Truyện 3: Người Hầu (18+ Bách Hợp) - End
Nó - Lâm Anh là một đứa con nhà nghèo, từ nhỏ đã không được ăn học đến nơi đến chốn, chỉ vừa học xong lớp 5 đã phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình!
Nó làm đủ thứ mọi nghề trên đời chỉ để kiếm tiền nuôi em gái nó ăn học vì gia đình nó luôn cho rằng nó là một điều xui xẻo khiến gia đình luôn gặp những tai ương!
Năm nó lớp 5 cha nó đã mất trong một tai nạn giao thông khi đang trên đường chở nó về nhà, may mắn là nó không sao sau vụ tai nạn, mẹ nó bắt đầu đổ lên đầu nó những điều kém may mắn, những điều xui xẻo mà dành hết tình yêu thương cho em nó!
Năm nay nó đã 24 tuổi còn em nó 19 tuổi chuẩn bị vào Đại Học. Trước nay tình yêu của mẹ nó vẫn không dành cho nó, thêm vụ việc này càng khiến nó bị ghẻ lạnh vì nó là con gái của người vợ trước.
Nó luôn hiểu chuyện và dằn vặt bản thân vì cái chết của cha nó nên những gì mẹ nó muốn hoặc yêu cầu nó đều làm như một lời xám hối trước cha nó, nó luôn dành những điều tốt nhất cho em gái nó, trái ngược với mẹ kế,em gái nó luôn tôn trọng và yêu quý nó.
Chuyện sẽ chẳng có gì khi nếu nó không nhận làm giúp việc tại một nhà họ Trương cao sang quyền quý nhất trong thành phố. Vì học phí của em nó nó đã phải xin vào giúp việc thời vụ vì tiền lương nơi đây rất cao, những cái ngon thường không đến tay mình, giá cao mà luôn luôn tuyển người có nhan sắc ưa nhìn thì ngó thấy cũng đã có rất nhiều ẩn khuất!
Những ngày đầu đi làm hoàn toàn không có bất kì trở ngại nào, đến tuần thứ 2, ngày đó nó đi làm trễ vì xe hư, nó bước vào cổng nhà họ Trương như thường lệ, nơi đây quản gia Trần có nhắc nhở
"Ở đây chưa từng có tiền lệ đi trễ, nếu cô vi phạm thì e rằng cuộc sống sau này rất khó nói" - nó chỉ dạ rồi hứa sẽ rút kinh nghiệm chứ nó chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, cũng như thường ngày đúng 18h tối nó sẽ hết giờ làm việc.
Trước khi nó về quản gia Trần có gọi nó lên tầng trên dọn dẹp phòng của cô chủ coi như sự trừng phạt, nó cũng không dè chừng mà nghe theo, vì vốn dĩ nó biết bản thân nó đã làm sai nên việc bị phạt thì cũng không có gì quá đáng, nó đem đồ dọn dẹp lên phòng loay hoay cả buổi rốt cuộc cũng xong, cơ thể nó đổ đầy mồ hôi do căn phòng này khá rộng, nó ngồi dưới sàn cạnh cửa để nghỉ mệt thì nó cảm giác như có ai đó đang nhìn nó!
Nó cảm thấy có chút lạnh sóng lưng nhưng tự chấn an là không sao, căn nhà rộng lớn thế này việc lạnh lẽo cũng là đương nhiên, nó định bước đi thì bỗng căn phòng đóng sầm cửa rất mạnh nó dùng sức nhưng lại không thể mở ra, nơi đây lại hoàn toàn không có gió thì làm sao cánh cửa này có thế đóng được, lần này nó thật sự rất sợ, nó lần tìm công tắc điện để mở đèn vì căn phòng có chút tối tăm, tay chân nó lúc này dường như không thể đứng vững được khi trước mắt nó là một cô gái xinh đẹp cao ráo, body thuộc dạng cực phẩm, mặc chiếc áo sơmi trắng càng khiến cô ta thêm phần quyến rũ hơn nhưng trên mặt có đeo chiếc mặt nạ, nhưng trong đầu cô lại xuất hiện một câu hỏi mà không có câu trả lời
"Khi nãy rõ ràng mình chẳng thấy ai, dọn dẹp cũng chưa từng thấy cô ta vậy cô ta từ đâu chui ra"
Bỗng nó hét lớn trước sự hoảng sợ, chạy lại cửa vừa đập vừa cào cửa xem có ai bên ngoài có thể mở cửa giúp nó nhưng hoàn toàn không ai cả, cô gái kia từng bước tiến đến gần hơn, nó ngã xuống đất áp lưng vào cửa vô cùng hoảng hốt sợ sệt...
"Cô.... là ai?"
"Xem ra cô đang rất sợ?!"
"Đừng đến gần tôi... tôi hỏi cô là ai? Vừa nãy chẳng phải không có ai sao? Cô từ đâu chui ra vậy?"
"Nhà tôi cô lại hỏi tôi từ đâu chui ra, có lẽ hơi vô lý nhỉ?!"
"Nhà cô... sao?"
Cô ta chính là Trương Hoàng Nhi con gái độc nhất của nhà họ Trương, có tính cách hơi lập dị, làm việc rất khó đoán, vào mỗi đêm ngày 14 hàng tháng cô dường như trở thành một nhân bản thứ 2 của mình, vào ngày này nhất định phải có một cô gái đến chính căn phòng này để cho cô vui vẻ, vì thế trước nay nhà họ Trương luôn trả lương rất cao cho nữ người hầu khi làm việc tại đây, qua ngày 14 thường những cô gái vui vẻ cùng cô sẽ chẳng ai dám xuất hiện ở nhà họ Trương nửa, và dĩ nhiên các cô gái đó đều được một khoản tiền rất lớn để có thể sống cuộc sống tốt hơn!
Cô đang đợi một cô gái nào đó có thể chấp nhận cô sau lớp mặt nạ và cảm giác một cô gái có thể khiến cô hứng thú nhưng cũng đã hơn một năm chưa hề có cô gái đó xuất hiện, hôm nay cũng như mọi ngày 14 khác cơn khát tình của cô lại trỗi dậy.
Và lần này Lâm Anh là người được chọn. Cô ngồi xuống quan sát cô gái trước mắt mình lần này quả thực quản gia Trần có mắt nhìn rồi, cô gái này tuy không trang điểm nhưng vẫn hiên ngang có điều gì đó rất thu hút bởi ánh mắt long lanh to tròn, lông mi cong vuốt, đôi môi căng mọng lỗ mũi cao, gương mặt tuyệt nhiên thanh tú, chưa kể body của cô quả nhiên tuyệt sắc với số đo 90-60-90 đầy đặn vừa tay, cô cười nửa miệng thích thú, cô nâng càm nó lên và nhẹ nhàng nói
"Đêm nay cô hoàn toàn không thể thoát khỏi đây, nói đúng hơn đêm nay tôi sẽ hút cạn sinh lực của cô, dù cô chấp nhận hay không thì chỉ có duy nhất một kết cục..."
"Cô tưởng mình là ai mà lên giọng nói thế, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô!"
Nó đưa tay vào túi định móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát, đã giật lấy từ tay nó sẵn tiện bấm gọi cảnh sát giúp nó và bật loa lớn đưa về hướng nó để nó tuỳ ý tố cáo, đầu dây bên kia bắt máy
"Cảnh sát thành phố xin nghe..."
" Cứu tôi! Có người muốn hãm hiếp tôi..."
"Cô đang ở đâu? Ở đó có mấy người?"
"Tôi ở nhà họ Trương ở đây chỉ có một người thôi, cô ta đeo mặt nạ..."
"Nhà họ Trương?!" Đầu dây bên kia cúp máy
"Alo alo... anh cảnh sát anh đâu rồi?"
Cô cười phá lên thật to trước mặt nó rồi buông lời châm chọc - "Cô xem đến cảnh sát còn không thể giúp cô, thì cô nên biết bản thân nên thế nào rồi chứ?! Cô chỉ có hai lựa chọn một là ngoan ngoãn nghe theo hai là cô sẽ rất thê thảm"
"Đừng chạm vào tôi, tránh xa tôi xa... đồ biến thái..."
Nó thừa biết sức lực của mình không có cách nào để có thể thoát khỏi tay cô ta nhưng nó hoàn toàn không muốn thoả hiệp, cuộc sống của nó đã rất xám xịt rồi không thể để lần đầu của mình lại trao cho một kẻ không hề quen biết, chưa kể cả mặt cũng không nhìn thấy, nó hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi vòng tay cô nhưng căn phòng này là nơi để hiến tế các cô gái thì việc để có kẻ hở cho nó chạy thoát là chuyện không thể nào.
Cô liên tục dùng thắt lưng quất xuống đất về hướng nó, âm thanh la hét vang vọng từ căn phòng ở tầng 2 đến xé lòng người nghe nhưng quản gia Trần lại cảm thấy việc này đã quá quen với Trương Gia!
Cô như mèo vờn chuột với nó, việc nó càng chống cự chỉ khiến sức lực của nó giảm đi đến khi đó cô lại mặc sức mà chơi đùa trên thân thể nó mà thôi, nó hoảng loạn tột độ khóc lóc dùng hết sức mà chạy quanh căn phòng còn cô thì chỉ cười khoái trá dõi theo nó, bất ngờ cô ôm nó từ phía sau, nó vùng vẫy vô tình đã làm rơi chiếc mặt nạ của cô xuống, gương mặt cô thật lạnh lùng có nét nam tính, ánh mắt sắc bén đến nổi có thể cứa vào tim gan kẻ khác, đây là lần đầu cô bị tháo bỏ lớp mặt nạ, nó nhìn cô ngây ngốc bởi vẻ mặt cô tỉ lệ thuận với hành động của cô...
"Cô là người đầu tiên nhìn thấy mặt tôi, e rằng đêm nay cô phải bù đắp cho tôi về điều này..."
"Đừng... mà.... buông ra... tôi không muốn..."
"Cô không thấy bản thân làm vậy thật vô ích sao? "
Cô mạnh bạo hôn lên môi, nó liên tục bặm môi né tránh chiếc lưỡi của cô, nhưng sức nó hoàn toàn không thể chống lại, cô đã chiếm ưu thế mà tấn công vào bên trong,siết chặt vòng tay hơn, tay còn lại đỡ lấy đầu giữ chặt ngăn cho nó nhúc nhích, bị dồn ép đến không thể thở được nó đành thoả hiệp trước nụ hôn của cô, cô từ từ nhẹ nhàng lại khi thấy nó đã hợp tác không hiểu vì sao lúc này nó hoàn toàn chịu thua mà buông lơi cho cô trêu đùa, đến khi nó khó thở ửng đỏ, nó đã dần kiệt sức, nhắm cả hai mắt còn cô hôn lại luôn mở mắt nhìn ngắm biểu hiện của nó, cô buông rời nụ hôn
"Cô hôn thật tệ, lại lần nửa nào,tôi dạy cô..."
"Ư...m....ưm~ Không...muốn...."
Lần nửa đôi môi lại chạm vào môi nó, lần này cô nhẹ nhàng hơn dìu dắt chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia theo từng nhịp của mình, nụ hôn bắt đầu đều nhau, cảm giác rất ngọt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra âm thanh "chụt chụt" chẳng khác gì những nụ hôn của cặp tình nhân...
Nó dần quen với cô, nụ hôn này khiến tâm trí nó bỗng có chút tê dại, người con gái trước mặt lại trở nên dịu dàng hơn, đôi tay đang ngự trị ở eo, bỗng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cô vẫn giữ nguyên nụ hôn đó mà đặt nó nằm xuống giường, nhẹ nhàng tháo sạch đồ trên người nó, nó ngượng dùng hai tay nắm chặt, đôi mắt nhắm không dám nhìn, đôi tay của cô chạm đến từng vị trí cơ thể lại khiến nó uốn eo liên hồi, nó hoàn toàn thoát y trước mắt cô, số đo ba vòng mới làm kẻ khác phải ganh tỵ, nó mắt nhắm mà khẽ yêu cầu
"Xin cô hãy nhẹ nhàng với tôi có được không"
cô không hiểu người con gái này đã trãi qua điều gì mà trên gương mặt luôn có một điều gì đó thật sâu thẩm, đối với những cô gái khác sau khi hoàn toàn mất phản kháng các cô gái đó chỉ yêu cầu sau khi ân ái hãy trả cho họ số tiền xứng đáng, còn với cô lại vọn vẹn xin c cô sự nhẹ nhàng càng khiến cô muốn bảo vệ hơn.
Cô cúi xuống bầu ngực dùng l*** di chuyển quanh vùng nhạy cảm, mắt nó vẫn ngắm nghiền môi mím chặt tránh phát ra âm thanh damdang, cô dùng tay xoa nắn hai bên ra rất nhiều hình dạng, lần đầu nên nó rất nhạy cảm, nơi hoa nguyệt bắt đầu có phản ứng ấm nóng, cô cảm nhận như có thứ gì đó ẩm ướt bên dưới và tuôn trào mỗi lúc một nhiều, không thể kìm chế được dục vọng mà khẽ rên rỉ "ưm Áaaaaa" trong cổ họng, cơ thể ưỡn lên xuống như dâng hiến cho cô vậy, cô cắn nhẹ khiến nó hét lên
"Đau...đừng cắn mà, xin cô"
"Mở mắt ra nào! Cô nên nhìn những phản ứng của cơ thể mình, cô nói đúng không?!"
Nó từ từ mở mắt nhìn thấy gương mặt cô đang nhìn n nó,nó e ngại không dám nhìn thẳng - "Tiết mục hay vẫn còn phía sau, nếu muốn tôi nhẹ nhàng phải biết nghe lời tôi, hiểu chứ?!"
Nó chỉ khẽ gật đầu đồng ý!
Cô bế thóc nó ngồi lên, buộc nó tạo tư thế quỳ gối,nó chính là bất tuân cô liền đe doạ - "Kẻ không nghe lời thường có kết cục không tốt? Chẳng phải cô muốn tôi nhẹ nhàng sao?"
Nghe cô nói vậy nó chỉ còn biết nghe theo, nó không muốn lần đầu của mình trong tình trạng bị bạo hành tình dục... Tư thế quỳ gối của nó bây giờ làm cho hoa nguyệt đặt ngay miệng,cô chẳng cần luận động quá nhiều cũng có thể thưởng thức thứ mật dịch tiết ra từ đó, chiếc lưỡi điêu luyện của cô như nuốt chửng tâm can nó, thứ nước dịch mật của nó mới thật hấp dẫn vừa ngọt vừa có mùi hương dịu nhẹ, ra bấy nhiêu cô cũng nuốt "ực ực" bấy nhiêu, tay nó nắm lấy thành giường, hơi thở không thể tự làm chủ, đôi chân mỏi nhừ nhưng chiếc lưỡi kia vẫn đang trêu đùa, cô rên rĩ một lớn hơn rồi bản năng của một con người khi làm tình cũng khiến cô buông lời khẩu dâm
"Sướng...cô đừng liếm nửa..." - thứ nước xềnh xệch đã làm nơi hoa nguyệt trở nên trơn tru hơn, nhìn thấy nó sắp co giật vì sungsuong, tay đã trượt đến lỗ hoa nguyệt mà xoa nắn, cơ thể nó giật nẩy lên nơi hoa nguyệt co bóp dịch chuyển lên xuống kèm theo dòng nước thuỷ dâm ồ ạt tuôn trào ướt sủng cả ga giường, dùng hết sức để kẹp chặt tay cô để nó đừng di chuyển nhưng càng như vậy hoa nguyệt càng hứng tình hơn, nó khó nhọc van xin
"Dừng lại...tôi không... chịu được...xin cô"
Rút tay khỏi chiếc miệng nhỏ nhắn kia đưa lên miệng liếm một cách say mê như thưởng thức một loại thức ăn đặc biệt, hơi thở khó khăn nhìn cô không thốt nên lời cố gắng lấy lại nhịp thở
"Này cô lại muốn làm gì nửa đây? Tư thế này..." cô cười gian rồi đáp - "Lần đầu của cô phải nên thật đặc sắc đúng không?! Tôi muốn cô nhớ đến cái tên Trương Hoàng Nhi này cả đời..."
Một chữ "Đừng...." vang lên, có một thứ gì đó như thiêu thân lao thẳng vào miệng núi lửa vậy, cảm giác nơi đó hoàn toàn nát ra thật rồi, bấu chặt cô hơn nơi hoa nguyệt cũng dùng sức nén chặt, dòng nước bên trong bị ứ lại không cách nào thoát ra, đúng nó đang bị cô dùng thứ dụng cụ tình dục cho vào nơi đó
"Ngoan! Thả lỏng ra sẽ dễ chịu hơn, không phải nơi đó của cô đang rất khó chịu sao?"
"Ớ...nhưng rất khít, không thể...đau lắm"
"Ngoan sẽ không đau đâu..." - sau khi hoa nguyệt đã bắt đầu giãn nỡ nước mật dịch ra một nhiều hơn,lúc này như đã vượt khỏi tấm màn che chắn của nó mà vào gần đến cổ tử cung, nó đau đớn vì màn trinh lúc này thật sự đã rách vài giọt máu đã rỉ ra,nó hét lớn kèm theo hai hàng nước mắt
"Đau quá... xin cô rút nó ra đi... hức hức... cô gạt tôi... đau lắm"
Trong cơn hứng tình mặc kệ lời van xin hai tay liên tục nâng lên rồi dập xuống ở tư thế bế đứng, đến khi hoa nguyệt hoàn toàn nuốt trọn thứ đó dễ dàng
"Cô xem chẳng phải nơi đó đã dễ chịu hơn sao?" - hơi thở nó cũng dần đều hơn, cô liên tục dập đến hoa nguyệt như muốn vỡ ra, nó là người đầu tiên cô cảm giác hưng phấn đến vậy
"Ưm...ớ...áaaa...chậm thôi, Trương Hoàng Nhi,xin cô"
"Lâm Anh! Cô làm tôi mê đắm thì phải chịu trách nhiệm...với tôi"
Nó mặc tình cô luận động, nơi hoa nguyệt mỗi nhịp lại ôm chặt lấy thứ đó như không muốn rời
"Áaaa...ớhhh...tôi ra mất... Áaaa" - nơi hoa nguyệt lần nửa phun trào nước lênh láng ra giường
"Đừng... dừng lại đi...tôi không chịu nổi nửa..."
"Tôi vẫn chưa chơi xong đâu bảo bối à!"
Một mặt sung sướng đến phát điên, mặt khác lại cố gắng né tránh sự tấn công của cô
"Có muốn hiệp nửa không bảo bối?!"
"Đừng mà... tôi rất mệt..."
Cơ thể nó loả lồ trước mặt,nó cũng không còn sức để che đậy, cô thì vừa ôm vừa vuốt ve tấm lưng trần của nó...nó thì lại ngủ thiếp đi còn cô vẫn mải mê vuốt ve nó!
==============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro