Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 7: Duyên Định Sẵn (18+ Bách Hợp) - End

Thiên Ân - 26tuổi biệt danh là "J" cô đang làm ở công ty giải trí lớn A ở thành phố S, cô đang đảm nhiệm một vụ quảng cáo liên quan đến nhãn hàng tài trợ, cô phải lo từ ý tưởng trang phục và cả setup hậu trường,với công việc bận rộn cô hoàn toàn không thể có thêm bạn hay thậm chí là người yêu!

Đi làm là thế nhưng khi ở nhà cô hoàn toàn hướng nội, trước đó có quen một anh nhưng anh ta sau khi nổi tiếng đã chia tay cô đi theo người con gái khác từ đó cô không còn muốn tin vào tình yêu nửa.

Người mẫu cho nhãn hàng hiện tại chính là một cô sinh viên vừa ra trường sở hữu dóc váng cao ráo, trắng trẻo, nét đẹp có phần lai tây tên là Quỳnh Anh - 23tuổi biệt danh là "K" cô khá cởi mở và hướng ngoại nên hầu như cô cũng có rất nhiều vệ tinh cô vào nghề quảng cáo này đều có mục đích cả! Cả hai đều tốt nghiệp Học Viện Báo Chí - Tuyên Truyền...

Chuyện sẽ chẳng có gì khi cả hai chạm mặt ở một tình huống thật trớ trêu

[Hồi tưởng...]

_Rầm....

Hai người con gái va chạm vào nhau té ngã ở gần công ty giải trí A, xe một nơi, người lại một nơi khác, K lòm khòm bò dậy đi đến chỗ của J khi cô hoàn toàn không thể cử động được vì chân cô đang đau

"Chị có sao không?!" - J vẫn ôm lấy vết thương nhăn nhó không trả lời, K bắt đầu xem xét

"Em đã gọi cấp cứu, lát nửa họ sẽ đến đây, em có việc nên cần phải đi gấp, đây là số điện thoại của em, sau khi vào bệnh viện chi phí chị cứ nhắn qua em sẽ chi trả! Xin lỗi chị" - nói rồi K bỏ đi, mặc cho J kêu với theo, J rất tức giận bởi vẻ hời hợt của K rõ ràng cô đâm phải mình mà lại bỏ đi như thế mà coi được sao chứ!

Lòng thì tức giận nhưng vết thương vẫn cứ đau, cuối cùng cấp cứu cũng đã đến, họ sơ cứu và đưa J về bệnh viện, vết thương không nặng nhưng cũng phải tịnh dưỡng một thời gian, hôm nay lại là ngày đầu tiên gặp người mẫu quảng cáo lại ra nông nỗi này. J gọi về cho trưởng Phòng báo về tình trạng hiện tại nhờ trưởng phòng có thể thay cô gặp và kí với mẫu ảnh giúp cô!

Cô trở về nhà trong lòng không khỏi tức giận, nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ gương mặt của cô gái đó, trên tay cô là số điện thoại của K, cô lấy điện thoại ra gọi lần đầu thì máy bận, lần hai thì đổ chuông mà không bắt máy, cô liền trách móc

"Đồ vô trách nhiệm, nói sẽ chịu trách nhiệm mà giờ gọi lại chẳng thèm nghe, thật ngu ngốc khi tin cô ta" - vết thương cũng còn rất đau cô tắm rửa vệ sinh cá nhân xong cũng là đầu giờ trưa rồi, cô thường nghỉ ngơi sẽ bật chế độ máy bay để tránh làm phiền.

K gọi lại sau khi đã xong công việc thì số điện thoại thuê bao, K nghĩ chắc chỉ là những bạn mời chào bảo hiểm nhưng không hiểu vì sao K lại cảm giác số điện thoại này rất đặc biệt.

Lúc này cũng đã 20 giờ tối cô mới bừng tỉnh vết thương lúc này đã ngấm khiến cô nhăn nhó khó chịu, cô lại lần nửa nhắc đến K

"Thật xui xẻo, cứ như vầy ngày mai làm sao đến công ty đây" - cô lê từng bước khó khăn đến tolet thì điện thoại cô reo, cô nhỏ nhẹ trả lời

"Alo?!"

"Alo cho em hỏi là ai vậy ạ?!" - Cô nghe giọng rất quen mới nhìn lại số điện thoại thì ra là cô gái lúc sáng, cô mới gắt giọng la mắng

"Em là cô gái khi sáng đụng trúng chị có phải không?!"

"Dạ là em! Vết thương chị sao rồi?"

"Đang rất đau! Ngày mai làm sao đi làm đây? Tại em mà chân chị bây giờ di chuyển rất khó, em định thế nào?"

"Chị có thể cho em biết địa chỉ nhà của chị không?! Em sẽ đến đền bù nếu tiện thì chăm sóc cho chị đến khi lành lại coi như lời xin lỗi..."

"Làm sao chị tin em được chứ? Lỡ em là kẻ gian thì sao?"

"Yên tâm em không phải kẻ xấu"

"Được! KDC A đường số 1 phòng 11"

"Được em đến ngay, chị ăn gì chưa?"

"Chưa" - K cúp máy, cô vẫn chưa hiểu tại sao lại tin K mà nói cho cô biết địa chỉ nhà để cô đến đây, tự nhiên lại cảm thấy bản thân ngu ngốc thêm lần nửa.

Tầm 15 phút sau K cầm trên tay một hộp cháo và một số thuốc băng gạc sơ cứu đứng trước cửa nhà, K bấm chuông thì cô bước ra mở cửa, đập vào mắt cô chính là một cô gái cao 1m7, da trắng, gương mặt xinh đẹp thêm quả nụ cười muốn hớp hồn kẻ khác làm cho cô đứng hình mất mấy giây, K lên tiếng cô mới chợt tỉnh

"Là em đây! Em có thể vào không?!"

"Được! Vào đi..." - K bước vào quan sát một lượt thì căn phòng cô quả nhiên rất gọn gàng, vết thương ở chân đã băng bó nhưng di chuyển có phần khó khăn và đau! K đặt đồ xuống bàn sau đó đến dìu cô lại ghế, rất ân cần và nhẹ nhàng

"Đừng cử động nhiều, ngồi đi đã..."

"Ừm... "

"Bác sĩ nói thế nào? Chân chị sẽ không để lại di chứng nào chứ?"

"Không! Chỉ là cần thời gian nghỉ ngơi thôi!" - Cô nhìn K không hề chớp mắt, ở K toát lên một điều gì đó rất lạ, dường như cô đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhưng lại không nhớ ra...

"Chúng ta trước nay có gặp nhau chưa?"

"Chưa ah! Chắc chị nhìn nhầm ai rồi..."

"Ờm..."

"Chị ăn cháo đi đã, thuốc chắc bác sĩ đã kê đơn kèm theo rồi đúng không?!"

"Ờm...nhưng em còn xách theo vali đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là ở lại chăm chị! Em chỉ cần ngủ sofa thôi, em sẽ không làm phiền!"

"Gì cơ? Em ngủ lại đây?! Chị có bảo cho em ngủ lại sao?"

"Quyết định vậy đi! Đừng bàn nửa! Nào ăn xong em bế chị vào phòng ngủ! Ngày mai không đi nổi thì xin nghỉ vài ngày đi! Mọi chi phí tiền chị mất trong mấy ngày này em hoàn toàn chịu trách nhiệm!"

Cô ngây ngốc nhìn K, ủa gì vậy trời con bé kiểu tự quyết định thay cô hết mọi thứ, nhưng lâu rồi mới có lại cảm giác được có ai đó quan tâm và chăm sóc nên cô cũng nghe theo mà chẳng có ý kiến gì... Ăn xong K bế hẳn cô lên như thể rất nhẹ và bế thẳng vào phòng cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống, cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác há hốc mồm nhìn K

"Chị nhìn gì dữ vậy? Ngủ ngon!"

"Ờm ngủ ngon!"

Suốt cả buổi tối cô hoàn toàn không thể chợp mắt được bởi có người lạ đang ở cùng cô chưa kể những hành động từ đầu đến giờ cho cô cảm giác như K đã có chủ ý từ trước vậy! Cô lê từng bước chân ra sofa nhìn thấy K đang nằm ngủ say như chú mèo con vậy, cô tiến đến gần nhìn cho rõ hơn thì bất ngờ K mở mắt, cô giật mình đánh trống lãng

"Chị ra đây làm gì? Còn nhìn em như vậy?"

"Tại chị khát định đi lấy nước uống"

"Trong phòng không phải có nước sao?"

"Thì chị đi tìm đồ ăn"

"Đồ ăn em cũng chuẩn bị cho chị rồi mà"

"Ờ... thì tóm lại là chị muốn ra đây đi một vòng..."

"Chân chị đang đau mà, ra đây làm gì chứ" - K đứng dậy vác cô trên vai,cô giật mình la lớn

"Thả chị xuống, thả chị xuống xem nào, em làm gì vậy?" - K im lặng đi thẳng vào phòng sau đó đặt cô xuống hai tay chống hai bên hong cô kề sát tai cô giọng uy hiếp...

"Ở đây ngủ cho em! Nếu chị còn đi em sẽ vào ôm chị ngủ đấy!"

" Ờm chị biết rồii"

(Ha ha chị bị thao túng tâm lý rồi)

Trước nay cô luôn sống một mình nên việc có thêm người cũng phần nào đó lạ lẫm, từ lâu trái tim cô cũng không còn thổn thức vì ai nửa, bản thân cũng không có bất cứ giới hạn nào về giới tính và tình yêu đồng giới chỉ cần người đó có thể làm ấm trái tim cô là đủ! ============

Sau thời gian tịnh dưỡng cô cũng đã khỏi và lành hẳn, chiều hôm đó K là muốn tạm biệt và cũng muốn một lần dũng cảm bày tỏ, nên đã cất công chuẩn bị buổi tối cho cô, vốn là crush cô rất lâu nên sở thích và thói quen của cô,K đều rất rõ, vì khi đó K hoàn toàn tự ti vào nhan sắc cũng như trình độ học vấn của mình nên không dám tiếp cận cô và được biết là cô đã có bạn trai càng thêm rào cản lớn hơn, bao nhiêu năm K không từ bỏ chỉ đợi đến ngày có thể tỏ bày hoặc ít nhất được nhìn thấy cô hạnh phúc!

[18 giờ tối nhà cô!]...

"Chị về rồi, ngồi đi, em chuẩn bị xong bửa tối rồi..."

"Ờm sao hôm nay lại cao hứng đến thế?! Còn vali kia là sao?"

"Dù sao thì vết thương của chị cũng đã lành em cũng không có lí do để ở lại,cũng đến lúc phải đi rồi! Nên đặc biệt hôm nay có chuẩn bị tí thức ăn chia tay với chị"

" Ờm..." - thoáng chút buồn, cô hoàn toàn không nghĩ K lại đi, tuy thời gian có ngắn nhưng với cô cũng có chút quen thuộc, thoáng chốc lại rời đi như thế làm cô có chút tiếc nuối, cả hai cùng ngồi ăn uống rất vui vẻ thì K mở lời

"Thật ra em có chuyện này muốn nói"

"Em nói đi..." - K hồi hợp ấp a ấp úng, tim cô bây giờ đập loạn nhịp lên vì run sợ, một tuần qua bên cạnh cô dường như K luôn bật đèn xanh nhưng với cô thì lại chẳng có chút phản hồi, nếu như bây giờ mà nói ra hết có khi nào lại đường đột quá không?!

"Em..thực ra...thì" - cô trên tay cầm ly rượu vang nhấp từng chút thong thả nhìn K và chờ điều K sắp nói là gì...Cô cảm thấy K có vẻ căng thẳng liền cố xua tan không khí trầm lắng

"Sao đó? Em thực ra sao? Sao lại không nói? Liên quan chị sao?" - K chỉ khẽ gật đầu

"Vậy là em... em làm hư đồ nhà chị sao?" - K lắc đầu

"Vậy thì là chuyện gì? Nói xem nào chị bắt đầu tò mò rồi..."

"Thực ra tai nạn giao thông hôm đó là..."

"Là thế nào?"

" Là em cố tình!" - Cô bất ngờ ho khan, ngụm rượu trong họng xém sặc chết cô rồi, cô trừng mắt nhìn K ngồi cúi mặt biết lỗi mà không khỏi khó hiểu, lại pha chút tức giận như thể niềm tin và một chút gọi là tình cảm cô dành cho K cũng trở nên vô vị...

"Ý em là sao? Em cố tình đâm chị?!" - K gật đầu

"Em điên sao? biết mình đang làm gì không?! Nếu hôm đó chị không bị thương ở chân mà ở đầu thì sao? Chị đang nghi ngờ động cơ em tiếp cận chị đấy?!"

"Em xin lỗi, chị bình tĩnh nghe em nói..."

"Bình tĩnh sao? Đến giờ em lại bảo chị bình tĩnh? Quỳnh Anh chị nói cho em biết dù động cơ em là gì thì chuyện mà em gây ra cho chị là không thể chấp nhận! Chị không muốn nhìn thấy em, em ra khỏi nhà chị đi"

"Chị đừng tức giận, nghe em nói có được không?! Em có lí do..."

"Chị không muốn nghe ! Chị rất thất vọng về em, thì ra suốt thời gian qua mọi thứ đều là giả dối. Những tưởng em sẽ khác họ nhưng hoá ra em cũng là con người như vậy... mời em ra khỏi nhà chị!"

Cô kích động không chỉ đơn thuần vì K nói dối cô mà có chút gì đó bản thân cô cảm giác như vừa bị ai đó từ chối tình cảm vậy, cảm giác nó tựa như thế. K liên tục muốn giải thích nhưng cô lại từ chối mà bản thân thì muốn biết phía sau sự giả dối kia là câu chuyện ra sao, K chẳng còn cách nào khác là ôm chặt lấy cô mặc cho cô dùng sức cố đẩy K ra, càng như thế K càng giữ chặt hơn đợi đến lúc cô bình tĩnh K mới dám nhỏ nhẹ bên tai cô!

"Chuyện không như chị nghĩ đâu, thực ra là em đã thích chị cách đây vài năm rồi, lúc đó chị trên lớp em, em biết chị sẽ không tin nhưng từng ấy năm em vẫn luôn theo dõi chị! Khi đủ sự chín chắn và học thức em mới dám đứng trước mặt chị, để nói rằng "Chị Thiên Ân em thích chị!""

Cô há hốc mồm trước những câu nói của Quỳnh Anh thì ra em ấy yêu thích mình đã lâu, còn những tưởng sau sự giả dối kia là một điều gì đó đáng kinh tởm nhưng những gì cô vừa nghe không lầm, thực sự ra là K yêu cô,cô đứng hình không nói thành lời, K bỏ tay ra khỏi người cô và nói tiếp...

"Em biết dùng cách này để ở bên cạnh chị có phần quá cực đoan và ngu ngốc nhưng nếu thực sự chị có gì em nguyện sẽ chăm sóc chị cả đời này, dù cho chị thích hay ghét em đều không quan trọng, em chỉ muốn được nhìn thấy chị mỗi ngày là đủ! Em xin lỗi... em sai rồi chị đừng giận em sẽ đi ngay, được không?!"

Nghe những lời này từ miệng K lòng cô bỗng nhẹ hẳn ra thì ra cái cảm giác K tạo cho cô và cái cô cảm nhận là một nhịp! Thực ra bản thân cô cũng nhiều lần nhìn vào gương tự hỏi vì sao lại cảm thấy trái tim đập loạn trước K, trong khi cả hai đều là con gái, nếu để K biết bản thân cô đang rung động thì K sẽ kì thị mình, sẽ ghét bỏ mình thì sao?

Nhưng không...cái mà hai người trao cho nhau chính là sự cảm mến và yêu thương! Cô nắm lấy tay K khi K đang buồn bã quay đi, kéo K về hướng mình rồi môi cô chạm vào môi K, nhẹ nhàng hai người con gái thanh mảnh trao cho nhau nụ hôn đắm say giữa những hoang mang và do dự của chính bản thân mình, cả hai hôn nhau một lúc rồi tiếc nuối buông lơi nhau, cả hai nhìn nhau bằng một ánh mắt của tình cảm vỡ oà

"E...m...."

"C...h...ị... " - Cả hai liên tục nói trùng nhau một câu

"Thực ra..."

"Chị nói trước đi"

"Em nói trước đi" - cả một khoảng lặng xuất hiện, chẳng ai dám nhìn thẳng mặt ai, tay K hiện tại vừa rung vừa ra mồ hôi, tim thì đập loạn cả lên, cô thì ấp a ấp úng trước hành động có phần chủ động khi nãy, vì trong tình huống đó K quay lưng đi cô cảm giác như mất mát một thứ gì đó nên theo phản xạ tự nhiên chính là giữ lại...

"Thực ra là chị cũng có một chút rung động vì những hành động quan tâm của em thời gian qua, nhưng chị không biết bản thân chị đang ra sao, càng không biết thứ cảm giác đó có phải là yêu không, nên..."

"Em sợ... sợ khi nói ra chị sẽ từ chối, sợ cảm giác bạn bè cũng không thể. Em không ép buộc chị phải chấp nhận em em chỉ muốn bên cạnh chị thôi..."

"Em đừng đi nửa, được không? Chị hiện giờ đã quen có người bên cạnh nếu em đi chị sẽ cảm giác trống trãi lắm..."

"Vậy ra là chỉ vì chị quen cảm giác có em bên cạnh chứ chẳng phải vì có tình cảm với em sao?!"

"Không phải ý đó! Em cho chị thời gian được không?!" Cô chỉ vào tim mình - "Chị muốn xác định lại thứ này!"

"Ờm..." - hơi buồn

" Thôi mà đừng như thế được không?!" - Cô yêu kiều dỗ ngọt K nhưng mặt K cứ bí xị xuống mà không thể cười nổi, cô thực sự không biết phải làm sao đành nói

"Ngoan nào em muốn gì chị cũng chịu được không?!" - Mắt K sáng rực hỏi lại lần nửa xác định câu cô vừa nói, nghe được sự khẳng định của cô, K liền ẫm cô lên trước sự thắc mắc và bất ngờ của cô

"Này em định làm gì?! Thả chị xuống đi" - K cười gian nhìn cô từ đỉnh đầu đến chân

"Xíu chị sẽ biết, em muốn nghe giọng kẹo ngọt của chị lúc chị cảm thấy hạnh phúc nhất"

K ẫm cô đến giường ngủ, lúc này đầu cô bắt đầu nhảy số vì quan hệ nam nữ cơ bản cô biết nhưng còn nữ nữ thì làm sao đây? Sẽ ngượng chết mất, cô liên tục nài nỉ K thả mình xuống nhưng dường như đều vô ích, bình thường K thanh mảnh trông có vẻ yếu ớt nhưng khi ẫm một cơ thể 50kg như cô thì nó cứ gọi là dễ ợt thế này chứ!

K đặt cô xuống giường ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, ánh mắt thì chiếm hữu, K áp sát môi cô, càng gần thì cô nhắm hẳn mắt như chờ đón gì đó, K nhẹ hôn lên môi cô, say mê đôi ngọt ngào này đã mấy năm giờ có cơ hội cũng không ngại thưởng thức nó từ tốn chậm rãi, nhìn vào gương mặt ửng đỏ pha chút ngại ngùng của cô càng khiến K cảm giác muốn yêu thương nhiều hơn nửa

"Em... là đang muốn chị sao?"

"Chị có muốn không?! Nếu chị không thích, em có thể ngưng lại ngay..."

"Chị...cũng rất muốn em..." - cô có chút nhẹ nhàng và mất bình tĩnh tay cứ run run, ánh mắt họ vẫn nhìn nhau một cách tình cảm, thoáng chốc hai cơ thể mỹ miều đã phân trần trước mắt

"Em rất muốn nhìn thấy cơ thể chị run rẩy và cả giọng ngọt ngào nửa"

"Ngượng chết mất, em đừng nói nửa mà..." - Đôi tay mơn chớn khắp cơ thể cô, khiến cơ thể cô phản ứng dữ dội, K hôn lần từ vành tai xuống cổ rồi xương quai xanh, cô ngửa mặt lên trời cảm nhận sự trêu đùa kích thích đến từ K, cơ thể cô nóng lên cảm giác đê mê chạy dọc sống lưng khiến hơi thở cô trở nên dồn dập, cô khẽ kêu lên "ư...a...." khiến cho K thật thích thú

"Gọi em là K, bé cưng J à..."

"Sao em biết biệt danh của chị?"

"Cơ thể chị em cũng sắp khám phá xong rồi thì còn việc gì em không biết chứ?!" - tay cô bấu chặt vào ga giường, miệng liên tục phát ra âm thanh từ cổ họng như dụ hoặc K...

"Cục cưng cứ việc là chính mình, không cần kìm nén khó chịu vậy đâu..."

"Chị...muốn...(áaaaa ưm)...K ơi..."

"Chị là muốn gì cơ?"

"Chị muốn em..."

"Chị thật biết cách khiến người khác mê muội... cục cưng à!" - cô lúc này cơ thể như tê liệt, tai chỉ còn nghe âm thanh của chính mình và sự ham muốn tự nhiên của con người!

"Chị vẫn chưa với ai sao? Sẽ đau đấy, sau khi em vượt qua màn phân cách này em nguyện yêu thương và bảo vệ chị cả đời này" - nói dứt câu ngón tay K đã xé rách lớp màn bảo vệ mong manh giữa hai định nghĩa con gái và phụ nữ, tiếng thét "áaaa đau..." xé lòng vang lên

"Em yêu chị, rất yêu chị" - khiến cơ thể cô phản ứng nhẹ có cảm giác nhột chạy dọc sống lưng, từ trạng thái đau thành cảm giác thoải mái,tay cô bấu chặt miệng ư a thở dốc.

K nhìn đôi môi cố mím chặt mà phát hờn, K trêu đùa trong tình trạng cổ họng cô ậm ừ không nên lời vì bị kích thích toàn thân, một chút đo đỏ bên dưới cũng bị chất nhầy làm nhạt đi, cô nắm chặt lấy ga giường hơi thở như tắt nghẽn, tiếng nhóp nhép bên dưới càng khiến cô xấu hổ hơn

"Dừng lại đi... Chị chết mất..."

"Cầu xin em... em sẽ tha cho chị..."

"Xin em, đừng làm nửa, chị yêu em Quỳnh Anh, áaaaa ưm... chị..."

"Nhưng em vẫn chưa muốn dừng cục cưng à..." ======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro