#2
Tôi yêu anh, anh yêu chị ấy nhưng chị ấy đã nhẫn tâm bỏ anh lại để đi du học. Anh buồn bã, đắm chìm vào rượu chè bê bết. Anh buồn tôi cũng chẳng vui, suốt ngày tôi chỉ biết theo anh chăm sóc an ủi mong anh sẽ có thể quên đi chị ấy. Đến một ngày, khi anh đã say tôi đưa anh về anh nói với tôi " mình kết hôn đi" sau đó anh ngủ thiếp đi. Tuy ngạc nhiên nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là lời nói khi say của anh thôi, hôm sau anh sẽ không còn nhớ nữa. Qua ngày hôm sau anh hẹn tôi.
- Em nghĩ sao về lời đề nghị của tôi. Em chấp nhận lấy tôi chứ?
Tôi ngạc nhiên:
- Anh nói thật?
- Ừ
- Nhưng anh không yêu em
- Tôi biết em yêu tôi, tuy tôi không thể hứa sẽ yêu em ngay được nhưng tôi sẽ cố gắng chấp nhận em. Làm vợ tôi nhé?
Không biết tôi nên vui hay nên buồn đây. Tại sao anh muốn lấy tôi, vì anh cảm động trước tình cảm của tôi hay vì anh chỉ xem tôi là người thay thế? Tôi có nên đồng ý không?
- Em đồng ý chứ?
Lời nói của anh cắt ngang suy nghĩ của tôi, có lẽ anh chỉ xem tôi là người thay thế, nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng làm cho anh hiểu tình cảm của tôi, rồi sẽ có ngày anh yêu tôi.
- Em đồng ý.
Anh ôm lấy tôi.
- Cảm ơn em
Tôi biết tuy anh nói vậy nhưng trong lòng anh chỉ có hình dáng chị ấy mà thôi. Sau khi cưới, anh không còn đi quán bar uống rượu nữa mà thay vào đó anh cắm đầu vào công việc, có lẽ anh làm vậy để quên đi chị ấy. Thời gian trôi qua nhanh, chúng tôi đã lấy nhau 3 năm rồi, mỗi ngày anh đều về nhà sớm ăn cơm và đi siêu thị cùng tôi. Anh luôn chiều theo ý tôi, tôi muốn gì anh cũng đồng ý, trong khoảng thời gian đó tôi rất hạnh phúc.
Nhưng không bao lâu sau, anh bắt đầu đi sớm về trễ, không còn cùng tôi ăn cơm như trước nữa, tôi điện thoại anh cũng không bắt máy. Tôi thấy rất lạ nên đã theo dõi anh, khi làm xong công việc anh đã đến một khu chung cư, tôi theo anh vào đó, anh bấm chuông cửa có một người con gái chạy ra ôm lấy anh, người đó là chị ấy, chị ấy đã về rồi sao? vậy là anh sẽ trở lại với chị ấy và bỏ tôi ? Anh bước vào nhà chị ấy, tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, chị ấy đã về có phải đã đến lúc tôi buông tay rồi không, tôi đứng đó khóc như một đứa ngốc. Sau đó tôi bỏ về nhà, đêm đó tôi đã nằm suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đã đến lúc tôi phải đi rồi, tôi nên buông tay anh để anh tìm đến hạnh phúc của mình. Ngày hôm sau khi anh về, tôi đưa anh tờ giấy li hôn, anh ngạc nhiên:
- Em...
- Em biết hết rồi, em biết chị ấy đã về, mấy ngày nay anh đã bên cạnh chị ấy.
- Anh xin lỗi.
Tôi kìm nén đi cảm xúc của mình, tôi không muốn khóc trước mặt anh, không muốn anh vì có lỗi nên mới ở bên tôi.
- Anh không cần xin lỗi, trong thời gian qua em cũng rất hạnh phúc, bây giờ em trả lại tự do cho anh, anh có thể đến bên chị ấy, không cần quan tâm hay cảm thấy có lỗi với em. Giờ em phải đi rồi, mong anh sẽ hạnh phúc bên người mình yêu.
Sau đó tôi bỏ đi. Tôi sợ nếu cứ đứng đây đối diện với anh tôi sẽ không thể kìm nén được mà khóc trước mặt anh mất, tôi không muốn anh phải khó xử. Cứ ngỡ hạnh phúc đang đến gần nhưng trong phút chốc tất cả đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro