Anh#6
Anh bị gia đình bắt ép cưới cô, một người anh không yêu. Còn cô rất yêu anh, ước mơ lớn nhất của cô là được lấy anh làm chồng và điều đó đã thành sự thật. Ngày cô bước vào nhà anh tưởng chừng như bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, nhưng không đó chỉ là sự bắt đầu của những bi kịch trong cuộc đời cô. Trong đêm tân hôn, anh mang người phụ nữ khác về nhà và đuổi cô ra phòng khách ngủ. Cô hỏi anh tại sao lại làm vậy? Anh trả lời cô vỏn vẹn ba chữ " Tôi hận cô". Đêm hôm đó cô không thể ngủ được, cô luôn nhớ đến lời anh nói, anh hận cô? vì sao anh hận cô? cô đã làm gì sai? Những câu hỏi ấy luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô nhưng chúng vẫn không có đáp án. Từ ngày đó anh thường xuyên dẫn phụ nữ về nhà, anh xem cô thua một con osin trong nhà. Hàng ngày cô đều phải nghe những lời chửi mắng thậm tệ từ anh, khi anh không hài lòng về chuyện gì sẽ đem cô ra trút giận rồi bỏ cô lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Anh chỉ đối xử dịu dàng với cô khi có người lớn đến thăm, tuy biết chỉ là giả tạo nhưng những lúc đó cô cảm thấy rất ấm áp dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Rồi thấm thoát hai năm trôi qua, cô luôn sống trong nhục nhã, đắng cay, hằng ngày nhìn chồng mình cùng người đàn bà khác lên giường, rồi bị những ả tình nhân của chồng sỉ nhục, cô luôn cố gắng làm cho mình không khóc, cô phải mạnh mẽ. Nhưng con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có ngày gục ngã, cô thật sự rất mệt mỏi, vì sao yêu anh cô phải chịu nhục nhã đến vậy? điều đó có đáng hay không? cô muốn buông bỏ, cô không muốn níu kéo một người không thuộc về mình. Cô quyết định ly hôn. Cô viết tờ giấy ly hôn ký tên rồi đặt trên bàn rồi cô bỏ đi, cô không về nhà ba mẹ mình mà cô muốn đến một nơi yên tĩnh để có thể bình tâm trở lại. Cô quyết định đi về quê của một người bạn. Khi đến nơi vì quá mệt mà cô ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, người bạn của cô bảo cô đã có thai 2 tháng. Cô vui mừng nhưng rồi lại lo lắng, cô không biết phải làm sao, nếu ở lại sẽ phiền bạn cô nhưng về ba mẹ cô sẽ bắt cô quay lại với anh.
" Mày đang nghĩ gì đấy? Có thai rồi phải vui lên đừng rầu rỉ như thế con mày sinh ra sẽ xấu lắm đấy." Người bạn ấy nói với cô.
"Tao không biết làm sao nữa. Tao sợ quay về ba tao sẽ không cho tao ly hôn nữa" cô khóc
"Thôi mày nín đi, khóc không tốt cho đứa bé đâu, thì mày cứ ở đây với tao, tao ở một mình cũng buồn, có mày bầu bạn sẽ vui hơn"
"Không phiền mày chứ"
"Con này, bạn bè mà phiền cái gì, thôi mày nghĩ đi cho khỏe, tao đi làm đây, nãy mày xỉu làm tao sợ chết đi được, phải nghĩ một buổi, giờ tao phải đi ngay nếu không lại bị bà chủ la"
"Ừ, mày đi đi, cảm ơn mày nhiều"
"Ngủ đi, đừng nghĩ bậy bạ rồi buồn, tối tao về mua đồ ăn cho mày"
Nói rồi bạn cô đi, cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cô lại nghĩ đến anh, không biết giờ anh như thế nào rồi, có lo lắng cho cô không? Nếu anh biết cô có con của anh, thái độ của anh như thế nào? Sẽ vui hay muốn cô bỏ đi đứa nhỏ này? Nghĩ đến cô lại khóc rồi đi vào giấc ngủ. Khi thức dậy đã 8h tối.
" Mày thức rồi à? Thấy mày ngủ ngon quá nên tao không gọi, giờ đi rửa mặt đi rồi ăn cháo, tao có mua cháo thịt cho mày này" Bạn cô vui vẻ nói.
"Ừ cảm ơn mày nhiều lắm"
"Cảm ơn hoài, nhanh đi rồi ra ăn nguội hết giờ"
Cuộc sống ở nhà bạn cô rất tốt, hằng ngày bạn cô luôn chăm sóc cho cô đưa cô đi kiểm tra sức khỏe. Cô bắt đầu cảm thấy vui vẻ hơn, cô muốn sống vì con mình và không nghĩ đến anh nữa. Sáu tháng trôi qua cái thai đã lớn dần, đi đứng cũng khó khăn. Cô không thể làm việc nặng, bác sĩ bảo cơ thể cô rất yếu cần hạn chế hoạt động. Đến một ngày, cô đang cho gà ăn, nhìn từ xa thấy một bóng dáng quen thuộc, cô cố gắng nhìn, đó là anh hình bóng mà cô đã từng rất yêu, cô hoảng sợ vội chạy vào nhà thì đột nhiên bị nắm tay lại, cô quay qua thì thấy anh đã đến.
"Cô giỏi lắm, bỏ trốn tận đây?"
Cô cố gắng trấn tĩnh lại
"Anh còn muốn gì ở tôi? Tôi đã kí giấy ly dị, giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa"
"Cô kí nhưng tôi chưa kí. Cô tưởng dễ lắm ư? Cô có biết cô bỏ đi bao nhiêu chuyện ập đến với tôi không? Gia đình cô làm ầm lên, chèn ép nhà tôi, tôi đã mệt lắm rồi cô còn gây sức ép cho tôi, cô muốn gì đây hả? À hay cô đi theo thằng nào? Bụng to đến vậy chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ?"
"Anh nói gì? Đó là con của anh, sao anh nỡ lòng nói những lời đó?"
"Con tôi? cô bỏ đi lâu như vậy, ai biết cô đã ở với thằng nào rồi đổ cho tôi, hay là lúc đang sống với tôi cô đã cắm sừng tôi rồi" Anh mỉa mai cô.
Cô rất tức giận, nhưng lại không nói được gì. Người như anh sao cô có thể đem lòng yêu bấy lâu nay? Rồi cô thấy bóng dáng một người phụ nữ trong xe anh bước ra đi đến chỗ cô
"Anhhhhh, sao lâu quá vậy, người ta đợi mệt gần chết hà" Cô ta ôm lấy cánh tay anh.
"Chờ chút đi, sắp xong rồi"
"Hai người muốn ân ái thì làm ơn bước ra khỏi nhà tôi, tôi không chào đón các người"
"Tôi cứ ở đây, cô làm gì tôi, đừng tưởng là vợ anh ấy thì tôi không làm gì được cô, anh ấy yêu tôi cô đừng có mà mơ tưởng"
"Hai người không đi đúng không? Được thôi"
Cô tức giận, cô đã chịu hết nổi, cô đã trốn đi chỉ muốn được sống cuộc sống yên bình nhưng họ lại không tha cho cô. Cô chạy vào nhà cầm cái cây ra đánh vào ả ta, anh chạy đến xô cô ngã xuống đất, cô cảm thấy đau nhối ở bụng rồi trước mắt cô bỗng tối xầm đi.
"Anh, sao giờ cô ta ngất rồi kìa, phía dưới còn chảy rất nhiều máu, có xảy ra án mạng không?" Ả ta hoảng sợ.
"Em bình tĩnh đi, để anh lo" Anh ta đưa cô đến bệnh viện.
Đến nơi, bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, sau đó chạy ra báo với anh.
"Anh có phải người nhà bệnh nhân"
"Vâng, là tôi cô ấy sao rồi" Anh tỏ vẻ lo lắng.
" Bệnh nhân mất quá nhiều máu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng trong trường hợp xấu nhất có thể chỉ giữ được người mẹ hoặc là đứa bé, chúng tôi"
Bác sĩ chưa nói xong, anh đã nhanh nói vào
"Tôi muốn giữ người mẹ, đứa nhỏ không cần lo, bác sĩ chỉ cần cứu cô ấy cho tôi"
" Vâng, tôi hiểu rồi, mời anh theo tôi để điền vào giấy xác nhận"
"Vâng"
Ả tình nhân của anh đi theo, ả ta nói nhỏ với anh
"Anh sao cứu cô ta, anh yêu cô ta hết thương em rồi đúng không" Ả tức giận.
"Thôi mà, đợi chút anh sẽ nói chuyện em sao"
Tuy nghe anh nhưng ả vẫn khó chịu, tỏ vẻ dỗi anh.
Sau khi kí xong, anh mặc kệ cô, đưa ả tình nhân đi ăn.
"Thôi nào, đừng dỗi anh mà"
"Vậy anh nói em biết đi, tại sao anh muốn cứu cô ta, anh hết thương em rồi đúng không"
"Em không hiểu sao, đứa nhỏ là tính mạng của cô ta, đứa nhỏ mất đi, cô ta sẽ sống không bằng chết. Với lại nếu gia đình cô ta có hỏi anh sẽ có thể trả lời anh vì thương cô ta nên không muốn cô ta mất họ sẽ hiểu cho anh, một mũi tên trúng hai con nhạn rồi còn gì" Anh ta nói rồi quay sang đút đồ ăn cho ả.
"Anh tài quá đi"
"Vậy mới là người yêu của em" Anh ta hôn ả rồi hai người vui vẻ ăn cùng nhau.
_____________________________________________
Ở bệnh viện.
Khi cô tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai, cô nhìn xuống bụng mình, đứa nhỏ đâu rồi, con cô đâu? Cô hoảng hốt muốn ngồi dậy thì bạn cô vào.
"Này, mày nằm xuống ngay, đừng cử động mạnh, mày mới làm phẫu thuật xong thôi đấy"
" Con tao đâu? Con tao sao rồi mày mau nói tao nghe đi"
"Con mày.... nó...nó..."
"Nó sao? Mày mau nói tao biết, nó khỏe không không, là trai hay gái, mày mau cho tao gặp nó đi" Càng nói cô càng trở nên hoảng loạn.
"Mày bình tĩnh lại đi, rồi tao sẽ nói"
"Tao bình tĩnh mà, mày nói đi" Cô hồi hộp nhìn người bạn mình.
"Con mày mất rồi, bác sĩ bảo mày mất nhiều máu, có khả năng không qua khỏi chỉ có thể giữ lại một người và chính cha đứa bé đã yêu cầu giữ lại mày. Xin lỗi, vì lúc đó tao đã không có ở nhà để bảo vệ mày nên giờ mày mới ra nông nổi này, xin lỗi... tha thứ cho tao" Hai người ôm nhau cũng khóc. Bây giờ cô đã gục ngã hoàng toàn. Cô đau lắm. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Mọi thứ thật không công bằng. Cô bình tĩnh lại lau đi nước mắt trên mặt mình.
"Mày không cần xin lỗi tao, mày không có lỗi gì hết, mày đã chăm sóc tao rất tốt."
" Mày không sao đó chứ, mày ổn không?"
"Tao ổn mà, mày yên tâm đi"
Cô tự nói với bản thân mình "Bình tĩnh, mình cần phải bình tĩnh lại không thể để cho anh ta vui mừng hơn nữa, con ơi mẹ xin lỗi con vì không bảo vệ được con, nhưng con đừng lo mẹ sẽ sớm đến bên con thôi và mẹ sẽ đem theo người đã hại con, mẹ hứa đó, hãy đợi mẹ, con yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro