang..."

"Đang thế nào? Chẳng phải em phá vỡ nó rồi sao? Thì bây giờ em phải đền bù có đúng không!" - Thanh vừa đỡ đầu cô môi vừa chạm đến vòng một căng tròn của một thiếu nữ tuổi 17 đang mềm mại cuốn hút, Hân không tưởng tượng được rằng lần đầu của mình lại trao cho một cô gái mà còn là người cô yêu!

Cô cảm nhận được sự tấn công của Thanh vào nơi đó nhưng thay vì chống cự cô lại an nhiên mà hưởng thụ vì kĩ thuật của Thanh quả thật xuất chúng rồi, khiến cô như chẳng dứt ra được mà chìm đắm...

"Cơ thể em khiến chị không thể không thưởng thức, nhưng nể tình em vừa bị thương chị sẽ tha cho lần này, lần sau không nhẹ nhàng thế này đâu..." - cô chỉ khẽ gật đầu

"Em có yêu chị không?!"

"Dĩ nhiên là có!" - Thanh đúng là vừa có nhan sắc lại vừa giỏi chuyện đó bảo sao bao nhiêu cô đều muốn có được tình cảm của Thanh, nhưng Thanh lại chỉ yêu Hân

"Xem em thật đáng yêu! Từ nay không cho phép em trần truị trước mặt kẻ khác, rõ chưa?"

"Em chỉ có Thanh thôi,cơ thể này là của Thanh..."

"Chị yêu em"

"Em cũng yêu chị..."

=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro