Truyện 4: Khiết Đan (18+ Bách Hợp) - End
"Áaaaaaaa...van xin cô...đừng..."
Tiếng la hét thất thanh của nó trong một căn phòng cách âm,nằm giữa đảo hoang, khu này chính là một hòn đảo thuộc quyền sở hữu riêng của Trần Gia! Và đúng hơn là của đại tiểu thư Trần Hy,cô được bố mẹ tặng riêng cho hòn đảo này để làm nơi vui chơi giải trí mỗi khi cô ta cảm thấy nhàm chán cuộc sống ở Thành Phố!
________
Cô ta tuy là đại tiểu thư có tất cả trong tay nhưng với cô lúc nào cũng cảm thấy mình rất cô đơn, bạn bè đến với cô chỉ vì khối tài sản cô đang có, bố mẹ cô luôn vắng bóng ở nhà, đó chính là những lí do hình thành nên một Trần Hy lạnh lùng tàn bạo, phàm cô ta thích điều gì không quá khó để đạt được.
Nó một cô sinh viên nghèo phải làm thêm hai ba công việc thì không ai hết nó tự ý thức được trên đời này chẳng có ai cho không ai điều gì.
Bố nó mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông chỉ còn mỗi mẹ nó già yếu đang mang trong người căn bệnh ung thư gan, cách duy nhất chính là thay lá gan khác, nó biết bản thân nó dù làm cả đời cũng không bao giờ có được số tiền lớn đó để lo cho mẹ mình, nó chỉ biết vừa làm vừa học để kiếm tiền lo thuốc than cho mẹ nó hàng ngày.
Từ ngoài bước vào đã nghe tiếng la nỉ non ai oán từ trong phòng bố nó phát ra, cô ta cũng chẳng mấy quan tâm vì biết bố cô ta đã ngoại tình từ lâu, nhưng chính mắt cô ta lại nhìn thấy cảnh bố mình đang nhấp nhô trên thân hình của người yêu mình mà sungsuong, âm thanh đê tiện đó lấn át cả ngôi nhà, cô ta bước vào đấm vào mặt bố mình rất mạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn người con gái mới hôm qua còn ăn nằm cùng cô mà cười nhếch mép
"Thì ra...cái tôi cho cô không bằng ông ấy sao?"
"Em..."
"Con có thôi đi không? Con vừa làm gì có biết không? Ta nuôi nấng con để con trả lại cho ta như vầy sao?"
Cô tức giận quát lớn vào mặt ông - "Lần cuối tôi gọi ông một tiếng bố, tôi biết ông ngoại tình từ lâu nhưng vì sao lại là cô ta? Ông có biết cô ta là người yêu tôi không? Hả..."
Bố cô im bật không thốt nên lời vì chính ông cũng không hề biết cô gái đó là người yêu của con mình. Cô bước ra khỏi phòng với vẻ mặt đầy sát khí.
Ngày cô biết bố cô phản bội mẹ chính là ngày cô biết hạnh phúc gia đình của mình đã kết thúc, đứa con gái mà hàng ngày vẫn nói yêu thương lại nằm trên giường bố cô không một mảnh vải che thân! Kể từ đó cô hận đàn bà, cô nói với bản thân sẽ không bao giờ yêu bất kì ai nửa...
________
Quán Bar Thiên Hạc - phòng Vip
"Tiểu thư à có cần tôi giúp gì không?"
"Gọi taxi hay là gọi cho người nhà cô?"
Đó là câu hỏi mà nó đã hỏi cô khi cô say đến thần trí điên đảo, cô nhìn nó ra người yêu của mình.
"Cô còn dám vác mặt đến đây sao?!"
"Người nhầm người rồi,nếu say rồi tôi gọi taxi dùm cô nhé"
Không đợi nó phản ứng gì cô đã bế thóc nó lên đi về hướng cửa, ở đây chẳng ai là không biết tiểu thư nhà họ Trần vì thế cũng chẳng ai dám can ngăn, nó la thất thanh vùng vẫy nhưng dường như cô lúc này đã hoá điên mất rồi vô cùng mạnh mẽ, nó chẳng còn cách nào để thoát thân, cô quăng nó vào xe khoá trái cửa lệnh cho tài xế chở về hướng ngọn đảo xa bờ kia,nó vùng vẫy liền bị cô tát,rồi hâm doạ
"Câm ngay, nếu cô còn muốn sống" - rất nhanh cũng đã đến. Nó van xin nhưng đều vô ích, với nó bây giờ có khác gì cá nằm trên thớt chớ, tất cả cô gái đến bên cô chung quy xong việc lại được nhận một mớ tiền lớn rồi lặng lẽ rời đi, nó trong mắt cô lúc này cũng không ngoại lệ!
"Thả tôi ra, cô điên rồi? Tôi không quen cô"
"Câm miệng! Còn không mau lái du thuyền qua đó, các ngươi đang làm giở chuyện tốt của ta đó!"
"Dạ vâng"
"Còn cô câm miệng cho ta, nếu không đừng trách. Trói cô ta lại, thật lắm chuyện như cái cách cô dụ dỗ ông ấy!"
Nó bị đám thuộc hạ của cô cột hai tay hai chân lại và nhét một mảnh vải vào miệng, nó bất lực thoát thân trong vô vọng, nó thầm nghĩ vì sao lại là nó chứ?! Rất nhanh chiếc du thuyền đã cặp vào ngôi biệt thự to tướng, đối diện bờ bên kia cả chục kilomet, ánh mắt nó bất lực nhìn đám thuộc hạ khiêng mình quăng vào một căn phòng xa lạ!
Cô ta cầm trên tay chai rượu vang bước vào cười nhếch mép - "Nếu cô thích phục vụ đàn ông đến vậy, thì ta chiều cô... ha ha"
"Ưm ư...." - nó chỉ phát ra được âm thanh yếu ớt mà thôi bởi vì nó đang bị bịt miệng
Nó ánh mắt bất lực nhìn cô từ từ tháo chiếc dây nịt ra vung chan chát xuống nền gạch, nó sợ đến nước mắt tự động rơi, ánh mắt cô bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống nó!
Nó sợ sệt co người nép vào sát tường cô đi đến nâng càm nó lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó rồi nói
"Sợ sao? Sợ mà hôm đó cô rên trong sung sướng dưới thân ông ta? Khốn khiếp"
Nó chẳng hiểu cô đang nói gì, miệng bị nhét vải nên chẳng cách nào thanh minh, mà dù có thì sao chứ? Cô bây giờ thần trí điên loạn còn cho nó giải thích sao?! Cô tháo vải bịt miệng cho nó.
Lần nửa cô tát vào gương mặt trắng ngần của nó, đến đau điếng, khoé môi bật máu hắn liền cười to đắc ý "Đồ điên" - nó tức giận quát lớn vào mặt cô,cô lạnh lùng tác động từng đợt, vun sợi dây nịt thô ráp lên cơ thể nó, nó ngoài chịu đựng từng đợt đau thấu trên cơ thể thì chẳng còn cách nào khác, nói cũng chẳng thể giải thích với một kẻ điên như cô, nó với cô chỉ mới vừa gặp nhau lần đầu sao nỡ đối xử với nó như thế chứ!
Sau khi hành hung nó thì chính chai rượu vang khi nãy là thứ bồi thêm nỗi đau cho nó, khi cô nhẹ nhàng đổ nó lên những vết thương rớm máu vừa tạo ra, nó đau rát co ro thân thể lại mà khóc, hình ảnh cô nhoè đi trong mắt nó! Nó bỗng ngất đi!
Cô bế nó đặt lên giường tháo bỏ dây chói và lột sạch đồ nó, trong ánh đèn mờ ảo cô muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mắt, nhưng hình ảnh hoan ái của người yêu cô cùng với cha cô cứ hiện lên trong đầu, cô ngồi đối diện nó, phì phà thuốc lá hết điếu này đến điếu khác, rốt cuộc thì nó cũng đã tỉnh, tay chân nó tê cứng không thể nhúc nhích, nó nheo mắt cố mở ra nhìn xung quanh, nó cảm thấy cơ thể mình đau rát đến xương tuỷ, nó cố ngồi dậy theo quáng tính nó giật nảy người về phía sau khi nhìn thấy cô đang nhìn nó!
Nó hoảng chỉ nói được một từ "cô..." duy nhất rồi ngập ngừng.
Cô nhìn nó bật cười man rợ, rồi nói - "Sao? Mới chỉ là khởi động mà cô đã không thể chịu được, thì nói tôi nghe xem vì sao cô dám đến với ông ta? Hả?"
"Tôi không biết cô là ai, tôi không quen cô, cũng không hiểu cô đang nói gì cả"
"Tốt lắm! Hạ Nhi cô còn có thể nói không quen biết tôi sao"
"Cô nghe tôi nói, tôi quả thực không phải Hạ Nhi, tôi là Khiết Đan, tôi không quen ai tên Hạ Nhi càng không biết cô là ai?"
"Vậy được! Đêm nay tôi sẽ để cho cô biết Trần Hy là ai..."
"Áaaaaaaaa... van xin cô... đừng!" - vồ tới bức hôn nó, chẳng phải hôn mà nói đúng hơn là đang cắn lấy bờ môi nó, hai tay giữ chặt lấy hai tay nó xuống giường, dùng hết lực mà đè xuống, thân dưới bị thân dưới của cô kẹp chặt, những vết dây nịt còn hằn ở đó đau rát cộng với bờ môi đang bị hắn xâu xé,trong lòng nó chỉ có thể khóc mà thôi.
Sau khi ngấu ngiếng bờ môi mềm mỏng của nó,liền buông ra cười hả hê
"Hôm đó có phải cô cũng làm vậy với ông ta không? Hả?"
"Làm ơn... tha cho tôi, tôi thật sự không biết, tôi không biết mà..."
Nghe những lời đó càng tức giận hơn, cô cắn vào cổ nó, nó dùng tay cào cấu, cố đẩy cô ra nhưng không được, đành mặc cô muốn làm gì thì làm, cô cởi bỏ chiếc áo somi trắng ra làm lộ cơ thể quyến rũ của mình, đợi cô sơ hở nó cố vùng dậy chạy ra hướng cửa thì liền bị cô bắt lại quăng mạnh lên giường, mà quát lớn
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Được thôi! Tôi chiều ý cô...Phục vụ tôi? Nếu không cô chỉ còn một con đường, chính là chết!"
Nói rồi cô tiếp tục cưỡng hôn nó, nó chẳng còn cách nào khác là thuận theo. Nó cố gắng vùng chạy, hai tay chấp lại quỳ gối van xin
"Cô tha cho tôi đi, tôi còn mẹ già ở nhà, tôi còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, xin cô!"
"Tiền? Cô muốn bao nhiêu? Tôi đều có thể cho cô? Nói..."
"Tôi không cần tiền của cô,chỉ xin cô hãy để tôi đi, đi mà...cầu xin cô..."
"Van xin? Sao lúc cô đến với ông ta cô chẳng nghĩ đến cảnh phải van xin tôi thế này?"
"Tôi không biết ông nào hết, tôi cũng không quen biết cô thật mà" - nó vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào
Nghe câu này cô lại nổi điên, bóp lấy cổ nó mà đè xuống giường,hai tay nó giữ lấy tay cô vì ngạt, mặt bắt đầu ửng đỏ lên vì khó thở, cô ta liền nói
"Không biết thì hôm nay tôi sẽ để cô biết! Tôi không muốn thả ra tôi muốn cô van xin trong sung sướng!"
Cô không hề có dạo đầu mà cho hẳn ngón tay thon gọn của mình vào giữa thân nó, nó hét lớn vì đau đớn - "Đau...tôi rất đau...áaaaaa đừng..."
"Mau thôi,cô sẽ van xin ta tiếp tục"
Cô di chuyển nhịp nhàng hơn, nơi đó của nó cũng đã có phản ứng, cứ thể dần dần ngón tay cô cũng đã trơn tru hơn, nó bâu vào cổ cô thở gấp, còn cô lại mỗi đợt càng sâu hơn,cô lại chẳng nghĩ là bản thân đang nhầm người vì thần trí cô bây giờ chỉ muốn hành hạ con người trước mắt và thoả mãn cơn tức giận của mình mà thôi.
Ánh mắt nó lờ đi vì mệt, trước mắt nó chỉ là một hình ảnh mờ nhạt ngược sáng một bóng dáng con gái đang trêu đùa trên cơ thể nó, nơi đó cũng giản nở ra hết mức vì lần đầu của nó bị cô xâm chiếm đến điên loạn! Nó chẳng biết mình đang ở đâu, người trước mặt kia là ai càng không biết vì sao lại phải gánh chịu việc tủi nhục này!
_________
Sáng hôm sau...
Cô và cả nó đều không một mảnh vải che thân, đầu nó gối trên tay cô, nó nheo mắt khó nhọc để có thể mở mắt ra, cơ thể nó mỏi nhừ nơi đó chợt truyền lên đại não nó một cảm giác đau rát đến khó chịu, cùng lúc cô cũng bừng tỉnh, xoay người nhìn thấy nó liền đẩy nó ra khỏi cơ thể mình mà quát lớn
"Cô là ai?" - Nó chỉ đáp lại một vẻ mặt khinh bỉ và ghét bỏ, nó im lặng bước khỏi giường trong ánh mắt tức giận của cô, cô liền nhìn xuống ga giường một vệt đỏ loang lổ đã khô xung quanh nơi nó vừa đứng dậy, cô liền ôm đầu cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
Nó lúc này đã vào phòng vệ sinh xả vòi nước nóng từ trên đỉnh đầu xuống hai mắt nhắm nghiền nước mắt nó hoà vào dòng nước mà chảy, nó tự ôm lấy cơ thể của mình mà lòng đầy phẫn uất.
Lát sau nó từ phòng tắm bước ra chỉ có chiếc choàng tắm trên người, đi về hướng cô lượm từng chiếc quần áo của mình lên, xoay người và mặc vào.
Cô vừa tức giận vừa cảm giác tội lỗi liền nói - "Ta sẽ đền bù cho cô về..."
"Về cái gì? Về việc cô làm nhục tôi? Hay về việc cô bắt cóc tôi?"
"Mọi thứ... kể cả lần đầu của cô!"
Nó đã mặc xong quần áo liền xoay lại nhìn cô nở một nụ cười khó hiểu - "Tất cả các người giàu có, đều mua thể xác kiểu này sao?"
"Cô muốn nói gì?"
"Tôi không cần đến sự đền bù của cô, càng không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nửa, giờ có thể đưa tôi về đất liền được chưa?"
Cô tức giận tiến đến áp sát nó vào tường, tay cô bóp lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của nó mà giằng giọng
"Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, rõ chưa?"
"Sao đây? Cô lại muốn trêu đùa cơ thể tôi lần nửa sao? Tôi nói cho cô biết tôi không phải Hạ Nhi, càng không cần tiền của cô! Tôi là Khiết Đan! Cô nghe rõ chưa? Mặc đồ vào đi,trông cô thật ghê tởm"
"Cô...." - Trần Hy tức giận vo tròn nắm đấm "
"Chuyện tối qua tôi xem như là một kẻ điên làm loạn, giữa chúng ta sau này đừng nên có bất cứ mối quan hệ nào nửa!"
Nó phất tay cô ra đi về hướng cửa, cô liền vừa tức giận nhưng lại nở một nụ cười đắc ý như thể người con gái này thật thú vị... Cô đưa nó về đất liền, liền cho người điều tra thân thế của nó! Chuyện gì sẽ diễn ra sau đó? Chờ chap này được 1000 thả like thì mình quay lại viết full cho đọc nhá ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro